Chương 2
Từ ngày hôm đó Huy lúc nào cũng đến trường đón cô tan học cả, hôm nay cũng vậy
Huy: lên thôi
Ngân: đón Ngọc nữa à?
Huy: ừ nhưng mà em ấy đâu?
Ngân: về rồi?
Huy: ủa sao vậy?
Ngân: hôm nay nó không đi học tại bị bệnh
Huy: bệnh? Bệnh gì
Ngân: cảm, sốt
Huy: lên xe
Huy lái 1 mạch tới Ninh gia để thăm Ngọc, vừa mới tới cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra vì Lê gia Ninh có 1 mối quan hệ rất tốt nên không có gì khó khăn vào Ninh gia cả
Huy và Ngân bước vào
Huy: chào lão gia phu nhân
Ba Ngọc: ừa...cháu đến chơi à?
Ngân: Ngọc sao rồi cô chú
Mẹ Ngọc: nó đang nằm trên lầu đó
Ngân: vậy con xin phép...
Huy: ở đây đi...để anh lên xem
Huy đi lên phòng Ngọc, ở dưới lầu ba và mẹ Ngọc nhìn Ngân và hỏi
Ba Ngọc: nó sao vậy?
Ngân: đang theo đuổi Ngọc á nên là vậy đó
Mẹ Ngọc: chắc là phải gả con gái sớm rồi
Huy lên lầu phòng Ngọc, mở cửa vào thấy cô đang nằm trên giường...cô trùm nguyên người vào tắm chăn
Huy nghĩ: nhìn như con heo khi ngủ vậy
Huy ngồi trên giường rồi mở cái mền ra, anh vuốt ve khuôn mặt cô rồi cười nhẹ, cô mở mắt nhẹ nhàng ra rồi hết hồn ngồi dậy lấy mền trùm kín người
Ngọc: anh làm gì ở đây vậy?
Huy: anh nghe em bị bệnh nên đến thăm em thôi mà
Ngọc: em cảm ơn anh đã quan tâm nhưng mà...
Huy: anh biết anh tự tiện vào phòng em là hơi kì nhưng mà tại anh lo cho em
Ngọc: em biết mà
Anh đi lại gần cô rồi sờ trán cô rồi nói
Huy: hạ sốt rồi nè, khỏe chưa?
Ngọc cũng buôn lỏng cảnh giác rồi trả lời
Ngọc: ngủ một giấc nên khỏe rồi
Huy ôm lấy Ngọc vào lòng rồi nói
Huy: nhìn em vậy anh cũng đau lắm đó
Ngọc: anh ơi...
Huy: sao vậy?
Ngọc: nhìn ngoài cửa kìa...
Cô cúi đầu xuống, anh nhìn cô thấy cô đang đỏ mặt, nghe lời cô anh cũng nhìn ra ngoài cửa thì thấy ba mẹ Ngọc và Ngân đang nhìn vào, anh đứng hình mất 5 giây rồi tỉnh táo lại
Huy: sao mọi người ở đây?
Ngân: đi nhiều chuyện
Ba Ngọc: trời ơi...con gái tui biết yêu rồi bà ơi
Mẹ Ngọc: phải gả con đi sớm rồi Ngọc ơi
Ngọc: ba mẹ đang nói gì vậy...ai gả chứ
Ngân: ý cô chú nói là gả mày cho anh tao đó
Ngọc: ai mà thèm gả cho anh mày, ổng không phải gu của tao đâu
Huy: sao hồi nãy anh ôm em mà em không đẩy anh ra? Em cũng thích mà đúng không
Ngọc: anh im đi, đi ra ngoài đi
Ngọc chạy vào nhà vệ sinh, ở ngoài này ai cũng không nhịn được cười. 10 phút sau cô bước lầu không thấy Ngân và Huy đâu nên hỏi
Ngọc: mẹ ơi...anh với Ngân đâu rồi?
Mẹ Ngọc: mới xuống lầu là đi kiếm chồng rồi
Ba Ngọc: con gái lớn chậm thôi...sau này đi lấy chồng trễ trễ thôi đừng đi sớm nhé con gái của ba
Ngọc: con không lấy chồng đâu con sẽ ở đây suốt đời với ba mẹ luôn
Cô ôm ba mẹ rồi nhõng nhẽo
Mẹ Ngọc: thôi cô ơi...18 tuổi rồi đừng nhõng nhẽo nữa
_________
Ngày hôm nay là chủ nhật nên cô hẹn Ngân đi chơi. Ngân kéo cô đến Lê gia để làm công chuyện, 2 người đang đợi Huy hợp xong. Huy bước vào thấy 2 người đó đang giỡn với nhau trên sàn nhà
Huy: 2 đứa đang làm gì vậy?
Ngân: giỡn chút thôi mà...
Huy: đến đây làm gì?
Ngân: anh yêu của em ơi...cho em xin chút tiền đi shopping đi nha
Huy: không có tiền
Ngân nhìn Ngọc, cô cũng hiểu nên đi lại chỗ Huy nhõng nhẽo
Ngọc: anh ơi...cho em...
Cô chưa nói hết thì anh đã đưa cho cô thẻ ngân hàng của mình cho cô
Ngọc: em cảm ơn...
Cô chưa kịp vui mừng thì có điện thoại, cô bắt máy
Ngọc: alo tôi nghe nè ông quản gia
Quản gia: cô đang ở đâu vậy ạ? /*giọng gấp gáp+hoảng sợ*/
Ngọc: có chuyện gì vậy ạ?
Quản gia: cô mau trốn đi nếu không cô không sống nổi được đâu
Ngọc: nói cho con biết có chuyện gì vậy ạ?
Quản gia: cô không cần biết đâu bây giờ cô mau đến Lê gia trốn đi
Tút tút tút
Cô đang hoảng loạng lắm
Ngân: có chuyện gì vậy?
Ngọc: ông quản gia bảo tao đến Lê gia trốn đi tao có hỏi tại sao nhưng ông ấy không trả lời
Huy: sao vậy?
Ngọc: anh ơi anh chở em về đi anh ơi...em lo quá em sợ lắm
Nước mắt chảy ra rất nhiều khiến cho anh đau lòng
Huy: được anh sẽ chở em về em đừng lo nha. Đi thôi
Huy đưa Ngọc về nhà, cô bước vào nhà thấy cảnh trước mắt mình mà muốn ngất đi. Trước mắt cô có rất nhiều người đang nằm xuống đất và bên cạnh họ là những vũng máu lớn. Cô hớt hải lên phòng ba mẹ cô. Ba mẹ cô cũng không thể thoát khỏi cái chết
Cô đứng hình rồi ngất đi, anh đến đỡ cô nhìn thấy cảnh này cũng rất hết hồn nhưng anh cũng lấy lại tinh thần đưa cô vào bệnh viện
Sau 3 tiếng đồng hồ thì cô cũng tỉnh lại, cô bật khóc nức nỡ. Anh bước vào thấy vậy liền chạy vào ôm lấy cô rồi an ủi
Huy: không khóc nữa nha
Cô ôm anh rồi khóc lớn hơn
Ngọc: anh ơi...sao mọi chuyện lại như vậy? Hôm qua còn nói chuyện vui vẻ mà
Huy: không khóc nữa, nghe anh nín khóc nha
Cô ngồi trong lòng anh khóc mãi. Ngân bước vào thấy cảnh này cũng đau lòng
Ngân: ăn miếng gì đi rồi về nhà an tán ba mẹ mày
Ngọc: tao không muốn về nơi đó. Tao sợ lắm tao không muốn về
Cô ôm đầu khóc lóc hoảng sợ
Huy: Ngân chúng ra ngoài nói chuyện chút đi
Huy và Ngân ra ngoài
Huy: bác sĩ nói là Ngọc bị ám ảnh tâm lí nên tạm thời đừng nhắc về chuyện đó nữa
Ngân: vậy tạm thời tính như thế nào
Huy: em giúp anh tìm kiếm tên ám sát kia nhé...còn Ninh gia thì anh sẽ tạm thời tiếp quản
Ngân: anh lấy tư cách gì mà tiếp quản Ninh gia?
Huy: lấy danh dự là con rễ sau này của Ninh gia
Ngân: ảo tưởng, chăm sóc cho nó nhiều vào
Huy: đi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro