Chap XII: Bốn Năm Trước (I)
CHAP XII: BỐN NĂM TRƯỚC.
Ào...Ào...
Dòng nước xối xả mạnh mẽ đổ xuống tấm thân trần của tôi, gạt đi những giọt mồ hôi nhễ nhãi sau buổi tập võ thường nhật. Sau khi tắm qua ở vòi sen, tôi bước tới bồn tắm hình cầu rộng lớn gần đó. Tiếng nhạc piano trầm lắng phát ra từ điện thoại trên bồn rửa mặt, tôi trầm mình vào dòng nước ấm áp của bồn tắm. Trừ thư viện ra, đây có lẽ là căn phòng tôi yêu thích thứ hai trong ngôi nhà ảm đạm lạnh lẽo này. Hơi nước bốc lên, bao trùm không gian với những làn khói mờ ảo, tiếng nhạc dịu dàng mộng mị, tôi khẽ thở dài và thả lỏng. Một mình, thoải mái, dễ chịu.
Cộc cộc.
Tôi mở mắt ra. Có tiếng gõ cửa.
- Ai đấy?
- Cậu chủ, bà chủ nhắn cậu nên chuẩn bị nhanh, sắp đến giờ rồi.
-....Vâng ạ.
Tôi trả lời, ẩn đi sự bực mình trong câu nói. Cảm giác nhẹ nhõm thư thái hoàn toàn biến mất.
Nhanh chóng tắm rửa, tôi vớ lấy cái áo choàng tắm rồi bước ra phòng ngủ. Quần áo đã được chuẩn bị sẵn, đặt ngay ngắn gọn gàng trên giường. Một bộ tuxedo bóng bẩy. Nếu là một hai năm trước, hẳn tôi đã run lên vì sung sướng khi nhìn thấy những thứ đồ hàng hiệu đẹp đẽ này. Bây giờ thì khác. Tôi lướt qua xem mình có mặc vừa không rồi quay lại lau tóc. Quần áo thì cũng chỉ là quần áo.
Vô tình bắt gặp chính mình trong chiếc gương đặt ở cuối phòng, tôi đơ ra mất mấy giây. Đã lâu không tự ngắm mình trong gương, quả thật hơn một năm qua tôi đã thay đổi rất nhiều. Khi 12 tuổi, tôi đen nhẻm, quá cao và quá gầy so với các bạn học, nhìn như một con châu chấu bị cháy đen thui. Giờ đây, thằng nhóc gần 14 tuổi trong gương đang ngước đôi mắt lơ đễnh lên nhìn lại tôi. Nó cao lớn với làn da xám xịt, mái tóc xác xơ và đôi môi khô héo. Nó được bao bọc bởi một bức tường thành lạnh lùng vững chắc, khiến ai cũng có chút cảm giác đề phòng và muốn tránh xa. Đến tôi còn chẳng muốn lại gần thằng nào trông như thế này.
"Cậu chủ—-" Tiếng cô giúp việc lại vang vọng ngoài cửa.
- Vâng, cháu ra ngay đây._ Tôi lại trả lời bằng cái giọng nhàn nhạt cố hữu, dù trong thâm tâm đang vô cùng khó chịu. Tôi không muốn mặc đồ nổi trội, không muốn ra đường và càng không muốn phải mặc đồ và ra đường chỉ để đi dự một buổi tiệc sinh nhật ngu ngốc.
***
Khách sạn này có kiến trúc thật phi thường, trần nhà bằng kính và những ô cửa dài bất tận làm tôi có cảm giác bị choáng ngợp trong một không gian mênh mông. Thế nhưng, với từng đoàn người đang ào qua cửa chính như nước lũ, nơi này thật nhỏ bé và làm người ta muốn ngộp thở mà chết. Tiệc sinh nhật một thằng nhóc cũng chỉ trạc tuổi tôi mà cứ làm như đám cưới hoàng gia, bao nhiêu ngôi sao điện ảnh, đại gia, người nổi tiếng tụ họp ở đây, cùng hàng trăm ánh flash từ máy ảnh paparazzi. Mùi rượu, nước hoa, phấn trang điểm và thuốc lá hòa quyện vào nhau bay khắp nơi, nâng mức độ khó chịu của tôi lên đến đỉnh điểm. Thở dài ngán ngẩm, đúng là những thứ xa hoa hào nhoáng này không hề hợp với tôi.
- Mày làm sao đấy? Có ai mới chết hả?_ Hân đến bên tôi lúc nào không hay, huých mạnh khuỷu tay vào người tôi. Chiếc váy đen lấp lánh với độ ngắn khó tin và đôi giày cao không tưởng làm chị ấy thật nổi bật giữa cái đám đông hoa lệ này.
- Ăn nói linh tinh._ Tôi cau mày.
- Mặt mày như đưa đám ấy. Cười lên coi._ Chị ấy nói rồi hí hửng quay cả người tôi qua phía một ông paparazzi đang chực chờ sẵn. Tôi lạnh nhạt đứng yên cho ông ta chụp, đằng nào khi lên báo cũng sẽ cắt ảnh, chỉ để lại hotgirl Trần Ngọc Hân mà thôi. Hai giây sau, Hân buông tôi ra để bước tới chỗ mấy cô bạn nhìn cũng xinh đẹp và sành điệu không thua gì mình. Bố mẹ tôi cũng đã biến mất vào trung tâm đám đông náo nhiệt, còn lại mình tôi đứng nơi góc phòng, như thể cả căn phòng này là một bức tranh hoa lệ và chỉ mình tôi mang màu xám vậy.
Tôi bình thản lùi lại, quay người bước ra phía cửa, bỏ lại những tiếng cười khúc khích và âm vang leng keng đắt tiền của những ly rượu sau lưng.
Ra đến ngoài hành lang, càng bước đi, tiếng cười càng nhỏ lại. Khách sạn này rộng lớn đến mức, tôi chỉ đi một lúc và mở cửa vào căn phòng khác cùng tầng thôi,mọi tiếng động náo nhiệt nơi bữa tiệc vô vị kia đã tắt ngấm.
Căn phòng này diện tích khá nhỏ,nhưng điểm cộng là trần nhà cao và sáng, yên tĩnh, không hề có một tiếng động, làm tôi có cảm giác không khí dễ chịu đã phần nào quay lại với buồng phổi của mình. Đây là một thư phòng nhỏ chăng? Xung quanh tôi là các tủ sách bằng gỗ cao hơn đầu người, mỗi tủ đều được phân loại bằng những thể loại của sách truyện trên đó. Thích thú dần dâng lên, tôi đi lướt qua chiêm ngưỡng từng tủ sách, thi thoảng lại dừng lại trầm trồ, lật qua lật lại vài cuốn mình rất thích mà trước đây tìm mua không có. Đi được một vòng, tôi phát hiện ra vị trí chính giữa căn phòng không hề đặt một tủ sách nào, mà là một chiếc đàn piano nhỏ nhắn, sạch sẽ nhưng cũ kỹ, có vẻ như nó hay được lau chùi nhưng lại không được dùng đến với vai trò thật sự của mình. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, ngón tay lướt thử qua vài phím đàn. Âm thanh trong sáng vang lên, chiếc đàn xinh đẹp này bị vứt lại ở đây thật là phí phạm. Hứng thú nổi lên, một bản nhạc vui nhộn hiện ra trong đầu, hai bàn tay tôi di chuyển đầy ngẫu hứng trên phím đàn. Phút chốc, tiếng nhạc tươi vui lan khắp không gian. Khi tôi tiếc nuối chạm vào nốt nhạc cuối cùng, một tiếng nói nhẹ nhàng từ đằng sau bỗng vang lên:
- Thật vô duyên quá đi.
Theo bản năng, tôi giật mình đứng phắt dậy, có hơi mất bình tĩnh.
Chủ sở hữu của giọng nói thanh thoát đáng yêu đó đang ở ngay phía sau tôi, dựa lưng vào một tủ sách gỗ, ngồi gấp chân trên sàn với cuốn sách dày cộm vắt vẻo trên đầu gối. Đó là một cô gái, tuổi chắc cũng chỉ ngấp nghé tuổi tôi, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Không phải kiểu xinh đẹp thời thượng và phong cách như của chị Hân, mà là một nét đẹp pha lẫn giữa sự tinh tế và ngây thơ, sắc sảo và thuần khiết, hòa quyện lại thành một đôi mắt thiên sứ cùng khóe miệng của nữ yêu. Một vẻ đẹp không hề làm ta thấy nghẹt thở, nó khiến ta say, mê mê ảo ảo, dẫn ta vào một thế giới tươi đẹp và thuần túy nhất. Ở đời, được nhìn thấy vẻ đẹp này, chắc đã được coi là may mắn. Tôi hơi nhếch miệng cười, suýt chút nữa cô ấy làm tôi quên mất mình là gay đấy.
-.... Sao? Cậu định cứ đứng đó nhìn tôi à?_ Giọng nói ngân nga như hát ấy lại vang lên, và lần này thì nó khích lệ cho đầu óc tôi hoạt động lại như bình thường.
- Ừm...Tôi..._ Tôi hơi lắp bắp, không biết phải mở đầu cuộc nói chuyện như thế nào cho phải.
- Cậu không định xin lỗi tôi sao?_ Gấp sách lại, cô gái nhỏ nhắn vẫn ngồi đó, bình thản tiếp chuyện, âm thanh như gió bồng bềnh trôi đi.
-Xin lỗi...Tại sao?_ Tôi hơi mơ hồ hỏi lại. Con gái đứa nào cũng nói chuyện khó hiểu như vậy sao?
- Tại cậu vô duyên chứ sao nữa. Tôi đã nói rồi còn gì._ Cô ấy nhàn nhạt trả lời, tay vuốt ve mái tóc đen dài được thắt lại thả nhẹ sang một bên, trông rất hợp với khuôn mặt đáng yêu và chiếc váy phồng dài quá gót chân, khiến cô ấy trông như đang trôi dập dìu giữa tầng tầng váy áo.
- Tôi...vô duyên?
- Đúng vậy._ Đôi mắt thiên sứ ngước lên nhìn tôi quyết đoán như quan tòa buộc tội._ Tôi đang ngồi đây, chỗ trốn lí tưởng của mình, đọc cuốn sách yêu thích của mình. Đến đoạn gay cấn nhất thì cậu lại xộc vào, không nói không rằng.sục sạo khắp nơi, ồn ào muốn chết.
Sục sạo? Ồn ào? Tôi thề là từ trước khi ngồi xuống ghế đánh đàn, hai thứ âm thanh duy nhất tôi tạo ra chắc chỉ có tiếng thở với tiếng tim đập mà thôi.
- Xong rồi đến màn phô trương tài nghệ ngớ ngẩn của cậu, làm tôi hoàn toàn mất hết tập trung luôn. Bây giờ thì tôi chẳng còn hứng thú để tìm hiểu xem anh nhân vật chính rốt cuộc là chết vì bị cán qua hay bị phanh thây nữa rồi.
Tôi liếc xuống cuốn sách đang được đặt trên sàn một cách ngay ngắn. Tựa đề là mấy hình nội tạng tim gan máu me be bét, cùng vài dòng chữ tiếng Hàn tôi không thể hiểu. Ngước lên nhìn tủ sách đằng sau cô gái,có tấm biển được đề dòng chữ: "Truyện trinh thám kinh dị."Cô gái nhỏ bé trắng trẻo, đáng yêu như thiên thần này thật sự có hứng thú với mấy thứ đó sao?
Không biết nói gì hơn, tôi định quay người bỏ đi. Đời tôi không cần thêm mấy thứ gia vị điên rồ khó hiểu này.
- Nhưng mà bản nhạc đó thật sự rất hay. Cậu sáng tác hả?
- ...Ừ. Đúng vậy..._ Tôi ậm ừ cho qua chuyện.
- ...Được rồi._ Khuôn mặt thiên thần trầm ngâm hồi lâu, như thể đang suy nghĩ chuyện gì trọng đại lắm. Bất chợt vóc dáng nhỏ nhắn ấy đứng bật dậy, tạo chuyển động cho chiếc váy khổng lồ, như thể một cơn gió mạnh sắp cuốn thiên sứ này bay đi mất vậy.
- Ban đầu tôi không định đâu, tại tôi thấy cậu đáng ghét quá à. Nhưng hay thì phải nhận thôi.
Tôi còn chưa kịp tự hỏi cái "định" của cô ấy là định làm gì, thì hai bàn tay trắng nõn đã giơ lên trước mặt, tiếng vỗ tay thanh thúy ngân vang khắp phòng.
- Bản nhạc hay lắm._ Cô gái vỗ tay,nở nụ cười đầu tiên. Đó là một nụ cười tinh ranh quyến rũ của nữ yêu ,rạng rỡ trên khuôn mặt thiên thần.
- Ờ...ừm...cảm ơn._ Tôi thấy hơi xấu hổ, cảm giác bản thân thấp kém, không xứng với cả lời khen lẫn nụ cười của thiên sứ.
- Cậu đến dự buổi tiệc sinh nhật sao?_ Với một động tác nhẹ như không, cô ấy thả mình xuống băng ghế tôi đã ngồi để đánh đàn, chiếc váy quá khổ lại phồng lên rồi ụp xuống như một tấm lều hoa mĩ.
- À..._ Tôi hướng tay chỉ về căn phòng ồn ào lúc nãy như đặt câu hỏi, thấy cô ấy gật đầu._ ...Ừ, đúng vậy.
- Cậu là bạn của anh Gia Minh hả?_ Cô ấy vắt chân sang một bên, lông mày thanh tú khẽ nhíu tỏ vẻ quan tâm._ Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?
Thấy tôi khẽ lắc đầu, cô ấy bật cười,lần này là một tràng cười lớn:
- Ôi trời, hóa ra cậu đến dự tiệc sinh nhật người cậu không hề quen sao?
Vậy ra thằng nhóc chủ nhân bữa tiệc tên là Gia Minh.Tại thời điểm đó, cái tên đã vùi sâu trong kí ức này không gây ấn tượng gì nhiều cho tôi.
- Tôi không nghĩ mình là người duy nhất. Có đến cả nghìn người ngoài kia, cái cậu Gia Minh đó đâu thể là bạn của tất cả bọn họ đúng không?
- Đúng thế, nhưng chắc chỉ có mình cậu mới đến dự tiệc sinh nhật của một người mà tên họ cậu còn chẳng biết thôi._ Cô ấy lại tiếp tục cười như nắc nẻ, dường như cô ấy thấy sự thật này rất hài hước thì phải.
- Bố mẹ tôi quen bố mẹ cậu ta, vậy là đủ rồi. Còn cậu thì là bạn của cậu Gia Minh đó hả?
- Còn hơn thế nhiều nha. Tôi là bạn gái anh ấy._ Ánh mắt sáng lên, cô ấy nói với giọng điệu đầy tự hào phấn khích.
Ra là vậy. Quy luật cuộc đời mà, hoa đẹp thì phải ngắt ngay, kẻo lại bị kẻ khác hái mất. Trong lòng tôi thầm nghĩ, tên Gia Minh gì đó may mắn thật đấy. Nếu tôi mà thích con gái, hẳn sẽ phải ghen tị với hắn đến chết luôn.
- Bạn gái mà sao lại ngồi đây trong khi tiệc đang sôi nổi phòng khác vậy? Hai người giận nhau sao?_ Tôi hỏi lại đáp lễ, cảm giác bản thân thật sự không quan tâm đến vấn đề của cô gái kì cục này lắm.
- Thế sao cậu lại ở đây?_ Cô ấy bất ngờ quay ngược câu hỏi về phía tôi.
- ...Tôi không thích mấy chỗ ồn ào._ Suy nghĩ vài giây, tôi trả lời ngắn gọn, mắt cụp xuống, tránh đi đôi mắt sáng lấp lánh như kim cương kia.
- Vậy sao? "Tôi thì lại rất thích những bữa tiệc lớn. Chúng thật kín đáo. Ở những bữa tiệc nhỏ thật chẳng có chút riêng tư nào."
Tôi hơi ngớ ra một chút, như thể nhận ra cái gì thân quen. Rồi cả hai đứa cùng đồng thanh, giọng tôi như vỡ lẽ, giọng cô ấy như dẫn giải:
- The Great Gatsby của Francis Scott Fitzgerald.
Cả 2 đứa cùng bất giác bật cười. Tôi bắt đầu thấy thích cô gái này hơn một chút.
"Hà Linh."
Một tiếng gọi sắc lạnh vang lên, cắt đứt tràng cười nhỏ nhẹ của chúng tôi. Cả hai cùng nhìn ra cửa. Mắt thoáng thấy một vóc dáng thanh niên cùng bộ tux lịch lãm, à, đây chắc hẳn là Gia Minh. Tôi vô thức lùi lại, khoảng cách quá gần giữa tôi và cô gái tên gọi Hà Linh kia chắc đã làm anh chàng mất vui. Khi tầm mắt tôi cuối cùng đảo lên khuôn mặt cậu thanh niên, không thời gian xung quanh đột nhiên sững lại.
Gia Minh.
Gia Minh.
Gia Minh!
Tim tôi thốc lên một cái đau nhói dữ dội. Não bộ như bị điện giật, cả cơ thể tôi tê liệt tại chỗ. Mọi thứ tua lại vùn vụt như một thước phim.
Buổi đêm trên cầu. Cuộc đập nhau chí chóe. Những câu nói ấm lòng. Cơ thể ấm áp đã dựa vào tôi suốt đêm.
Đôi mắt nâu sáng trong vắt.
Hơn một năm trôi qua, những kỉ niệm này đã bị tôi nhẫn tâm chôn vùi xuống tận cùng kí ức. Tôi thà phải giả vờ như nó chưa từng tồn tại, còn hơn chấp nhận sự thực rằng tâm hồn duy nhất ủng hộ tôi, an ủi tôi, làm tôi thấy thanh thản lại chỉ là một giấc mơ hư hư thực thực.
Giờ đây, giấc mơ mộng mị hư ảo ấy đang đứng ngay trước mắt tôi, hiển hiện rõ ràng, như một thứ sự thật hiển nhiên trong cuộc sống.Giấc mơ tôi đã kiếm tìm suốt bao lâu, để rồi khi tìm mãi không thấy thì phải tìm mọi cách để quên nó đi, coi như nó không hề dính líu gì đến cuộc sống thực của mình.
Cậu ấy đã thay đổi. Về mọi mặt. Ngoại hình thì không nhiều lắm. Vẫn là làn da trắng bóc, đôi mắt to và lông mi dài đến con gái cũng phải ganh tị. Họa chăng thì có kiểu tóc người lớn hơn, và cơ thể cũng cao hơn so với hơn một năm trước.
Đôi mắt nâu sáng trong vắt, giờ đã có thêm vài phần lạnh lùng, cùng một độ sâu nhất định. Đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào chúng tôi.
Cậu ấy đang nhìn tôi.
Nhận thức được điều này, cơ thể tôi có chút cứng đờ mất tự nhiên. Vẫn giữ ánh mắt chằm chằm đó, thân thể Gia Minh di chuyển.
Cậu ấy đang bước về phía tôi.
Tôi bỗng thấy có chút hơi hoảng. Lạy chúa,tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả! Cậu ấy nhận ra tôi rồi sao? Nên nói gì với nhau bây giờ? Bắt chuyện thế nào để tỏ ra mình không phải một kẻ lập dị đáng sợ đây?
Cậu ấy đi lướt qua tôi.
Tay nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của Hà Linh, Gia Minh hơi dùng sức kéo cô ấy vào lòng mình.
- Em đi đâu vậy hả?_ Cậu ấy cất giọng vẻ quở trách, mắt khẽ liếc nhìn tôi đề phòng.
- Nếu em không "biến mất" thì sao mà anh tách mấy bà tám đó ra để đi tìm em được._ Hà Linh bật cười trong trẻo, không hề sợ hãi trước cơn giận đang dấy lên trước mặt._ Vả lại em vừa nhớ ra mình còn cuốn này chưa đọc hết._ Cô giơ cuốn sách đầy chữ Hàn Quốc với những hình vẽ máu me kinh dị lên khoe.
- Khùng._ Lời nói thoát ra khỏi miệng như một kiểu mắng yêu._ Quay lại thôi, mọi người hỏi em đâu nãy giờ rồi đấy._ Gia Minh lại kéo tay cô, Hà Linh hí hửng bước vội theo chân cậu ấy.
Khoan! Chờ đã! Đừng đi!
- Gia...Gia Minh..._ Cái miệng cứng đơ của tôi bỗng hoạt động được một cách thần kì, từ ngữ thoát ra khỏi miệng hoàn toàn mất tự chủ.
Gia Minh quay lại nhìn, làm tim tôi giật thót. Rồi cậu ấy quay sang Hà Linh, như để hỏi tôi là ai.
- Cậu tên là gì vậy?_ Hà Linh vui vẻ hỏi.
- A...ờ...Vũ Nguyên...
- Cảm ơn đã đến bữa tiệc nhé, Vũ Nguyên.
Một câu nói nhanh, sắc ngọt như muốn kết thúc chóng vánh một cuộc đối thoại sẽ làm tiêu tốn thời gian.Gia Minh bình thản mở lời rồi dắt Hà Linh đi mất.
_ HẾT CHAP XII_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro