Chương 3
2 năm thấm thoắt trôi qua, nhờ có Huy mà Ninh gia không bị sụp đổ, cô giờ đây cũng đã thoát khỏi hình bóng đó, giờ đây cô đã trực tiếp quản lí Ninh gia
Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cô, cô đi đến nơi mà ba mẹ cô chôn cất rồi ngồi đó khóc một mình
Có một người đi lại đưa cô 1 cái khăn, cô ngước lên
Ngọc: anh Huy...sao anh đến đây?
Huy: hôm nay là ngày giỗ của 2 bác mà nên anh phải đến chứ
Ngọc: cảm ơn anh nha, 2 năm qua cũng nhờ có anh nên mọi chuyện mới giải quyết êm xuôi được
Huy: không có gì...chỉ là giúp vợ mình mà thôi
Ngọc: đừng có chọc em nữa mà
Huy quay nhìn ngôi mộ của ba mẹ Ngọc cười nói
Huy: nếu như cô chú thích con làm con rễ thì tối nay về nói cho cháu biết nhé
Ngọc: anh...
Huy: hôm nay nhà anh có tiệc nên bây giờ anh chở em chuẩn bị chút nhé
Ngọc: tại sao em phải đi chứ
Huy: em là người đại diện của Ninh gia và là vợ tương lai của anh nên chuyện em đi là đương nhiên rồi
Ngọc: chỉ biết ảo tưởng thôi
Huy: tiệc sẽ bắt đầu lúc 6h tối nay, 5h30 anh đến đón em nhé...tạm biệt
Ngọc: ờ biết rồi
_______
Tối đến cô đã chọn cho mình một trang phục như này👇
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Anh đã đứng trước cửa để đón cô, anh chọn 1 bộ vest đen nhìn sang và bảnh trai luôn. Cô bước ra anh phải đứng hình, anh nhìn từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét
Ngọc: anh làm gì mà nhìn dữ vậy?
Huy: không có gì...đẹp thì nhìn không sao hết
Ngọc : tất nhiên phải đẹp rồi
Ngọc lên xe, anh ngồi lái xe còn cô ngồi ở ghế phụ kế anh
Anh chòm qua người cô, 2 khuôn mặt đang đối mặt nhau chỉ cách nhau 5cm là hôn nhau rồi. Khuôn mặt đỏ ửng
Huy: em mặc đẹp như vậy thì có phải chỉ dành cho anh không?
Ngọc: anh khùng quá à
Huy: tối nay nhớ đến tìm anh nhé...
Ngọc: điên
Anh thắt dây an toàn cho cô rồi đến Lê gia. Bước vào không khí bữa tiệc rất náo nhiệt, cô và anh bước vào khiến mọi người phải ngưỡng mộ vì họ rất đẹp đôi.
Cô và anh đến chỗ ba mẹ Huy rồi chào hỏi
Huy: ba mẹ
Ngọc: Lão gia phu nhân
Ba Huy: à...2 đứa đến rồi
Mẹ Huy: đừng có gọi là lão gia phu nhân mà hãy gọi là bác tai bác gái...nếu như mà không được thì gọi ba mẹ luôn
Huy: thấy chưa anh nói rồi ba mẹ anh muốn em làm con dâu lắm rồi
Mẹ Huy: ý mẹ nói là muốn nhận Ngọc làm con nuôi thôi
Ba Huy: chứ gả cho con có khác gì giao trứng cho ác
Ngọc đứng đó nhìn Huy rồi cười khúc khích
Ba Huy: để ba dẫn cho đi gặp những khách hàng lớn
Ba anh và anh đã đi rồi chỉ còn mẹ anh và cô
Mẹ Huy: con không muốn làm con dâu nhà bác á thì làm con gái bác nha? Nhìn thấy con vậy bác đau lắm
Ngọc: con cảm ơn ạ
Mẹ Huy: đừng lễ phép như vậy, con là con gái của bạn mẹ thì cũng là con gái của mẹ mà
Ngọc: dạ c...mẹ
Mẹ Huy: lắm rày con có điện nói chuyện với Ngân không?
Ngọc: dạ có, Ngân nói là đang sống tốt bên đó lắm ạ nên mẹ đừng lo
Mẹ Huy: vậy mẹ đi gặp 1 người nên con đi ăn gì đi nha
Ngọc: dạ
Bỗng có 1 người điển trai đi đến chỗ cô
Chàng trai: này cô gái, tôi mời em 1 ly được không?
Ngọc: được thôi...cảm ơn anh đã mời tôi
Cô đã lấy ly rượu và uống nó nhưng cô nào biết ly rượu là loại rượu mạnh cứ. Cô đang mơ màng thì anh đi đến đỡ cô
Huy: sao em lại uống loại rượu mạnh như vậy chứ?
Ngọc: em nhức đầu quá à
Huy: Thuận mày làm gì cô ấy vậy?
Thuận: có gì đâu chỉ là muốn mời 1 ly thôi mà nhưng đâu biết cô ấy yếu như vậy chứ
Chàng trai đó là Thuận, đại thiếu của Phạm gia, bạn của Huy
Huy: khi nào rảnh chúng ta nói chuyện sau
Huy bế Ngọc vào phòng nghĩ ngơi. Anh đặt cô xuống đắp chăn, cô chợt nắm tay anh rồi nói mớ
Ngọc: ba mẹ đừng bỏ con mà...con hứa sẽ ngoan mà...đừng bỏ con mà...
Cô khóc nữa nở, anh ngồi kế bên cô an ủi
Huy: không sao đâu mà, có anh bên cạnh em rồi
Sau 5 phút thì cô cũng đã vô giấc ngủ ngon lành. Anh ngồi đó nhìn cô. Điện thoại anh reo lên
Huy: sao rồi?
Ngân: em điều tra rồi nhưng tên đó chắc đã nghi ngờ em nên mới mất dấu rồi
Huy: em nên cẩn thận đi nếu không là chết đó
Ngân: dạ em biết rồi
Thật ra Ngân đi du học là 1 cái cớ thôi chứ thật ra là đi điều tra về cái chết năm xưa của ba mẹ Ngọc
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong khi đầu nó muốn nổ tung, cô xoay người thì thấy anh đang nằm kế bên mình. Anh đang ôm cô ngủ, cô đang ngắm nhìn người đang ông trước mặt mình, xinh đẹp không tùy vết. Anh bỗng ôm chặt cô vào người rồi nói
Huy: ngủ chút nữa đi đừng nhìn anh nữa
Ngọc: tối hôm qua có chuyện gì vậy?
Huy: em không nhớ gì sao?
Ngọc: có chuyện gì
Huy làm bộ mặt ngây thơ rồi nói
Huy: chẳng phải hôm qua em đã đè anh xuống rồi bắt anh làm chuyện đó sao? Quần áo em đã thay rồi kìa
Ngọc đang nhìn thân thể mình rồi từ chối nhận lỗi
Ngọc: anh dụ em...em không có làm chuyện đó mà
Huy: em có muốn anh thuật lại những gì tối hôm qua không?
Anh đè lên người cô rồi sờ mó khắp nơi. Cô đẩy anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh.
5 phút sau, cô ló đầu ra hỏi
Ngọc: quần áo em đâu?
Cô không thấy anh đâu cả nghĩ anh đã đi rồi, thấy có quần áo mà đồ ăn trên bàn nên cô đã ra mặc đồ và ăn uống rồi lên công ty
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro