chap 4
Trưa hôm đó cô tỉnh dậy với bộ quần áo hoàn toàn mới.Cô nhìn xung quanh thì ngạc nhiên khi đây không phải là nhà của mình.
Văn Toàn : đây..là đ..âu ?
Chưa kịp định hình thì anh bước ra từ phòng tắm.Anh chỉ quấn 1 cái khăn quanh hông thôi,còn lại là không 1 mảnh vải.
Văn Toàn : ...anh mặc đồ vào đi.
Hải khểnh : ngại à ?
Văn Toàn : k..hông.Nhưng sao tôi lại ở đây ?
Anh ngồi xuống giường kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
Văn Toàn : hóa ra là vậy..nhưng thôi,tôi cũng phải về đây ở lại đây phiền anh lắm.
Cô đứng dậy chuẩn bị về thì anh nói :
Hải khểnh : khoan đã..!
Văn Toàn : gì nữa ?
Hải khểnh : đền áo cho anh.
Văn Toàn : áo gì !?
Hải khểnh : lúc em say thì em đã nôn lên áo của anh.
Văn Toàn : ...ủa,có hả ?
Hải khểnh : anh không muốn nói nhiều,trước hết thì đền cái áo cho anh.
Văn Toàn : anh là đàn ông mà nhỏ mọn thế ?
Hải khểnh : hừ..*cười lạnh*
Văn Toàn : bao nhiêu ?
Hải khểnh : 20tr.
Cô như mất hồn khi nghe giá của chiếc áo.Sau khi hoàn hồn lại,cô đã nhất quyết không trả tiền cho anh.
Cô cho rằng đó là 1 cái giá vô lý của 1 chiếc áo.Cự cãi 1 hồi anh mới nói :
Hải khểnh : bây giờ em không có tiền trả đúng không ?
Văn Toàn : với cái giá đó làm sao tôi trả được !??
Hải khểnh : nếu như không trả thì..em lấy cái cơ thể này mà trả cho tôi !
Văn Toàn : h...ả !? Anh điên à ?
Anh khóa trái cửa lại,rồi áp sát cô vào tường.Cô cứ lùi mãi đến khi đụng vào bức tường.
Văn Toàn : không l..àm bậy nha !!
Hải khểnh : thế trả tiền đây.
Văn Toàn : n..hưng tôi không có tiềnn.
Hải khểnh : thế thì phải lấy cơ thể của em trả thay cho chiếc áo.
Anh dùng tay đưa lên ngực của cô rồi bắt đầu xoa nắn nó.
Văn Toàn : đ..ừng mà,tôi với anh chỉ là người yêu cũ mà thôi !
Hải khểnh : anh không quan tâm.
Văn Toàn : ah ~
Anh luồn tay vào trong áo của cô rồi chơi đùa với 2 đầu ti hồng hào của cô.Mặc cho cô la hét,vùng vẫy anh vẫn không dừng lại.
Văn Toàn : tô..i đã bảo d..ừng lại ~ hic..!
tô..i sẽ trả tiền cho anh mà.
Hải khểnh : quá muộn rồi.
Văn Toàn : nếu a..nh làm vậy th..ì tôi sẽ kiện anh đó !!
Hải khểnh : anh thách em đó.
Văn Toàn : h..ic,huhuhuhu !
Anh vô cùng hoảng hốt khi thấy cô bật khóc..
Hải khểnh : sao vậy ?
Văn Toàn : hic..tôi không muốn đâu huhuhuhu !!
Hải khểnh : anh xin lỗi...*ôm cô vào lòng*
Văn Toàn : hic..~
Từng hơi thở của cô dần nhẹ nhàng hơn..
Hải khểnh : ...
Văn Toàn : tô..i muốn về nhà.
Hải khểnh : thôi được,để anh chở em về.
Văn Toàn : c..ảm ơn anh nhiều.
~~~~~Tua *ở nhà cô*~~~~
Về tới nhà cô mới nhận ra là cô vẫn còn đang mặc áo của anh.
Văn Toàn : mai trả cũng được.
Cô nhanh chóng đi tắm rửa rồi thay đồ.
Đồ cô mặc.
꧁Tin nhắn❀
Phượng béo : con quỷ kiaaa !!
Toàn lee : hả ?
Phượng béo : sao hôm qua mày bỏ tao 1 mình ở quán bar vậy !?
Toàn lee : à..hôm qua có người chở tao về trước á.
Phượng béo : làm hôm qua nhân viên gọi điện cho người thân đến đón tao.Đúng quê luôn á !
Toàn lee : thôi mà..tao xin lỗi.
Phượng béo : tha cho mày đó.
Toàn lee : ừmm :3
꧁Kết thúc tin nhắn❀
Đang nhắn tin thì cơn buồn ngủ ập đến.
Cô bỏ điện thoại xuống và ngủ 1 giấc sâu.
~~Tua*chiều*~~
Tiếng "ting ting" cứ liên tục vang lên từ điện thoại làm cô không ngủ được.
Văn Toàn : bà nội cha nó,cái gì mà nhắn dữ vậy trời.
Cô mở điện lên thì thấy tin nhắn của Trần Quốc Bảo.
꧁Tin nhắn❀
Toàn lee : làm cái gì mà nhắn dữ vậy hả !? Không để ai ngủ à.
Bảo : cô suy nghĩ chưa ?
Toàn lee : suy nghĩ cái gì ?
Bảo : thì ký hợp đồng với tập đoàn của tôi.
Toàn lee : tôi lười lắm,nên để tối đi.
Bảo : nhanh nào,suy nghĩ cho kĩ rồi hãy nhắn tin cho tôi.
Toàn lee : ừm !!
꧁Kết thúc tin nhắn❀
Cô vẫn chưa suy nghĩ được bất cứ thứ gì cả.Cô bây giờ cần sự trợ giúp.
Văn Toàn : hay mình nhắn cho Phượng để nó cho mình ý kiến nhỉ...nhưng không được,nó thì làm gì biết làm người mẫu là gì cơ chứ ?
Cô nghĩ 1 lúc lâu,rồi quyết định sẽ hỏi anh vì anh là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thế giới mà.Chắc chắn sẽ đưa ra cho cô 1 ý kiến thích hợp.
Nhưng cô thì muốn gặp trực tiếp anh để có thể nói chuyện rõ ràng hơn.
Văn Toàn : ...trước hết thì mình sẽ gặp anh ta vào 8h tối nay vậy.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro