Chap XVIII: Cuộc Hẹn Cuối Cùng
Tôi không còn lời gì để nói với bản thân nữa ㅠㅠ Hứa hẹn đủ thứ xong lặn mất tăm, không biết làm gì ngoài xin lỗi độc giả huhu :(( Để đền bù tác giả sẽ cố gắng hoàn thành chương 19 nhanh hết sức có thể nhé ( không dám nói tuần này tuần sau nữa sợ lại trễ hẹn loll) Chương 19 cũng là cái kết của phần I rồi, mình cứ ngần ngừ không muốn viết vì chưa muốn kết thúc sớm như vậy, nhưng cái gì đến cũng phải đến thôi. Hẹn gặp mọi người ở phần II nhé.
Mong mọi người đọc truyện vui ^^
CHAP XVIII: CUỘC HẸN CUỐI CÙNG
- Hà Linh về rồi.
Chưa đợi tôi đóng hẳn cửa lại, Gia Minh đã lên tiếng. Tôi thầm cười khổ trong lòng, cậu đâu cần phải thiếu kiên nhẫn đến thế. Đến giờ phút này thì đâu còn gì ngăn được cậu bước ra khỏi cái lồng giam bẩn thỉu của tôi nữa, cậu được tự do rồi. Cửa ban công sập lại, vang lên một âm thanh lạnh lùng khô khốc, tắt đi cơn gió đông rít gào ngoài kia.
- Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta chia tay thôi.
Từng âm điệu chậm rãi thoát ra khỏi miệng tôi, bình thản đến lạ lùng, kì dị tới mức Gia Minh phải ngước lên nhìn với đôi mắt đầy nghi hoặc.
- Ba năm qua, cảm ơn cậu đã làm người yêu tớ.
Suốt mười mấy năm nay tôi đã làm một diễn viên kì cựu rồi, giả tạo thêm mấy phút nữa cũng có chết ai đâu.
- Ừ, chia tay thôi._ Gia Minh mỉm cười. Vui sướng ánh lên từ đôi mắt sâu không thấy đáy của cậu ấy.
- Nhưng mà... _ Nụ cười ấy như đang nghiến chặt lấy trái tim vặn vẹo của tôi._ ... cậu có thể đồng ý với tớ một chuyện cuối được không?
Đến tận giây phút cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một kẻ ích kỉ với tâm hồn đen kịt mà thôi.
- ... Chuyện gì?_ Khuôn mặt cậu ấy bỗng chốc đanh lại. Haha, ba năm trôi qua rồi mà phản ứng ngây thơ của cậu ấy vẫn không ngừng làm tôi thấy buồn cười. Sao lại có người sống thành thật đến thế cơ chứ, tôi đã nghĩ Gia Minh sắc sảo hơn thế này nhiều cơ.
- Mai chủ nhật cậu rảnh không, đi chơi với tớ nhé?
- ...
- Coi như là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tớ rủ cậu đi chơi đi._ Tôi nghe ra chút năn nỉ vật vã trong cái giọng cố tỏ ra thản nhiên vui vẻ của mình. Tôi vẫn luôn là một kẻ hèn hạ đến thế này sao?
- Được thôi. Tớ sẽ đến đón cậu._ Tôi thấy mình như thở hắt ra khi nghe được câu trả lời còn lạnh hơn cả cơn gió đông ngoài cửa sổ.
- Ừ, tớ sẽ chờ._ Tôi cố rạch ra một nụ cười méo xẹo, đổi lại được một cái nhìn vô cảm của Gia Minh trước khi cậu ấy quay đi. Cửa phòng cạch một tiếng, nhưng ngưởi mở ra lại không phải Gia Minh.
- Hai đứa ở trong này à?_ Anh Nhật và Hân đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.
- Dạ, có chuyện gì thế ạ?_ Vẻ hình sự trên khuôn mặt vốn hay đùa bỡn của anh Nhật làm tôi thấy không quen. Nhật kéo Hân vào phòng rồi đóng vội cửa lại.
- Mấy ngày trước hai đứa có gặp thằng Huy Khánh không?
Tôi ngớ ra. Cái tên bạn trai cũ của Hân đã bị tôi vùi vào thùng rác kí ức rồi, sao giờ anh Nhật lại lôi hắn ra?
- Từ hai tuần trước rồi. Có chuyện gì à?_ Gia Minh khoanh tay lại, tựa người vào tường.
- Không có chuyện gì hết. Chị đã bảo mày không phải lo rồi._ Hân bực bội giật tay mình ra khỏi tay Nhật._ Đừng có coi chị mày như mấy con bé cấp ba ngu si không biết gì nữa.
- Chuyện thế này mà chị bảo em không lo sao được? Em chưa nói với hai bác là may cho chị rồi._ Nhật bực mình gắt lên. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Nhật to tiếng. Thực ra số lần tôi gặp anh trai của Gia Minh từ trước đến giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng trong trí nhớ của tôi, anh ấy luôn nổi tiếng với mái tóc bồng bềnh và một nụ cười hoàng tử. Cả cái vẻ lúc nào cũng sẵn sàng chết vì Hân đó cũng chưa từng thay đổi.
- Chị, có chuyện gì thế?_ Tôi đã không gặp Hân suốt hơn một tuần nay. Chẳng lẽ tên Huy Khánh lại làm gì chị ấy sao?
- Chị muốn nói cho chúng nó, hay để em nói đây._ Nhật nhìn Hân với ánh mắt đanh thép chẳng khác gì một vị phụ huynh, làm Hân chỉ còn biết thở dài chịu thua.
- Thôi được rồi. Thì đây._ Hân mở điện thoại ra, thảy nó vào tay tôi.
Tin nhắn từ nhiều số lạ. Gần mấy trăm tin. Nhưng tất cả đều có cùng một nội dung.
" Em hôm nay trông vẫn đẹp như ngày nào. Em mới cắt tóc đấy à, vợ anh càng lúc càng xinh rồi, anh biết làm thế nào đây? "
" Anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh đây? Chẳng lẽ em cứ thế không nói gì mà kết thúc sao? "
" Nghe điện thoại đi. Anh vẫn nhìn em mỗi ngày, đừng tưởng anh không biết em đi đâu làm gì với thằng con nào. Anh biết hết, anh biết hết đấy. "
" Hôm nay có duyên thế nào mà lại được gặp em trai em. Nể tình nó là người thân của vợ anh, nên anh không làm gì nó đâu. Đến bao giờ em mới chịu nghe điện thoại của anh đây? "
" Con đĩ, mày tưởng mày là ai? Tao mới nhường nhịn một tí mà mày đã vênh cái mặt lên rồi? Mày nghĩ lơ được tao thì mày ngon lắm? Cứ chờ đấy, chúng mày sẽ biết tay tao!! "
" Anh xin lỗi, anh uống tí rượu nên không biết mình viết cái gì nữa. Em nghe điện thoại đi nhé, anh thương em mà. "
......
Mặt tôi đen lại không khác gì một đống phân. Sắc mặt Gia Minh cũng chẳng tốt đẹp gì, trông như cậu ấy chuẩn bị nôn ra đến nơi vậy.
- Đây là cái gì? Em tưởng chị thay số điện thoại rồi, sao hắn vẫn có số cúa chị?_ Tôi giận dữ kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Hân. Phải có đến hàng trăm cuộc gọi từ những số lạ này.
- Sau tin nhắn đầu tiên thì tao cũng điên lắm, đổi sim rồi chặn số này nọ. Rồi thế quái nào thằng điên này vẫn tìm ra, rồi dùng nhiều số khác nhau để gọi với nhắn cho tao. Tao chán quá nên cứ kệ để đấy thôi, xem nó diễn trò được đến bao giờ._ Hân phẩy phẩy tay, cố làm dịu tình hình xuống.
- Chị bị ngu hay bị điên đấy? Chị bị thằng bệnh hoạn này đeo bám bao ngày nay rồi? Sao không nói cho em với bố mẹ biết?_ Tôi muốn rồ lên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, phải lôi thằng mất dạy kia ra đập cho một trận thừa sống thiếu chết, để răn đe hắn không bao giờ được phép tiến vào cuộc sống của chị tôi nữa.
- Nói cái gì? Mấy người sẽ quan tâm à?_ Nụ cười chua chát của Hân khiến tôi khựng lại. Hân nói đúng, chị ấy đã không về nhà gần 2 tuần nay, nhị vị phụ huynh cả thằng em trai này cũng có nhớ thương lo lắng gì đâu. Bản chất gia đình tôi đã máu lạnh như vậy rồi, bây giờ tôi còn thích bày ra cái vẻ quan tâm chăm sóc cho Hân, chẳng phải quá mặt dày giả tạo rồi sao? Tôi không biết phải nói gì, lòng cồn cào dậy sóng.
- Chị, mấy chuyện thế này không để yên được._ Bỗng Gia Minh lên tiếng._ Thằng Huy Khánh đó rất liều lĩnh, có thể trong khoảng thời gian yêu nhau hắn không cho chị thấy hết những mặt trái của mình, nhưng em biết hắn đã lâu, mình không đoán trước được loại người này sẽ dám làm ra chuyện gì đâu.
Trước khi tôi kịp hỏi " Rốt cuộc thì làm sao mà cậu biết cái thằng đó??", anh Nhật đã chen vào:
- Chị còn nhớ con bé bị thằng Huy Khánh bỏ rồi đi đánh ghen với chị không?
- Ừ, rồi sao?
- Sau đó con nhỏ làm phiền thằng này nhiều quá, bị nó gọi người đánh cho, hủy hoại hết dung nhan. Gia đình thằng này vung tiền chi trả luật sư nên nhà con bé không dám ý kiến gì. Mà nó chỉ là một trong những nạn nhân của thằng này thôi đấy.
Hân lặng đi, hình như chị ấy đã nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Không ai nói lời nào, căn phòng ấm cúng bỗng chìm vào căng thẳng. Cuối cùng, anh Nhật lên tiếng:
- Lần tới nó nhắn tin, chị phải nói cho em.
Giọng anh sắc bén như một mệnh lệnh. Nếu là bình thường hẳn anh Nhật đã ăn 1 cú cụng đầu của Hân, nhưng hôm nay Hân lại ngoan ngoãn lạ thường.
- Ừ, được rồi.
***
Suốt quãng đường về nhà, ngồi trên ghế sau của ô tô, Hân và tôi không trao đổi lời nào với nhau. Tôi lén liếc nhìn chị ấy. Chị gái của tôi, mới qua tuổi hai mươi, nhưng đôi mắt đã nặng trĩu những u buồn cùng mệt mỏi. Lúc này đây, Hân chẳng còn ai khác ngoài tôi. Tôi thấy bản thân thật ích kỉ, chỉ biết nằm gọn trong bóng tối liếm láp vết thương của chính mình, mà quên rằng bên cạnh còn có một con người cần được che chở bảo vệ.
Tôi đưa tay ra, khẽ siết chặt lấy tay chị ấy. Hân có chút thảng thốt, ngẩng đầu lên, giật mình trước ánh mắt cương nghị của tôi.
Em sẽ bảo vệ chị. Tôi muốn nói với chị ấy như vậy.
Đôi môi của Hân khẽ nhếch lên, định bật ra thành một nụ cười. Dường như sau nhiều năm, chị ấy đã tự dạy bản thân cách phản ứng trước mọi sự việc: cứ cười chế nhạo nó cái đã, có gì tính sau. Nhưng cuối cùng làn môi đó lại méo xệch xuống, rồi vài giọt nước lóng lánh khẽ khàng buông khỏi đôi mắt phượng, lách tách đậu trên lớp váy đắt tiền. Tôi ngạc nhiên, chưa kịp đưa tay ra lau chúng đi thì đã bị Hân vùi đầu vào ngực, bàn tay thanh mảnh của chị ấy siết chặt lấy bàn tay thô ráp của tôi.
Tôi nhận ra, Gia Minh không phải tất cả cuộc sống của mình.
***
Sáng chủ nhật. Khi tôi mở cánh cửa gỗ ra, Gia Minh đã đứng ở bậc thềm, cùng một hộp bánh thơm phức.
- Chào cậu._ Hôm nay cậu ấy thật rộng lượng, mới gặp đã ban tặng cho tôi một nụ cười rạng rỡ. Mái tóc mọi khi được vuốt ngược ra sau, sáng nay lại nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt trắng nõn, Gia Minh rực rỡ như một thiên thần dưới ánh ban mai. Thiên sứ ấy sắp vuột khỏi lòng bàn tay tôi rồi.
- Chào cậu._ Tôi mỉm cười, đưa tay ra đón lấy hộp bánh vẫn còn vương hơi ấm. Ngày hôm nay, tôi chỉ muốn để lại những kỉ niệm tốt đẹp trong lòng cậu ấy.
Khi ngày này kết thúc cũng là lúc giấc mộng năm năm của tôi chấm dứt. Vậy hãy để tôi hết lòng tận hưởng chút giây phút còn lại này đi.
- Gì đấy?_ Tôi bật cười khi thấy Gia Minh rút ra một mảnh vải màu xanh.
- Chỗ ăn trưa đặc biệt. Tớ không muốn làm hỏng sự ngạc nhiên._ Gia Minh bước tới, vòng tay qua cổ tôi._ Cậu tin tớ chứ?
Cơn gió đông lãng đãng chạm tới má tôi, cùng tiếng thì thầm của cậu ấy. Ba năm qua, chưa bao giờ chúng tôi gần nhau đến vậy. Tôi để Gia Minh thắt nút dây bịt mắt, rồi được cậu ấy dẫn ra chỗ chiếc xe motor.
- Bám chặt vào nhé.
...
Tôi sững sờ, ánh mắt bất động giữa không trung.
Căn phòng nhỏ bé với trần nhà cao vút và ánh sáng ngập tràn khắp nơi. Nắng xuyên qua ô cửa, thấu rọi qua những món ăn tao nhã trên bàn, đậu trên những trang sách cũ kĩ trong tủ kính. Chiếc piano màu trắng lặng im nơi góc phòng. Tôi như vẫn nghe được tiếng vỗ tay cao hứng của cô bé mười bốn tuổi ngày nào, cùng giọng nói ngân vang như một bản thánh ca.
" Ôi trời, hóa ra cậu đến dự tiệc sinh nhật người cậu không hề quen sao? "
- Nơi này..._ Tôi lắp bắp, không biết phải nói gì. Đây không phải thư phòng nơi tôi gặp Hà Linh lần đầu tiên đó sao?
- Là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên._ Gia Minh mỉm cười thỏa mãn trước vẻ ngạc nhiên rõ rệt trên mặt tôi, tay đưa ra một ly rượu vang.
Tôi nâng ly lên, tiếng thủy tinh đắt tiền chạm vào nhau kêu leng keng giữa căn phòng vắng lặng. Ngoài mặt tôi vui vẻ không thôi, trong lòng lại khổ sở muốn chết. Nơi đầu tiên tớ với cậu gặp nhau không phải căn phòng hoa lệ trang nhã này, mà là cây cầu cũ kĩ bẩn thỉu ngoài rìa thành phố kia cơ. Nhưng làm sao cậu nhớ được chứ.
Tôi vốn không phải thứ gì xứng đáng được cậu ấy giữ ở trong lòng.
Cất đi nỗi khổ không dám nói của mình, tôi trưng ra một khuôn mặt hạnh phúc. Gia Minh hôm nay thật dịu dàng và ấm áp, cậu ấy nhẹ nhàng hỏi tôi thích đồ ăn nơi đây không, rượu vang dùng được chứ, thậm chí đùa cợt chuyện những cô phục vụ nhìn cậu ấy như một tên biến thái lúc cậu ấy dắt một chàng trai bị bịt mắt vào thư phòng được đặt sẵn này.
Đây là Gia Minh trong những cơn mơ của tôi.
Bữa trưa mộng mị cứ thế mà qua đi. Khi đồ tráng miệng được dọn lên, Gia Minh bỗng đứng dậy, đến bên cây đàn nhỏ bé cũ kĩ.
- Cậu đánh đàn cho tớ nghe được không?
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy đến bên cậu ấy. Chỉ cần Gia Minh không phí hoài nụ cười này với tôi, có bảo tôi đi chết tôi cũng cam tâm tình nguyện.
- Cậu thích bài nào?
- Bản nhạc hồi trước cậu đánh cho tớ nghe ở nhà tớ ấy.
Đôi tay tôi lướt trên những phím đàn đen trắng. Những nốt nhạc thánh thót nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. Bất chợt tôi khựng lại giữa không trung. Tay của Gia Minh đã nắm lấy tay tôi từ lúc nào. Trái tim tôi giật mạnh một cái.
- Bản nhạc này cũng rất hay, nhưng tớ muốn nghe bài kia cơ. Cậu nhớ không? Hôm đó ở nhà tớ cậu đã đánh hai bản nhạc.
- Cậu không muốn nghe nốt bài này sao?_ Tôi ngạc nhiên, không ngờ Gia Minh vẫn nhớ được một chuyện cỏn con từ bốn năm trước._ Tớ sáng tác nó cho Hà Linh đấy.
Đây là lần đầu tiên tên của nàng thơ vuột ra khỏi đầu lưỡi tôi suốt ba năm nay. Mặt tôi hẳn cũng ngạc nhiên không kém gì Gia Minh lúc này. Nhưng thôi, có những thứ không giấu mãi trong lòng được.
Nói ra điều này, tôi thấy như trút bỏ được cả một tảng đá trong lồng ngực.
- Vậy bài kia...
-... Là viết tặng cậu._ Tôi tiếp lời, đôi mắt chạm xuống những phím đàn, Không biết cậu ấy có biểu cảm gì khi nghe những lời này nhỉ? Bất chợt tôi cảm nhận được hơi ấm ngay bên cạnh mình, Gia Minh đã ngồi xuống cạnh tôi trên băng ghế đánh đàn.
- Tớ đang nghe đây._ Giọng nói trầm ấm của Gia Minh ở ngay sát cạnh, làm tôi khẽ run lên. Với đôi bàn tay run rẩy, tôi đánh lên những nốt nhạc vẫn luôn giấu kín trong tâm khảm mình.
Tôi yêu cậu ấy, tôi yêu cậu ấy, tôi yêu cậu ấy.
" Tớ yêu cậu, Gia Minh."
Bản nhạc đã kết thúc tự lúc nào. Lời tỏ tình của tôi buông xuống, rơi tõm vào không trung.
Chúng tôi chìm vào im lặng.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ vẫn chưa từng hết yêu cậu.
Trong quá khứ, tớ đã thử tưởng tượng ra rất nhiều phiên bản khác nhau của hiện tại. Cậu cùng Hà Linh vẫn hạnh phúc bên nhau, tớ lẳng lặng ở bên chúc phúc cho hai người. Hà Linh rời bỏ cậu, cậu đau khổ quằn quại trong một khoảng thời gian nhất định, rồi cũng sẽ đến bên một tình yêu mới. Khi đó, chắc chắn tớ vẫn sẽ mỉm cười mong cậu hạnh phúc. Dù ở trong phiên bản nào, suy nghĩ phải rời xa cậu chưa từng chạm đến tâm trí tớ.
Nhưng tớ cũng chưa bao giờ dám mường tượng ra viễn cảnh chúng ta ở bên nhau, như một đôi uyên ương thực sự.
Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, có lẽ tớ đã không trở thành một con người khủng khiếp đến như vậy. Nhưng bây giờ, vì chúng ta đã gặp nhau rồi, tớ thà phải đánh đổi mọi thứ trên đời chứ cũng không muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời tớ.
Có rất nhiều, rất nhiều điều tôi muốn nói với Gia Minh lúc này. Nhưng cổ họng tôi như bị chặn lại bởi một nút van đóng kín, ngôn từ không tài nào thoát ra được. Bất lực và mệt mỏi, tôi chỉ biết thầm thì hai câu, cũng chính là hai câu nói mà tôi đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để thốt ra từ lúc trở thành người yêu bí mật của cậu ấy:
" Tớ xin lỗi, vì tất cả những chuyện tớ đã gây ra cho cậu. "
" Tớ không mong cậu tha thứ cho mình, nhưng từ giờ trở đi, cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé. "
Đến phút giây li biệt, tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Bỗng nhiên, Gia Minh kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Tôi ngây ngốc không nói nên lời. Suốt ba năm qua, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động chạm vào tôi.
" Tớ tha thứ cho cậu. "
" Cậu cũng phải sống thật tốt nhé. "
Đầu óc tôi chợt tan thành một mảnh trắng xóa. Hơi ấm chân thật của người con trai này làm trái tim tôi run rẩy. Những giọt nước mắt liên tiếp tuôn rơi, thấm dần vào chiếc áo đắt tiền của cậu ấy. Tôi lấy tay dụi chúng đi một cách bối rối và mạnh bạo, nhưng giọt này thay giọt khác cứ thế trút xuống như mưa, cổ họng tôi vang lên những tiếng nấc cụt không thể kiềm chế. Vòng tay của Gia Minh vẫn siết chặt lấy cơ thể đang đổ gục của tôi. Thoáng qua giữa những tiếng rên đứt đoạn, vô nghĩa và khốn khổ của tôi là lời thở dài như gió thoảng của cậu ấy.
" Cũng đến lúc cậu nên tha thứ cho bản thân mình rồi. "
***
Gia Minh đưa tôi về nhà. Đứng trên bậc cửa, nhìn đến Gia Minh đang chỉnh lại mũ bảo hiểm, chỉ cách vài bước chân thôi, mà như thể chúng tôi đang đứng ở hai đầu thế giới.
- Chào cậu, Vũ Nguyên.
Tôi cố thu hết vào mắt hình ảnh chàng trai trước mặt mình lần cuối cùng. Người yêu bí mật của tôi, Hoàng Gia Minh, có một làn da trắng như thiên sứ, một đôi mắt nâu sâu hun hút như xoáy vào tâm khảm đối phương, một trái tim mãnh liệt luôn nóng cháy bên dưới cái vỏ bọc lạnh lùng, và vĩnh viễn, vĩnh viễn không thuộc về tôi.
- Chào cậu, Gia Minh.
Tôi mỉm cười, mắt đuổi theo chiếc xe motor đã biến mất nơi cuối con đường.
HẾT CHAP XVIII.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro