Lỡ thương mất rồi....!!!
Quen nhau cũng được một thời gian thì chúng tôi bắt đầu cuộc tình. Ừ thì một chàng phi công trẻ và chiếc máy bay cũng trẻ nốt. Tuy nắng nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng suy nghĩ rất trưởng thành không như tôi, suy nghĩ như trẻ con ( mà ko phải suy nghĩ mà là bản chất rồi). Không hiểu có phải tại tôi sinh vào cuối năm cộng với tính cách trẻ con nên ai khi gặp cũng nghĩ rằng tôi chỉ bằng tuổi nắng.
Chỉ vài cái chớp mắt, cùng vài cuộc đi chơi cộng vài cuộc cãi vã mà thoắt cái chúng tôi bên nhau được 2 năm. Quãng thời gian ờ thì không dài cũng không ngắn, nhưng tôi và nắng cũng có kha khá kỉ niệm :))) kỉ niệm của tụi tôi không có to tát hay nổi bật như cuộc tình của các bạn trẻ bây giờ.
Đó là ngày cá tháng tư, vì tay tôi luôn nhanh hơn não lên t nhắn tin cho nắng:
- êh chia tay nha, chị chán cái kiểu yêu đương này rồi ( thì ngày cá tháng tư mà, nói dối đâu có sao đâu. Tôi chỉ nghĩ được đến vậy 😂😂😂)
- vâng
Trời ôi bố ta đồng ý luôn mới phũ chứ các ông ạ. Thề luôn tôi phải dụi mắt mấy lần, đọc đi đọc lại mới tin được . Tuy là nói dỗi nhưng khi đọc được tin đó tôi lại không còn load được hôm đó là ngày cá tháng tư. Tối đó tôi lẳng lặng nhắn cho nắng 1 tin:
- lúc trước khi yêu thề thốt cho cố vô, giờ nói chia tay chia tay luôn.
- thì một người muốn đi, người kia có cố cũng không thể giữ được.
- bộ không biết hôm nay ngày gì à!??
-biết, nhưng tình cảm không phải thứ đem ra đùa
- xin lỗi 😔😔😔
- chị không phải xin lỗi. Mình chia tay đi
-....
Và chúng tôi im lặng đến hết ngày hôm đó. Sáng hôm sau nắng vẫn nhắn tin chúc tôi buổi sáng vui vẻ như mọi ngày...
- bộ chia tay rồi nhắn tin làm chi * giọng giận dỗi*
- ủa hôm qua cá tháng tư mà.chị tin thật à. Ngốc
- ờ tôi tin đấy.hừ
Đấy chúng tôi làm lành nhanh vậy đấy. Rồi mọi chuyện lại đâu vào đó thôi. Nhưng đến bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn cảm thấy đau khi nghĩ đến câu " một người muốn đi thì người kia có cố cũng không giữ được".
Thứ tôi thích nhất ở tính cách của nắng mà trước đây tôi chưa thấy ở một chàng trai khác đó là lúc cậu say. Khi say nắng ko chạy xe đến gặp tôi, cũng không gọi điện nói chuyện mà cậu chuyển qua nhắn tin. Cậu kể lể hết với tôi về bạn bè về cuộc sống xung quanh tôi. Cậu kể về sự bất lực rồi về sự tự hào khi cậu giúp người khác, cảm xúc của cậu về tôi. Khi say Nắng không dấu với tôi bất cứ thứ gì, có rất nhiều thứ nắng không muốn tôi biết vì sợ tôi buồn.
Nắng chưa từng hát cho tôi nghe hết nguyên một bài nào, dẫu có thì cũng chỉ là vài câu ngẫu hứng mà thôi. Cậu nói cậu chỉ hát hết bài tại đám cưới của cậu và tôi cười. Tuy vậy nhưng khi có bài gì hay cậu thường gửi qua tin nhắn cho tôi nghe, lúc thì những bài vui vẻ, sôi động lúc thì những bài buồn, mang nhiều tâm sự. Đa phần đều là bài của Chi Dân. Và tôi thì bị lây cái tính đấy của nắng, mỗi khi thấy bài hát nào hay tôi đều share về cho cậu hay con bạn thân tôi nghe cùng....và đến bây giờ tôi vẫn không sửa được. Cứ bài hay mà tôi không share cho con bạn thân nghe cùng là tôi thấy khó chịu, cái cảm giác khó chịu sao sao đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro