Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XVII: Nụ Hôn Thứ Hai

CHAP XVII: NỤ HÔN THỨ HAI

Chiều thứ bảy. Tôi lục tung cả tủ quần áo lên mà không thấy thứ gì cho ra hồn người để mặc đến bữa tiệc với nhà Gia Minh tối nay. Tôi còn chẳng nhớ nổi lần gần đây nhất mình đi mua quần áo mới là từ thế kỉ nào nữa. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng dù chúng tôi chỉ là người yêu bí mật, và thậm chí cậu ấy còn căm ghét tôi đến mức không mực bút nào diễn tả hết, tôi vẫn muốn trông thật bảnh bao, hay ít nhất là đạt tiêu chuẩn chấp nhận được trước mặt bố mẹ cậu ấy.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn của Chris Haven.
"Ê, cậu quên lịch dọn nhà rồi hả?"
Thằng dở người này chỉ nhắn tin cho tôi khi hắn đói/ hết quần áo sạch để mặc/ nhà quá bẩn. Sao cũng được, dù gì cứ ngẩn ngơ trước tủ quần áo mãi cũng không thể thay đổi cái khuôn mặt của tôi từ xấu xí ủ dột thành soái ca vạn người mê được. Tôi rút tạm cái áo hoodie xám xịt ra, mặc lên người rồi đến nhà Chris.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, nhà Chris sạch bong láng bóng như trong quảng cáo nước lau nhà, và khổ chủ của nó thì đang khoe một nụ cười tí tởn.

- Thế nào? Tôi cũng không đến nỗi vô dụng chứ.

- Nếu cậu đã tự dọn nhà được thì còn gọi tôi đến làm gì.

- Tối nay cậu rảnh chứ? Hỏi vậy thôi, tôi biết thừa cậu rảnh. Cậu có còn đứa bạn nào khác ngoài tôi ra đâu.

Thằng này muốn ăn đấm sao?

- Nếu không còn việc gì thì tôi đi về đây._ Tôi lầm bầm rủa hắn vài câu, quay người ra phía cửa.

- Ôi thôi nào, tôi chán quá. Ở lại chơi đi. Nhìn này, tôi chuẩn bị đồ ăn với mấy thứ khác hết rồi.

Chris đẩy tôi xuống ghế rồi thảy cho tôi một đống snack, và một hộp kem matcha khổng lồ. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta.

- Gì mà bất ngờ vậy? Chứng cuồng trà xanh của cậu có ai là không biết không?

Tôi im lặng không nói gì, tay vớ luôn lấy cái thìa. Vừa ăn vừa hỏi:

- Hôm nay cậu không đi đâu chơi sao?

- Tôi vừa ra ngoài đấy chứ. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, không thích hợp để ra đường chút nào.

- Ý cậu là gì?

- Có đến hai cô gái tỏ tình với tôi sáng nay.

- Thế thì là ngược lại của xui xẻo chứ.

- Cậu không hiểu rồi. Tôi coi cả hai người họ là bạn, việc phải từ chối tình cảm của họ khiến tôi khó xử vô cùng.

- Ai vậy?

-.... Em Hạnh Nhi và Vân lớp phó._ Chris im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Dường như cậu ấy không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

Tôi bất ngờ. Hạnh Nhi thì không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao con bé cũng đã nói trước với tôi về tình cảm của nó dành cho Chris. Nhưng còn Vân? Con bé lớp phó xinh đẹp quái đản này thật sự phải lòng Chris sao? Mà cũng đúng, Chris chính là anh chàng trong mộng của biết bao cô gái, Vân là một trong số họ thì có gì sai. Tôi chau mày, không ngờ cả 2 cô bạn của mình đều phải lòng Chris.

- Tại sao cậu lại từ chối họ? Ý tôi là... không phải họ đều là những cô gái rất xuất sắc sao?_ Tay tiếp tục xúc thìa kem cho vào miệng, tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Ai chẳng biết Hạnh Nhi xinh đẹp đáng yêu, còn Vân là hotgirl nổi tiếng. Từ trước đến giờ, Chris cũng  không hề ngần ngại chuyện chấp nhận tình cảm của những cô gái quanh mình. Thậm chí nhiều lúc tôi còn có cảm giác Chris không thực sự hứng thú với ai hết, cậu ta chỉ đang vui chơi mà thôi.

- Tôi cũng không biết nữa. Tôi...

Tôi cúi đầu ăn kem, chờ đợi phần tiếp theo của câu nói. Mãi không nghe thấy gì, tôi ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Chris. Đôi mắt xanh dương đó xoáy vào đôi mắt nâu của tôi, cứ như đang ẩn chứa một bí mật bị giấu kín.

- Cậu làm sao?

- Thôi kệ, bỏ đi bỏ đi. Nói chung hôm nay là một ngày rất tệ hại với các cô gái, tôi đang cần một thằng con trai để làm tâm trạng phấn chấn hơn._ Chris thả người xuống ghế sopha, tay mở laptop. Không hiểu sao hôm nay tôi thấy cậu ta có vẻ gì đó vội vã, bộp chộp hơn thường ngày._ Cậu muốn xem phim gì?

- Những phim này tôi đều xem hết rồi._ Tôi liếc mắt qua từng tựa phim trên list của Chris rồi quay lại với hộp kem matcha của mình.

- Hóa ra cậu cũng là một con mọt phim sao? Giờ mới biết đấy.

- Không phải._ Tôi đáp lời lạt nhách. Nếu phải chọn giữa hai loại hình nghệ thuật là tiểu thuyết và phim ảnh, chắc chắn tôi sẽ chọn tiểu thuyết. Khi cầm một cuốn sách lên, cả cơ thể và trí óc tôi như chìm vào trong từng con chữ. Còn đối với phim ảnh, tôi chỉ thấy những khuôn mặt giả tạo quay đi quay lại trước mặt mình, đọc lên những lời thoại đã được viết sẵn. Thế nhưng tôi lại rất chăm xem phim, chủ yếu là những phim đạt giải quốc tế, xem xong còn lên mạng tìm đủ loại review về phim để đọc. Rồi sau đó còn có thể bàn luận với Gia Minh về những bộ phim ấy, như thể mình thích thú và hiểu biết lắm, thực ra tôi chỉ đang tìm cách để nói chuyện với cậu ấy mà thôi.

- Ừ, cứ từ từ chọn cũng được, có thời gian đến tối cơ mà.

- À không, tối nay... tôi bận.

- Hmm? Chuyện gì vậy? Đi chơi với Gia Minh gì đó sao?_ Chris huých vai tôi, nhe ra nụ cười nhăn nhở.

- Không phải vậy._ Tôi ấp úng, sao cậu ta có thể thản nhiên nói về vấn đề này như thế?

- Thế là gì?

- ... Nhà tôi có hẹn ăn tối với nhà cậu ấy. Không phải như cậu nghĩ đâu!_ Tôi vội nói ngay khi nhìn thấy nụ cười toe toét khả ố của Chris._ Bố tôi với bố cậu ta là bạn, chỉ vậy thôi.

- Sao giống ra mắt người yêu quá vậy?_ Chris vẫn chưa từ bỏ thái độ cợt nhả. Trước khi tôi định nói gì móc mỉa lại thì đã bị tiếng điện thoại cắt ngang. Một cuộc gọi tới. Số lạ.

Tôi nhấn phím trả lời.

- A lô?

- Lâu lắm mới lại nghe giọng cậu, Vũ Nguyên.

Toàn bộ mạch máu trong cơ thể tôi đông cứng lại.

Tôi không nghe nhầm chứ? Hay là bộ não tàn tạ này đang chơi đùa với chủ nhân của nó?

- ... Xin lỗi... Nhầm số rồi.

- Linh tinh, có chết rồi đầu thai thì tớ cũng không nghe nhầm giọng cậu. Mặc dù bây giờ có vẻ khàn đi nhiều rồi, hì hì.

Cổ họng tôi đắng nghét. Dường như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy lá phổi của tôi. Tôi không thở nổi.

- Tớ về mà cậu không vui sao Nguyên?

Nàng thơ cất lên giọng nói trong trẻo tươi ngát, pha chút phật lòng.

- ... Chào cậu._ Tôi phải nắm lấy bàn tay đang run lên bần bật của mình.

- Cậu vẫn dị như ngày nào haha. Ờ thì chào cậu.

Tôi đứng dậy, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào.

- Cậu còn đấy không?_ Hà Linh sốt ruột nói vọng qua loa điện thoại.

- ... Tớ đây.

Hà Linh không nói gì thêm. Hình như cô ấy đang đợi tôi mở lời.

- Cậu về sớm.

- Ừ._ Dường như tôi nghe được tiếng thở ra ở đầu dây bên kia. Hà Linh đã nín thở chờ tôi trả lời. Có lẽ cô ấy cũng căng thẳng chẳng thua gì tôi đây. Nhưng cô ấy che giấu nỗi lo bằng tiếng cười khúc khích của mình._ Tớ thu xếp xong hết việc ở bên kia rồi, lần này về có khi tớ sẽ ở lại luôn.

-...

- Cậu không vui sao Vũ Nguyên?_ Tôi nghe ra chút độc địa trong điệu cười quen thuộc của Hà Linh.

- ... Không... Tớ vui lắm chứ... Bao giờ mình gặp nhau đi..._ Thật đáng xấu hổ, đến chính tôi còn nghe ra được cái mùi giả tạo trong câu nói rỗng tuếch của mình.

- Ok, để tớ xếp lịch rồi báo với cậu. Hôm nay gọi để chào cậu một câu thôi, chứ tớ vừa xuống sân bay, mệt muốn chết. Vậy nhé, hẹn gặp cậu sau nha.

Nghe được câu ậm ừ đáp lại của tôi, nàng thơ tắt máy luôn. Như thể một cơn gió vô hình vừa thổi qua, cuốn bay đi cuộc trò chuyện vô nghĩa vừa rồi.

Hà Linh trở lại rồi.

Cô ấy đang làm gì? Có phải đang đến chỗ Gia Minh không? Gia Minh đã biết chuyện này chưa? Tôi cứ thế mà để cậu ấy vuột khỏi lòng bàn tay mình sao? Tôi phải làm gì đây? Làm gì bây giờ làm gì bây giờ làm gì bây giờ....

- Cậu sao đấy?

Tôi giật mình, ngẩng đầu lên. Chris đã mở cửa phòng tắm, đến trước mặt tôi từ lúc nào không hay.

- Không... Không sao... Tôi...

- Vũ Nguyên.

Hai tay của Chris giữ chặt lấy bả vai tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, cả cơ thể tôi đang run lên bần bật không thể khống chế.

- Cậu có sao không?

Trái ngược với hai bàn tay vững chắc như gọng kìm hai bên vai tôi, giọng nói của Chris thật quá đỗi dịu dàng. Hình như cậu ấy đang cố gắng trấn an tôi. Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi không xứng đáng với lòng tốt của cậu. Tôi chỉ là một thằng khốn nạn, hèn hạ, đê tiện, bẩn thỉu. Tôi đã lấy đi 3 năm cuộc đời của Gia Minh rồi, không phải đã đến lúc tôi nên tha cho người ta sao? Hà Linh trở về là để giải thoát cho Gia Minh khỏi cái kẻ kinh tởm là tôi có phải không? Thật tốt cho cậu ấy quá, cuối cùng cũng thoát khỏi tôi rồi. Tôi nên làm gì đây? Tự sát một lần nữa? Để làm gì cơ chứ, tôi còn chưa đủ đốn mạt, chưa đủ đáng khinh sao? Nhưng nếu không thể giữ nổi cậu ấy thì 3 năm trước tôi hi sinh cái lòng tự trọng của mình cùng tình cảm của cậu ấy để làm gì? Nếu bây giờ để Gia Minh đi, tôi sẽ chẳng còn gì trong tay cả.

Nói nghe thật nực cười, tôi đã từng có gì trong tay sao? Từ điểm khởi đầu của mối quan hệ cưỡng ép này, Gia Minh vốn đã chẳng có chút tình cảm gì dành cho tôi. Có chăng chỉ là lòng căm hận, thù ghét cùng chán nản. Cậu ấy chưa từng thuộc về tôi. Ván cờ này, tôi đã thua ngay từ khi chưa bắt đầu rồi.

- Vũ Nguyên.

Bàn tay rộng lớn của Chris chạm vào mặt tôi, cắt đứt phựt những suy nghĩ đang điên đảo chạy loạn. Ngón tay cậu ta nhẹ nhàng xoa mắt tôi. Đến tận lúc này tôi mới để ý tới sự hiện diện của những giọt nước nhỏ li ti trên mặt. Tôi luống cuống không biết phải làm gì, 3 năm nay tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt. Miệng tôi lắp bắp muốn nói gì đó, mà tôi không thể thốt nên thành lời. Tôi càng cố gắng nói chuyện càng nhận thấy cổ họng mình nghẹt lại, không một từ ngữ nào có thể thoát ra. Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn, nói gì đi chứ, mẹ kiếp mau nói gì đấy đi, tại sao tôi không nói được gì hết?? Thay vào đó, những giọt nước mắt liên tiếp lã chã tuôn như mưa khỏi hai con mắt đang trừng lớn của tôi.

Bất chợt hai bàn tay Chris kéo tôi về phía cậu ấy. Trong một tích tắc mơ hồ, Chris đặt đôi môi cậu ấy lên môi tôi.

Không thời gian quanh tôi ngừng chuyển động.

Đôi môi của Chris mềm và ấm áp. Có chút vị ngọt. Vòng tay cậu ấy siết chặt lấy eo tôi. Chris hôn môi tôi, hôn lên những giọt nước mắt, hôn lên mắt tôi, rồi quay lại môi tôi. Nụ hôn nhấn sâu thêm, vòng tay siết chặt thêm, tôi thấy mình run rẩy trong xúc cảm hoà vào làm một với người con trai này. Hai tay tôi vòng qua cổ cậu ấy.

Dường như cả thế kỉ đã trôi qua trước khi nụ hôn này dừng lại. Đôi môi của Chris tách ra, quay lại nhẹ nhàng đụng chạm như có chút gì luyến tiếc, rồi mới rời hẳn đi.

Hai chân tôi suýt chút nữa đã khuỵu xuống. Chris giữ chặt cơ thể tôi dán sát vào cơ thể cậu ấy. Tôi gần như có thể nghe được nhịp tim đập nhanh một cách điên rồ, không biết của tôi hay của cậu ấy, hay của cả hai người.

- ... Đừng khóc.

Giữa căn phòng vắng lặng, giọng nói dịu dàng của Chris chìm dần vào trong tôi.

Tôi không biết phải nói gì. Một giọt nước mắt lẻ loi cuối cùng lăn khỏi gò má, biến mất giữa không trung.

***

Mọi chuyện sau đó trôi qua như một thước phim trong cơn mơ bồng bềnh. Chris nói gì đó, hình như hỏi tôi đã bình tĩnh lại chưa. Rồi tôi nói gì đó, hình như bảo muộn rồi, tôi phải đi đến bữa cơm tối. Rồi cậu ấy nói gì đó nữa, hình như bảo ok, vậy chúng ta nói chuyện sau nhé. Cảnh tiếp theo là tôi thơ thẩn bước ra khỏi nhà cậu ấy, thơ thẩn lếch thếch trên đường, thơ thẩn ngồi vào bàn ăn nhà Gia Minh.

- Vũ Nguyên, con có nghe mẹ nói không đấy?

- Dạ._ Tôi giật mình, che giấu sự ngại ngùng của mình bằng tông giọng lạnh tanh cố hữu.

- Thằng nhóc này, càng lớn càng kiệm lời. Chẳng đáng yêu chút nào hết._ Cô Lan cười rạng rỡ, tay đưa tôi chén trà. Bữa cơm kết thúc từ lúc nào tôi chẳng để ý, mọi người đang ngồi quanh bàn trà thưởng thức những đĩa bánh ngọt và hoa quả tráng miệng. Mẹ tôi hỏi Gia Minh cái gì đó, cậu ấy mỉm cười đáp chuyện một cách ngoan ngoãn, anh Nhật chen vào một câu đùa hài hước, rồi mọi người cười ầm lên. Tôi không thể tập trung nổi.

- Nguyên, điện thoại mày kìa._ Hân huých mạnh khuỷu tay vào vai tôi, làm tôi giật mình nhìn xuống. Điện thoại tôi đang rung lên bần bật vì cuộc gọi tới. Từ Chris Haven.  Tôi ấp úng xin lỗi mọi người rồi bước vội ra lan can. Tim tôi đập nhanh đến nỗi sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu ấy gọi tôi có chuyện gì vậy?

- Hello._ Giọng nói ấm áp của Chris truyền qua điện thoại, rót vào tai tôi.

- A lô. Tôi đây. Chuyện gì thế?_ Tôi cố giữ cho giọng mình bình thản đến mức lạnh nhạt. Nhưng cuối cùng thất bại, tôi vẫn không thể giấu nổi chút chờ mong trong câu trả lời của mình.

- Cậu đang ở chỗ tên Gia Minh đó à?

- Ừ._ Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lại lời cậu ấy. Tôi kiên nhẫn chờ cậu ấy nói tiếp, nhưng đầu dây bên kia lại im bặt. Tôi phải kiểm tra lại xem Chris đã tắt máy chưa. Không biết điều gì đã thôi thúc tôi bắt chuyện trước._ Chris, chuyện lúc nãy....

- À, chuyện đó.

-... _ Có gì  như một sự trốn tránh ẩn hiện trong giọng của Chris lúc này. Bỗng dưng tôi thấy mình không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

- Chuyện đó, cả hai chúng ta cùng quên đi nhé.

- ....

- Lúc đó tôi hoảng quá, không biết làm gì để cậu hết khóc cả. Cũng chả biết sao tôi lại làm vậy nữa. Cho tôi xin lỗi nhé.

- ....

- Tôi không muốn cậu hiểu lầm gì cả. Tôi nghĩ cả hai chúng ta cùng quên nó đi thì hơn. Tôi sẽ không lặp lại mấy hành động dở hơi như vậy nữa đâu, cậu yên tâm.

- ...

- Cậu còn đó không Vũ Nguyên?

- ... Tôi đây.

- Ừ, như tôi đã nói ấy...

- Cậu yên tâm, tôi không hiểu lầm gì đâu. Cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy. Tôi đang bận, gọi lại sau nhé.

- Ok. Chơi với Gia Minh vui vẻ nhé, haha._ Tiếng cười thoải mái quen thuộc của cậu ta lại vang lên. Tôi cũng cười phụ hoạ.

Tôi nên ngừng đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền thì hơn.

- Nguyên._ Tiếng Gia Minh vang lên từ đằng sau cửa kính ban công. Tôi quay lại, đôi mắt nâu trong vắt đó như đang xoáy vào tâm khảm tôi.

- Cậu nói chuyện điện thoại xong chưa?

- Tớ xong rồi.

Gia Minh vẫn nhìn tôi, như thể muốn hỏi gì đó , nhưng lại không muốn nói ra lời. Làm tôi nhớ đến ánh nhìn của Chris chiều nay. Mẹ nó, muốn gì nói thẳng ra, tôi làm sao dùng thiên lý nhãn để đọc tâm trí của mấy người được?

- Vào đây đi, tớ có chuyện muốn nói.

HẾT CHAP XVII.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro