oneshot
Tôi tên Thiên Phúc, tôi có một người cậu người yêu, tôi rất yêu người yêu bé nhỏ của tôi. Hiện tại tôi sắp chết rồi, tôi có thể cảm nhận được sự sống của tôi đang dần biến mất, người yêu bé nhỏ của tôi đang ở bên cạnh và nắm lấy tay tôi, tôi vui lắm. Tôi luôn bảo vệ em khỏi những điều xấu xa ngoài kia, chăm sóc cho em, làm em luôn cảm thấy hạnh phúc và luôn mỉm cười, không cho ai làm em khóc, kể cả tôi cũng không được, nhưng tôi đã làm người yêu bé nhỏ của tôi khóc rồi, những giọt nước mắt của em lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, tôi thật khốn nạn. Tôi muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng tầm mắt của tôi đang dần tối đi, tôi muốn xin lỗi em nhưng thời gian của tôi không còn nữa.
Sau khi tôi chết, người yêu bé nhỏ của tôi khóc nhiều lắm, tôi muốn dỗ dành người yêu bé nhỏ của tôi, nhưng tôi hiện tại chỉ là một linh hồn mà thôi. Đã 10 ngày trôi qua, trong 10 ngày đó, người yêu bé nhỏ của tôi lúc nào cũng khóc, em ấy bỏ ăn bỏ ngủ.
Hôm nay là ngày thứ 24 sau khi tôi chết, đã sắp 1 tháng kể từ ngày tôi chết. Người yêu bé nhỏ của tôi tự làm tổn thương bản thân mình, nhưng người đau là tôi. Ngày thứ 38 sau khi tôi chết, người yêu bé nhỏ của tôi vẫn khóc rất nhiều, nhưng tôi lại cảm thấy vui, tôi vui vì em ấy khóc khi không thấy tôi bên cạnh em ấy, tôi thật khốn nạn. Ngày thứ 47 sau khi tôi chết, người yêu bé nhỏ của tôi đã liên tục uống rượu để quên đi tôi, nhưng em ấy liên tục gặp ảo giác về tôi. Ngày thứ 49 sau khi tôi chết, hôm nay người yêu bé nhỏ của tôi đã ra ngoài, tôi không thể đi theo em ấy để bảo vệ, tôi có chút lo lắng. Sau khi người yêu bé nhỏ của tôi về nhà, em ấy nói " em về nhà rồi đây " như thể tôi vẫn còn sống và bên cạnh em ấy, thật sự tôi vẫn luôn bên cạnh người yêu bé nhỏ của tôi, chỉ là em ấy không nhìn thấy tôi. Hôm nay người yêu bé nhỏ của tôi hơi lạ, em ấy dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa, trong căn phòng của tôi và em ấy còn được đặt một bình hoa xinh đẹp. Sau đó người yêu bé nhỏ của tôi đã nằm lên chiếc giường mà chúng tôi đã ngủ cùng nhau, em ấy đang ôm di ảnh của tôi và dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, vì trước đó em ấy đã uống rất nhiều thuốc ngủ, đủ để giết chết em ấy. Tôi không ngăn cản em ấy, và ngược lại thấy vui vì em ấy đã dùng cách nhẹ nhàng nhất để đến bên tôi. Và tôi có thể tiếp tục bên cạnh chăm sóc và bảo vệ người yêu bé nhỏ của tôi, sau khi người yêu bé nhỏ của tôi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro