Chương 1
Lê Thành Dương (28 tuổi): chủ tịch và là Đại thiếu gia của Lê gia, đứng thứ 2 của thế giới. Tuy tên là Lê Thành Dương nhưng ai cũng gọi anh là Ngô Kiến Huy
Ninh Dương Lan Ngọc (18 tuổi): con gái một của Ninh gia đứng đầu thế giới, người sẽ thừa kế gia sản của Ninh gia trong tương lai
Lê Huỳnh Thúy Ngân (18 tuổi): em gái ruột của Dương và là nhị tiểu thư của Lê gia
Phạm Duy Thuận (28 tuổi): đại thiếu của Phạm gia, đứng thứ 5 thế giới
Còn một số nhân vật nhưng sẽ lộ diện ở những chap sau nhé...
Vào truyện thôi
_____________________
Ở trường quốc tế, Ngọc và Ngân đang ngồi ở căn tin
Ngọc: ê...thành tích của mày xuống rồi đấy...lo yêu nên không chăm học vào đúng không?
Ngân nhìn sang hướng khác: làm gì có chuyện đó...mày đa nghi quá rồi đấy
Ngọc: tao còn lạ gì mày nữa sao?
Ngân:...
Ngọc: ngày mai tao sẽ tới nhà mày để dạy kèm mày
Ngân: mấy ngày 1 lần?
Ngọc: nếu thuận luôn thì hàng ngày...không sao đâu tao luôn rảnh
Ngân: biết rồi
Ngọc: ăn lẹ đi sắp vào học rồi
Bữa tối hôm đó, Ngọc đã đến nhà của Ngân (nhà riêng) để dạy kèm Y (Ngân). Y xuống nhà đón cô ( Ngọc), khi vào nhà thấy 1 người đàn ông thanh lịch tao nhã đang mặc vest đang bấm điện thoại
Ngân: anh 2...sao anh về nãy giờ mà không lên lầu đi, người anh hôi quá
Anh (Huy) quay đầu nhìn Ngân
Anh: à...làm biếng
Lúc này anh mới nhìn thấy cô đang đứng sao lưng Y, cô cũng đã nhìn thấy anh nên cuối đầu chào lễ phép
Cô: xin chào
Anh: chào
Ngân: Ngọc đây là bạn thân của em nên anh đừng cư xử thôi lỗ với cô ấy nhé
Anh: ừ
Ngân: mày ngồi đó đi để tao lấy đồ ăn rồi mình lên lầu
Cô bước vào ngồi đối diện với anh, lúc nãy là bóng lưng của Ngân che nên không nhìn thấy mặt của cô, lúc này có ánh đèn nên mới có thể nhìn thấy rõ mặt cô. Ngũ quan của cô không thể chê vào đâu được, xinh đẹp không tùy vết. Anh cứ ngồi nhìn cô, cô cảm thấy anh cứ nhìn mình hoài nên lên tiếng
Cô: sao anh cứ nhìn tôi hoài thế?
Anh: thích
Nói rồi anh cầm điện thoại lên phòng, cô chỉ liết xéo anh rồi lên lầu cùng Ngân.
Đang làm bài tập thì cô lên tiếng
Cô: ê lúc nãy anh mày cứ nhìn tao quài à? Không lẽ anh mày là biến thái à?
Ngân đang uống nước nghe cô nói vậy liền sặc
Ngân: gì? Thật à?
Ngọc: ừ mà ổng có phải biến thái không?
Ngân: mày cứ làm quá...không sao đâu
Ngọc: nhưng mà...
Ngân: ổng nhìn mày chỉ là do mày đẹp thôi...ổng hiền lắm không giống như mày tưởng tượng đâu
Cô: ừ
Sau 2 tiếng thì cũng đã làm xong, cô đi xuống nhà chuẩn bị về, cô thấy anh đang xem tài liệu thì cô cũng biết lễ phép nên cuối đầu chào anh về
Cô: chào anh tôi về
Lúc này góc nghiêng của anh cũng chả thua kém gì đâu...anh chỉ lạnh nhạt nói với cô
Anh: ừ
Cô đi ra ngoài rồi về, Ngân đi vào nói chuyện với anh
Ngân: anh 2, mới mốt bạn em tới nhà anh đừng nhìn nó được không? Nó sợ đó
Anh: không biết
Ngân: thì em nói anh vậy đó
Anh: nè
Ngân: nghe
Anh: có anh biết yêu rồi
Ngân: gì? /*bất ngờ*/ Anh mà cũng biết yêu á?
Anh: ừ chắc vậy...
Ngân: anh thích Ngọc à?
Anh: ừ
Ngân: em khuyên anh nên bỏ cuộc đi là vừa
Anh: sao vậy?
Ngân: Ngọc nó là con gái cưng của Ninh thị đó đừng đùa...muốn cưới được Ngọc thì phải bước qua xác nhiều người đó
Anh: anh mày đẹp trai như thế thì chắc chắn không ai làm lại anh mày đâu
Anh: tao lên phòng đây
Ngân: đi đi
________
Ngày hôm nay là chủ nhật, cô không đi học nhưng cũng chả được ngủ nướng vì hôm nay cô phải đi kí hợp đồng dùm cha mình để chuẩn bị thừa kế gia sản
Cô mặc một bộ đồ công sở đơn giản vì cô chủ thích giản dị...không cần màu mè là được
Cô đang đi tới chỗ hẹn thì thấy anh của Ngân đang đợi
Ngọc nghĩ thầm: anh ấy là người mà mình sẽ kí hợp đồng sao?
Cô đi lại chỗ anh
Cô: chào anh, tôi đến kí hợp đồng
Anh ngước lên nhìn
Anh: chào, em ngồi đi, uống gì không anh kêu cho
Cô: không cần đâu, vào việc thôi
Anh: được thôi
Sau 30 phút thì cũng đã xông, anh và bô bắt tay nhau
Cô và anh: hợp tác vui vẻ
Anh: cũng trưa rồi anh dẫn em đi ăn nha?
Cô: ùm cũng được
2 người đi đến chỗ ăn, nơi đây là nhà hàng cao cấp. 2 người bước vào, gọi món
Anh: Ngọc
Cô: sao vậy?
Anh: hãy cho anh cơ hội để theo đuổi em nha?
Cô: anh cũng biết giỡn hả?
Anh: anh nói thật, cho anh có hội nha
Cô: nếu như anh làm được điều đó thì tôi cho phép
Anh: em nói thật à?
Cô: không muốn thì khỏi
Anh: được được hết chỉ cần em cho anh cơ hội là anh vui rồi...ăn nhiều vào anh mời
Anh nghĩ thầm: cô ấy đồng ý rồi vui quá
Cô nghĩ thầm: nhìn tướng tá, không mặt cũng được nên cho phép vậy
Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau...
👋👋 Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro