Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap XIII: Bốn Năm Trước (II)


*Lời tác giả:

Xin chào, tôi là Quinn đây. Thật xin lỗi vì hơn nửa năm qua không có update truyện, tôi đến bị cái cuộc sống bừa bộn này nhấn chìm mất thôi. Thi thoảng ngán ngẩm quá tôi lại nghĩ, hay là xóa Người yêu bí mật đi, để viết lại một bản khác hoàn thiện hơn. Vì ý tưởng của câu truyện này đến với tôi từ 4 năm trước, chương đầu tiên cũng là được viết trong khoảng thời gian đó. Bây giờ đọc lại tôi thấy không thích, cảm giác từng câu từng chữ nó cứ ngô nghê ngờ nghệch kiểu gì. Tất nhiên là hiện tại tôi vẫn chưa thấy mình khôn, haha, có chăng chỉ hơn 4 năm trước một chút thôi. Dù sao tôi vẫn quyết định giữ lại, có thể sau này viết xong rồi sẽ sửa, nhưng bây giờ thì cứ để vậy đi. Vì NYBM không chỉ là 1 câu chuyện, nó như một phần trong quá trình trưởng thành của tôi vậy.

Gửi tới những độc giả đã đọc qua chương 1 NYBM mà vẫn tiếp tục đọc đến chương 2, chương 3 chương 4 rồi đến chương 13 này, xin chân thành cảm ơn các bạn - những người bạn đồng hành đã đi cùng Vũ Nguyên và tôi suốt quãng đường dài như vậy.

CHAP XIII: BỐN NĂM TRƯỚC (II)

Nắm tay đang định gõ lên cửa phòng Hân đã dừng lại giữa không trung gần 5 phút qua. Tôi đang làm gì thế này? Có phải tôi điên rồi không?

Bỏ qua đi, Vũ Nguyên. Đi ngủ đi. Quay lại phòng mày, đóng cửa, tắt đèn, và ngủ đi. Quên hết mọi thứ đi.

"Cảm ơn đã đến bữa tiệc nhé, Vũ Nguyên."

Sao cậu ấy có thể đối xử với tôi như vậy?

Hành hạ tôi, giày vò tôi, dằn vặt tôi trong từng giấc ngủ hơn 1 năm về trước, khiến tôi phải cuống cuồng lao đầu vào học, vào thuốc, vào võ vẽ để quên đi, tạo nên một cái hố đen sâu hoắm trong tiềm thức của tôi.

Vậy mà khi gặp lại, chỉ mỗi một câu nói lạnh lùng như thế.

Cậu nghĩ vậy là xong ư?

Định gạt bỏ tôi lần nữa sao, Gia Minh?

Nằm mơ đi.

Cộc, cộc, cộc.

- Gì?_ Một lúc sau Hân mới xuất hiện ngoài cửa, ngái ngủ, đầu bù tóc rối và rõ ràng là đang bực mình.

- Nói chuyện tí đi._ Tôi ngập ngừng. Đã lâu lắm, chính xác là hình như chưa bao giờ chị em tôi có những cuộc đối thoại về đêm kiểu này. Thường thì qua 6 giờ tối, nếu không phải đi học thêm, tôi sẽ ru rú trong phòng mình, đói thì xuống bếp tự nấu tự ăn, rồi tự uống thuốc, đi không ai biết ở chẳng ai hay.

Hân càu nhàu mấy câu nhưng cũng mở cửa cho tôi vào. Có vẻ bà chị cũng bị ngạc nhiên với thái độ này của tôi.

-Làm sao?_ Hân khoanh tay, hất mái đầu màu hồng chóe sang một bên, vừa xem điện thoại vừa đặt câu hỏi với dáng vẻ vô cùng dửng dưng.

- Hai tuần nữa sinh nhật chị...

- Mày nhớ cơ à? Rồi sao?

- Danh sách khách mời...Có nhà lần trước mình đến dự sinh nhật không?

- Ai? Nhà bác Kiên á?

-...Ừ...

-Mày quan tâm làm gì?

Tôi lầm bầm quay đi chỗ khác. Biết ngay là sẽ đụng phải câu hỏi này. Đáng lẽ mày phải đi ngủ. Đồ ngu dốt. Đần độn. Thiểu năng.

- Thôi, không có gì. Em bị điên. Đi ngủ đây.

Tôi vừa chớm đứng dậy thì nghe tiếng cười khục khặc của Hân dội khắp 4 bức tường.

- Mày thích Gia Minh.

-.... _ Tôi không nói không rằng quay vụt ra phía cửa, gần như đang bỏ chạy.

- Ôi dồi bình tĩnh nào._ Hân chạy vụt đến chặn cửa trước khi tôi kịp bỏ ra ngoài._ Thích nó thì có gì mà ngại? Lớn tướng như mày rồi mà không thích ai thì mới có vấn đề đấy.

Không hiểu khuôn mặt tôi khi đó méo giật thế nào mà Hân phải nói thêm 1 câu như thuốc an thần.

- Yên tâm, tao không kể cho bố mẹ đâu.

- ...

- Danh sách có tên nhà đấy. Bố dạo này đang dở công việc làm ăn với bác ý mà, nên nhà mình sẽ còn gặp nhà đó nhiều, yên chí đi ha._ Cái kiểu cười tí tởn của Hân làm tôi không thoải mái tí nào.

Tuy vậy trong lòng tôi lại nghèn nghẹn chút cảm giác biết ơn.

***

Gia Minh thật sự có mặt tại sinh nhật Hân.

Cùng với Hà Linh.

Dính lấy nhau như sam.

Thi thoảng Hà Linh tách ra để nói chuyện với ai đó, cứ một hai phút sau lại phải trở về trong vòng tay Gia Minh.

Có vẻ như cậu ấy không thích bất kì ai tiếp xúc với cô gái của mình quá lâu. Hiển nhiên rồi. Hà Linh có khả năng hút hết ánh nhìn của bất kì ai. Kể cả tôi.

Thật xinh đẹp. Không, "xinh đẹp" là một từ quá tầm thường và phàm tục để miêu tả về cô ấy. Đôi mắt bồ câu ấy đã học được ánh nhìn lả lướt từ đâu vậy? Đôi môi cánh đào ấy cười rất sảng khoái, vang vọng, sao vẫn có nét duyên yêu kiều đến thế?

Trong đầu tôi phút chốc hiện lên hình ảnh thiên thần yêu nữ này, dưới diện mạo những nốt nhạc. Một bản nhạc dành riêng cho vẻ đẹp ấy. Tôi sắp xếp, sàng lọc những nốt nhạc thật cẩn thận, tỉ mỉ trong đầu, chỉ sợ giai điệu giản đơn này không xứng với cô ấy.

Buồn cười, tôi thật sự phải tranh giành một đứa con trai với tác phẩm nghệ thuật này sao?

Tôi đúng là thằng điên mà.

- A, Mozart phiên bản lập dị!

Trước đôi mắt ngỡ ngàng của tôi, giọng nói thiên sứ ấy lại vang lên, và từ lúc nào cô gái bé nhỏ trong chiếc váy phồng quá khổ đã đến bên tôi.

- Chào cậu._ Tôi mở lời theo phép lịch sự.

- Xem nào xem nào xem nào..._ Đôi môi mọng như quả anh đào liên tục mấp máy_...Vũ Nguyên, đúng rồi, Vũ Nguyên đúng không? Xin lỗi, tôi không giỏi mấy vụ nhớ tên người lắm haha. Tên tôi là Hà Linh.

- Ừ, tôi biết rồi.

Đột nhiên Hà Linh quay đầu lại, hình như Gia Minh đang ra dấu hiệu gì đó với cô ở bên kia khán phòng. Cô nói với tôi, vẫn một nụ cười tinh ranh như trước:

- Xin lỗi nha, tôi phải đi đây.

- Về sớm vậy?_ Tôi quay mặt đi chỗ khác, giả bộ không bắt gặp cái lườm của Gia Minh.

- Hôm nay là kỉ niệm 1 năm của chúng tôi, anh ấy đã hứa sẽ đưa tôi đến một nơi đặc biệt.

Hà Linh nháy mắt với tôi rồi lướt qua khán phòng trong bộ váy bồng bềnh của mình. Cô ấy thì thầm gì đó vào tai Gia Minh, khiến cậu ấy bật cười. (Gia Minh rất đẹp khi cười.) Rồi hai người nắm tay nhau ra phía cửa, bỏ đi ngay trước mặt tôi.

Vũ Nguyên, mày điên rồi.

***

Tôi bắt đầu tìm hiểu về hai người họ.

Cũng không khó khăn gì, vì cả hai đều rất nổi tiếng trên mạng xã hội.

Gia Minh, 14 tuổi, hot boy. Từng đóng vài vai phụ trong một số phim của bố. Nhiều lần được mẹ nhắc đến là "cảm hứng sáng tác" cho những bộ sưu tập thời trang đắt giá của bà. Anh trai Gia Nhật cũng nổi tiếng không thua kém, có khi còn nổi hơn. Một gia đình nghệ thuật. Một gia đình nghệ thuật giàu có.

Nhắc đến giàu có, không thể không nhắc đến gia đình của Hà Linh. Hóa ra cái khách sạn hoa lệ nơi tổ chức sinh nhật Gia Minh vừa qua chính là khách sạn của bố cô ấy. Buồn cười ở chỗ, nhà cô ấy có thể được coi là một trong những đối thủ lớn nhất của nhà tôi. Nghe không khác gì mấy bộ phim Hàn hay chiếu trên TV giờ vàng mỗi tối.

Mày định làm gì hả Vũ Nguyên? Cặp đôi hoàn hảo thế này, mày còn muốn xen ngang? Mà cứ làm như muốn là được ấy, mày thử nhìn lại mày xem? Có bằng cái móng chân hai người đó không?

Đừng mơ tưởng nữa.

Quên đi quên đi quên đi quên đi quên đi. Trở lại với cuộc sống thường nhật của mày đi.

Đầu óc tôi quay mòng mòng. Vớ lấy mấy viên thuốc được đặt sẵn trên bàn, tôi ngửa cổ nuốt sạch.

Trước khi tắt máy tính, mắt tôi tình cờ chạm phải mấy dòng chữ bé tí trong phần thông tin cá nhân của Hà Linh trên facebook. Cô ấy học trường tôi.
Bỗng trong lòng tôi nở hoa một niềm hi vọng độc địa.

***

Chẳng cần tôi phải vắt óc nghĩ ra cách làm quen, Hà Linh đã reo lên đầy phấn khích ngay khi nhìn thấy tôi ở trường ngày hôm sau. (Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận là mình đã cố tình lượn lờ qua lớp cô ấy hơn một lần.) Vì một lí do không ai hiểu nổi, Hà Linh tỏ ra rất hứng thú với tôi. Được thôi, vậy càng tốt.

Dường như mỗi ngày trôi qua, chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn. Hà Linh nhận ra sự lập dị, u ám trong cách sinh hoạt, ăn nói của tôi, nhưng cô ấy không hề để tâm. Tôi nhận ra Hà Linh có rất nhiều bạn bè (đi cùng cô ấy trên hành lang trường thử một lần xem, những lời chào nhiều đếm không xuể sẽ bay tới tấp đập vào mặt bạn), nhưng lại chẳng có đứa bạn nào thân thiết. Trước khi tôi kịp dừng lại, Hà Linh đã bước vào thế giới đơn độc của tôi, và tự dựng một cái lều ở luôn trong đó, có làm thế nào cũng không chịu ra. Trước khi tôi kịp dừng lại, tôi đã trở thành người bạn thân nhất của Hà Linh.

Điều tồi tệ là, càng nói chuyện nhiều với Hà Linh, tôi càng thấy yêu mến, ngưỡng mộ cô ấy.

Nhiều lúc ngồi một mình tôi đã nghĩ, sao mình lại là gay chứ, giá mà tôi là trai thẳng, giá mà người tôi thích là Hà Linh, chứ không phải bạn trai cô ấy. Tôi không muốn nhìn thấy nàng thơ của mình buồn phiền, tôi càng không muốn mình trở thành nguyên nhân của những nỗi buồn đó. Mỗi lần nhìn thấy Gia Minh, tim tôi thắt nghẹn, và tôi lại tự sỉ vả bản thân mình.

Đúng như mong ước của tôi, thông qua Hà Linh, tôi đã làm quen được với Gia Minh.

...

- Quán này là do tớ tìm được đấy. Đẹp muốn chết luôn ha?_ Hà Linh vui vẻ ngồi xuống sau khi lượn 1 vòng quanh bàn ăn như để tán thưởng vẻ đẹp của quán ăn Hàn Quốc này. Tôi và Gia Minh cùng ngồi xuống đối diện và cạnh cô ấy. Có vẻ như sau khi nhận ra tôi gần như là thằng con trai duy nhất không có ý định mờ ám gì với người yêu mình, Gia Minh đã thả lỏng hơn nhiều.

Tiếng nhạc dân ca Hàn Quốc léo lắt khắp quán, hoà vào câu chuyện vui vẻ của Gia Minh và Hà Linh, đầu óc tôi lâng lâng hạnh phúc. Cuối cùng, cũng có một nơi cho tôi thuộc về.

...

- Nhà ông có ai chơi đàn à?_ Lần đầu về nhà Gia Minh, tôi đã bật ra câu hỏi ngạc nhiên khi thấy một cây đàn piano đen bóng nằm giữa phòng.

- Không, nhưng mẹ tôi bỏ cả đống tiền ra mua rồi cho đặt giữa phòng, bảo là thích thế. Mẹ tôi điên vậy đấy._ Gia Minh nhún vai, đi tìm đồ uống cho tôi.

Từ lúc nào mà những cuộc nói chuyện giữa tôi và Gia Minh đã không còn chỉ về Hà Linh nữa? Từ lúc nào mà tôi và cậu ấy đã có những lần đi chơi riêng? Tôi cũng không rõ nữa.

Ngón tay gảy nhẹ quanh phím đàn, từ ngần ngừ chuyển sang mân mê, đã lâu lắm rồi tôi không được chạm vào một chiếc đàn piano. Không đừng được, tôi kéo ghế ra, hai tay nhảy múa trên những phím đàn đen trắng.

- Ông biết chơi đàn à?

Câu hỏi của Gia Minh làm tôi giật mình, dừng ngay mọi động tác, bối rối định đứng lên ra khỏi ghế. Mày đúng là đồ vô duyên.

- Ngồi xuống đi, dở hơi à, tôi muốn nghe nốt.

Tôi hồi hộp phát sợ. Ngón tay run lẩy bẩy, tôi chỉ sợ đánh sai, rồi sẽ bị cậu ấy chê cười.

- Hay quá, bản nhạc này tên gì vậy?

- Không biết. Tôi chưa nghĩ tên.

Nếu nói thật là tôi sáng tác bài này cho người yêu ông đấy, hẳn là tôi sẽ bị Gia Minh đấm vỡ mồm.

- Ông tự sáng tác cơ à? Kinh nhỉ. Còn bài nào nữa không?_ Gia Minh kéo ghế ra ngồi gần đó, mỉm cười thích thú.

Còn nữa. Bài tôi sáng tác riêng cho cậu.

Mười ngón tay xám xịt của tôi lại lướt trên những phím đàn.

Bản nhạc kết thúc cũng nhanh như khi nó bắt đầu. Tôi lặng thinh, không biết phải nói gì, vớ lấy cốc nước gần đó.

- Thấy sao?_ Tôi ngắc ngứ hỏi Gia Minh, nửa muốn nửa không muốn nghe lời nhận xét.

- ...Tôi cũng không biết nữa. Thế nào nhỉ...Bài đầu tiên rất.. kiểu.. mộng mị? Ngọt lịm và ru ngủ. Theo nghĩa tốt, ý tôi là thế. Còn bài thứ hai, haha, không biết nữa, đủ loại cảm xúc, mở đầu rất trầm lắng, kết thúc cũng vậy, nhưng có những chỗ quá nhanh, như kiểu thúc giục vội vã, rồi lại như đứt đoạn, có lúc ông đập rầm rầm, loạn hết cả lên như thằng điên, làm tôi sợ đến hỏng đàn mất.

Gia Minh bật cười. Khiến tôi cười theo. Gia Minh khi cười thật đẹp.

(Sau khi những biến cố xảy ra, mối quan hệ của tôi và Gia Minh hoàn toàn thay đổi. Tôi để ý, đến cả cách xưng hô cũng không còn được bỗ bã, thân thiết như trước, mà đổi thành cái kiểu "tớ-cậu" nhạt lách, vô hồn, như một sự tượng trưng cho mối quan hệ nhạt lách, vô hồn của chúng tôi hiện nay vậy.)

...

Chớp mắt, học kì đầu tiên của năm học cuối cùng thời cấp hai đã đi quá nửa.

- Của ông này._ Gia Minh vừa nói vừa đặt cốc matcha latte xuống cạnh tôi. Của cậu ấy là cà phê phin. Của Hà Linh là cà phê sữa.

- Sao anh biết Vũ Nguyên thích trà xanh?_ Hà Linh hỏi một cách tỉnh bơ.

- Sao cậu biết tớ thích trà xanh?_ Tôi nhíu mày hỏi lại cô ấy.

- Suốt một năm qua bay lượn khắp các quán cà phê trong cái thành phố này với cậu để làm gì hả?_ Hà Linh trả lời đắc thắng.

- Tôi cũng đi cùng mấy người đấy thôi._ Gia Minh bật cười.

Ba chúng tôi yên lặng thưởng thức đồ uống của mình. Gia Minh với Hà Linh đang chòng ghẹo nhau gì đó, tôi không để ý. Tôi đang lạc trong suy nghĩ của chính mình.

Dừng lại đi, Vũ Nguyên.

Vứt bỏ cái ham muốn đáng nguyền rủa của mày đi.

Chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu. Mày nghĩ là họ yêu quý mày thật lòng hả? Đúng vậy đấy, chờ đến khi họ biết được cái bí mật đáng khinh đó của mày nhé. Để rồi xem, lúc đó Gia Minh sẽ khinh bỉ mày thế nào, Hà Linh sẽ căm ghét mày ra sao.

Trong lòng tôi đặt quyết định. Từ bỏ, từ bỏ thôi. Gia Minh từng là thứ quý giá nhất mà tôi gìn giữ trong lòng, nhưng bây giờ những nụ cười trước mặt tôi đây mới là điều tôi trân quý.

Tạm biệt, tình yêu của tôi.

...

- Cậu nghĩ tớ là người thế nào?_ Câu hỏi đến rất đột ngột, nhưng lại đi cùng một giọng nói vô cùng dửng dưng.

- Sao lại hỏi thế?_Mắt tôi vẫn không rời khỏi cuốn sách ôn tập thi cấp ba, không để tâm lắm đến câu hỏi của Hà Linh.

- Thì hỏi thế thôi. Trả lời đi.

-... Hoà nhã. Được mọi người thích. Đầu óc hơi khó hiểu. Nhiều khi bị đơ.

- Ý gì hả?_ Cô nàng giả bộ ném cái bút vào đầu tôi.

- Khen còn gì. Cậu nghĩ được mọi người yêu quý dễ lắm chắc?

- Mọi người không yêu quý tớ._ Cô ấy mở miệng, sau vài phút im lặng khó hiểu.

- Ừ._ Tôi bật cười chế nhạo_ Chắc tại cậu chơi với tớ đấy.

- Thật mà, mọi người không yêu quý tớ._ Hà Linh nhăn mặt khi thấy tôi đùa._ Không phải tại cậu. Đáng lẽ cậu mới là người phải được yêu quý.

Tôi hả? Với cái thân hình khổng lồ xám xịt và khuôn mặt chết trôi này hả? Tôi chỉ cười chứ cũng chẳng biết nói gì.

- Cậu chắc cũng sẽ không yêu quý tớ.

- Nói gì thế? Con điên.

Hà Linh chỉ mỉm cười thay câu trả lời. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng đôi môi cánh đào dường như phai bớt sắc.

***

Những lời đồn đại lan khắp trường.
Chúng chạy rầm rập trên hành lang. Bay lửng lơ trên các bục giảng. Ẩn giấu trong những câu xì xào đầy phấn khích nơi canteen trường học.

Công ty nhà Hà Linh phá sản. Bố cô ấy bỏ trốn sang nước ngoài, để lại người vợ mấy chục năm qua chỉ biết nội trợ, cùng đứa con gái 15 tuổi ngơ ngác.

Họ đồn rằng nhà Gia Minh đứng ra trả hết nợ cho gia đình Hà Linh. Họ đồn rằng nhà Hà Linh đã lụi bại từ lâu rồi, bữa tiệc sinh nhật Gia Minh là để gỡ gạc lại đôi chút các mối quan hệ và danh tiếng, nhưng cuối cùng cũng có thấm vào đâu, nợ nhiều thế cơ mà. Họ đồn rằng Hà Linh ngay từ đầu quen Gia Minh là để có chỗ dựa tiền nong. Họ đồn rằng Gia Minh ngay khi biết tình trạng nhà Hà Linh đã vứt bỏ cô ấy, và Hà Linh không ngần ngại lao ngay vào vòng tay của tôi, người đã thầm thương cô ấy từ lâu.

Thiên hạ thật sự không yêu thích Hà Linh.

Giữa đám lùm xùm ấy, Hà Linh xin nghỉ học.

...

Đứng trước cửa căn biệt thự vàng vọt, dường như đang lún dần vào trong đất, tôi tự hỏi mình đang làm gì ở đây.
Chuyện riêng của nhà Hà Linh, tôi không muốn mà cũng không có quyền chõ mũi vào.

Thế nhưng, trong lồng ngực tôi bức bách khó chịu. Từ lúc nào mà tôi đã thấy quan tâm, lo lắng cho cô ấy?
Cánh tay ngần ngừ đặt trên cửa, cuối cùng tôi cũng quyết định gõ lộp cộp vài cái.

Đứng gần nửa tiếng, chẳng có ai ra mở cửa. Tôi quay lưng định bỏ về.

Cạch.

Hà Linh đang đứng sau cánh cửa khẽ hé. Đôi mắt bồ câu sưng phù, đôi môi cánh đào bạc phếch. Nàng thơ của tôi, giữa cơn tàn tạ mà vẫn đẹp, đẹp đến nao lòng.

- Chào cậu._ Như thường lệ, cô ấy luôn là người bắt đầu câu chuyện.

- Sao cậu không đi học?

- Mấy ngày nay làm phiền cậu quá. Cậu đừng để ý lời bọn nó nói linh tinh nhé.

- Tớ hỏi cậu, mấy ngày nay sao cậu không đi học?

- Vào nhà đi.

Căn nhà trống huơ trống hoác. Hà Linh đưa tôi vào phòng ngủ của cô ấy. Chẳng có gì ngoài bốn bức tường. Đồ đạc hoặc bán đi, hoặc bị niêm phong cả. Trên sàn lăn lóc mấy cái vali đang được xếp đồ dở.

- Cậu định đi đâu sao?

- Ừ.

- Sao không nói với tớ và Gia Minh? Cậu đi đâu vậy?

- Hàn Quốc.

- Cái gì??

Tôi suýt giật mình trước câu trả lời thản nhiên như không đó. Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng đến không tin nổi của tôi, Hà Linh bỗng bật cười.

- Có một ông. Tớ cũng chả biết phát âm tên ông ta thế nào nữa. Ông ta nói, sẽ trả hết nợ cho nhà tớ, lo cho tiền ăn học của tớ, nơi ăn chốn ở cho hai mẹ con. Điều kiện duy nhất là mẹ tớ phải trở thành vợ ông ta.

Tôi không biết phải nói gì. Hà Linh lại lấp đi khoảng trống, bằng cái giọng tỉnh bơ như thường lệ của mình:

- Thế này chẳng hời quá còn gì nữa. Đang tính chuyện mẹ con cùng nhau tự tử, may quá lại gặp được ông bác tốt bụng. Nghe kể ông ta yêu mẹ tớ từ hồi mẹ tớ sang Hàn du học cơ. Cứ như phim Hàn ấy nhỉ?

- ... Cậu... nói với Gia Minh chưa?

- Thôi, nói mà làm gì.

- Cậu điên à? Gia Minh đang lo sốt vó cho cậu ở nhà kia kìa. Nhắn tin cậu không trả lời, gọi điện cậu không nghe. Cậu có còn quan tâm đến cậu ấy nữa không?

- Cậu có nghe mấy lời đồn thổi không?_ Hà Linh đột nhiên nói.

-...

- Tớ biết họ nói gì sau lưng mình. Nói tớ đào mỏ, lợi dụng, không xứng đáng,...Sao cũng được. Tớ không quan tâm đến ngoại hình hay tiền của Gia Minh. Anh ấy làm tớ cười. Cái đó..._Hà Linh nhìn tôi, nở nụ cười rạng ngời_... không phải là món quà quý giá nhất một cô gái có thể nhận được hay sao?

- Nếu đã vậy... sao cậu còn..

- Cậu biết vì sao tớ quyết định sang Hàn không, Vũ Nguyên?_ Nụ cười tắt ngấm, Hà Linh hít một hơi, tiến lại gần tôi hơn. Theo mỗi bước chân, giọng nói của cô ấy như một lời thầm thì, đặc quánh lại giữa bốn bức tường kín mít_ Không phải vì tớ sợ mấy tên chủ nợ. Không phải vì tớ sợ nghèo, sợ khổ, sợ chết. Mà là vì, đêm nào tớ cũng nằm mơ, thấy mình đang nhổ từng cái răng, vặt từng cái lưỡi của những kẻ đặt điều hãm hại mình, và khi tỉnh dậy tớ vẫn nhớ rõ cái cảm giác run rẩy vì sung sướng đó.

Có một điều gì đấy, như một sự phấn khích điên rồ, ẩn dật trong giọng nói tỉnh bơ thường ngày của Hà Linh, làm tôi thấy gai sống lưng.

- Tớ sang Hàn cũng là vì tớ không thể chịu nổi một ngày nào cái chuyện phải ăn nói xởi lởi, cười nói tưng bừng, tỏ ra ngu ngốc, hạnh phúc và giàu có để chiếm tình cảm mọi người. Thật đáng kinh tởm.

- ... Là sao?

- Thì như ngài Fitzgerald yêu quý của tớ và cậu đã nói rồi đấy thôi, "cứ như vậy là tốt nhất đối với một đứa con gái trên đời này, một con ngốc xinh đẹp." Sau vài lần thử nghiệm thì tớ nhận ra, đấy đúng là vai diễn chiếm được cảm tình người xem nhiều nhất. À, nhưng tớ quyết định sẽ không làm một con ngốc nữa. Chán rồi. Cha dượng tớ nói, sang bên đó rồi, sẽ giúp tớ tìm hiểu ngọn ngành chuyện của bố tớ, và còn rất nhiều thứ cần phải học. Cậu hiểu không? Dù có chết tớ cũng phải đòi lại cái công ty đó, thành quả cả đời của bố tớ, niềm tự hào của gia đình tớ. Gia Minh, ừ thì Gia Minh đẹp trai đấy, Gia Minh khá giả đấy, Gia Minh yêu tớ đấy, tớ cũng yêu Gia Minh. Nhưng Gia Minh có làm gì giúp tớ được không? Không được thì tốt nhất đừng có chõ mũi vào.

Tôi sững người. Đang đứng trước mặt tôi đây là ai vậy?

Thiên sứ xinh đẹp với khoé miệng của nữ yêu, nhếch môi mỉm cười với tôi (đôi môi ấy nhìn vẫn duyên dáng đến lạ thường.)

- Mà tớ đi rồi, không phải người được hưởng lợi nhất là cậu sao?

- Ý cậu là gì?_ Tôi cảm giác bộ não của mình đang căng quá mức chịu đựng. Bốn bức tường đóng kín như đang chèn ép buồng phổi của tôi.

- Có là cái loài ngu độn không não cũng nhìn ra được, Vũ Nguyên ạ. Cậu tưởng cậu giấu kĩ lắm. Buồn cười không, khi tớ thì phải tỏ ra ngu dốt ngớ ngẩn, còn cậu thì luôn được bao bọc trong cái sự thông minh hão huyền của bản thân?

Mọi dây thần kinh trong tôi đứt phựt. Cổ họng tôi tắc nghẹn, tôi không thể thở được, phải lùi lại dựa vào tường. Đôi mắt bồ câu sưng phồng nhìn thẳng vào tôi, một tia sáng thích thú hiện lên rõ rệt.

-.... Cậu... sao... tại sao... từ lúc nào...

- Ôi trời, cậu không thấy cái cách cậu nhìn người yêu tớ sao Vũ Nguyên? Đến tớ đứng cạnh Gia Minh còn nóng nực, không biết người yêu tớ cảm thấy thế nào đây. Cậu tốt nhất đừng có chối, Vũ Nguyên. Ông bác sĩ của cậu, cái người kê đơn những liều thuốc mà cậu hay lén lút uống trong giờ nghỉ trưa ấy, tình cờ thế nào lại là bác sĩ của tớ cơ chứ. Và chẳng ai giấu giếm điều gì với những con ngốc xinh đẹp cả.

Tôi không biết mình nên làm gì. Rõ ràng người đang đau khổ là Hà Linh, kẻ khoẻ mạnh không có vấn đề gì là tôi, vậy sao tôi lại có cảm giác như tim gan mình đang bị phơi bày ngoài ánh sáng, xé ra thành trăm mảnh?

- Nếu.. Nếu cậu đã biết... Sao cậu còn...

- Còn làm thân với cậu? Còn giúp cậu quen biết bạn trai tớ?_ Hà Linh kết thúc câu nói dùm tôi._ Đơn giản thôi. Công ty của bố tớ bị người hãm hại, làm ăn thua lỗ đã mấy năm nay rồi. Tớ vốn biết trước ngày này sẽ đến, chỉ là trong tưởng tượng của tớ là ba cái dây thòng lọng vắt trên quạt trần, chứ không phải một người hèn hạ bỏ trốn và một đấng cứu thế xuất hiện như thế này. Tớ muốn tìm một ai đó ở bên Gia Minh, trước khi tớ....,cậu biết đấy. Và rồi tớ gặp cậu. Chàng thơ với khuôn mặt lầm lì và ánh mắt cháy bỏng chỉ được đốt lên bởi hình ảnh của Gia Minh.

-....

- Cậu là lựa chọn hoàn hảo. Cậu biết tại sao chúng mình có thể thân thiết nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy không? .... Không biết thật à? Vì cậu với tớ giống nhau. Cả hai đều phải đeo mặt nạ. Cả hai đều căm ghét, khinh thường, kinh tởm bản thân đến nỗi chẳng dám nhìn vào gương. Chúng ta là hai bản thể méo mó của nhau. Từ trước tới giờ, chỉ có cậu là tớ quan tâm thật lòng. Mọi người chưa từng yêu quý tớ. Có chăng tớ chỉ là một vật trang trí đẹp đẽ bên người Gia Minh. Gia Minh cũng chỉ yêu tớ khi tớ là con bé ngu si ngờ nghệch kia. Mọi người ghét tớ cũng được, Gia Minh ghét tớ cũng được. Chỉ có cậu, làm ơn đừng ghét bỏ tớ.

Nàng thơ đặt một nụ hôn phớt trên má tôi. Đôi môi cánh đào giãn ra thành một nụ cười thanh thuần, gần như vẽ nên một nét vui tươi huyễn ảo.

Tôi nhận ra, Hà Linh có thể nhìn xuyên thấu ruột gan tôi, hiểu tôi còn hơn tôi hiểu chính bản thân mình, trong khi tôi, đến tận bây giờ, vẫn chẳng biết chút gì về cô ấy.

_____HẾT CHAP XIII________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro