Chương 4
3 tháng sau, Ngân cũng đã tìm được hung thủ ám sát ba mẹ Ngọc. Ngân liền gọi cho anh
Ngân: anh...em đã tìm được hắn rồi. Giờ tính sao đây?
Huy: đã tìm được rồi à?
Ngân: ừ
Huy: anh biết rồi, để ý hắn nhiều vào nếu có sơ hở thì bay vào bắn lấy hắn, mai mốt anh sẽ qua đó
Ngân: dạ
Huy đi đến chỗ Ngọc, anh gõ cửa rồi bước vào tự do
Ngọc: cô để sắp tài liệu trên bàn đi, xong rồi thì pha giúp tôi ly cà phê nha /* chăm chú làm việc*/
Huy cũng im lặng rồi làm theo lời Ngọc, anh làm xong rồi để trên bàn, Ngọc chỉ nhìn ly cà phê chứ không thấy anh. Cô trợ lí bước vào
Trợ lí: Lê tổng, cậu đến khi nào vậy?
Ngọc giờ mới ngước đầu lên nhìn Huy
Ngọc: anh đến đây từ khi nào vậy?
Huy:...
Ngọc uống tách cà phê của mình rồi thấy có mùi lạ lạ
Ngọc: chị Thơ sao hôm nay chị pha cà phê kì vậy?
(Thơ là trợ lí và là thư ký riêng của Ngọc)
Thơ: ủa?
Ngọc: ủa cái gì? Cà phê không để đường à? Cô biết khẩu vị của tôi mà
Thơ: t...tôi...
Huy: là anh pha đó, vị lạ mà đúng không?
Ngọc: a...anh thì ra nãy giờ là anh à?
Huy: ừ là anh đó, rồi sao?
Ngọc: sao anh không lên tiếng? Làm em cứ tưởng....
Huy: anh chưa kịp lên tiếng thì em lại sai anh làm việc rồi
Ngọc: cô Thơ tôi xin lỗi cô nha...cái này cô bỏ thêm tí đường vào nha
Thơ: vâng tôi biết rồi?
Thơ rời đi
Ngọc: anh tới có chuyện gì vậy?
Huy: kêu em đi du lịch với anh
Ngọc: không rảnh
Huy: tại sao?
Ngọc: em đang có dự án còn đang làm dở làm sao mà đi được
Huy: lại đây
Huy kêu cô lại ghế sofa, cô đi lại chỗ anh, anh kéo cô ngồi trên đùi mình. Anh dựa đầu vào người cô
Huy: đi với anh đi
Ngọc: buông em ra, em la lên bây giờ, bỏ em ra
Huy: em có tin em la nữa là anh thịt em tại đây không?
Ngọc: mau buông ra
Huy: không buông
2 người cứ vật lộn với nhau, anh hết cách liền ôm Ngọc vào người mình
Huy: bấy lây nay anh vẫn luôn tìm người ám sát của ba mẹ em, trời không phụ lòng anh, anh đã tìm được hắn ta rồi
Ngọc: sao anh làm vậy?
Huy: anh chỉ muốn giúp em trả thù thôi nên em đừng gián anh hay bỏ anh nha
Ngọc: lần trước em đã nói với anh là đừng làm vậy lỡ như anh có chuyện gì xảy ra với anh rồi sao
Huy: sao em lại lo cho anh chứ?
Ngọc: vì mất anh em biết sống với cả đời /* nói nhỏ*/
Tuy nói nhỏ vậy thôi chứ làm sao thoát khỏi tai anh được
Huy: anh biết rồi mà, sau vụ này anh sẽ ở bên em suốt đời nha
Ngọc: anh đang nói nhảm gì vậy? Tránh ra
Huy: chẳng phải em nói là muốn ở bên anh suốt đời sao? Muốn như vậy thì mình cưới đi rồi ở bên nhau suốt đời
Ngọc: ảo tưởng
Ngọc đi lại bàn làm việc của mình.
Huy: em đi không?
Ngọc: không biết
Huy: hửm
Ngọc: bao giờ đi?
Huy: sáng mai
Ngọc: quá sớm
Huy: vậy nha, anh đi đây. Ngày mai anh tới đón em. Bye
Huy hôn gió Ngọc
Ngọc chỉ nhìn rồi quay mặt đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro