Tập 1:
" Anh,mặc kệ người ta nói:Rằng ta không xứng đôi,vẫn yêu em nhiều,vẫn mong bên người,ngất ngây đêm dài.
Cho dù em không cao lắm,mà trông em rất duyên.Có em anh cười,khiến anh yêu đời,có chi hỡi người"
Ngoài kia,những bông tuyết trắng nhè nhẹ rơi,cái cảm giác lạnh buốt đã và đang dịu lại.
Đông đã dần khép lại!
-Bảo bối,còn chưa chịu dậy sao?
-Ưm,cho người ta ngủ thêm một chút.
Một cậu nhóc nhỏ nhắn lười biến cựa mình trong lòng một chàng trai vạm vỡ.
-Ư kệ Nhã mà
Cậu nhóc vẫn chưa hề muốn dậy.
-Ngoan nào
Chàng trai khẽ cười hôn nhẹ lên má cậu nhóc
-Ngoan thì Nhã sẽ được thưởng gì hã
-Muốn gì cũng được
Anh Nhã chun mũi lười biếng mở măt
Hành động trẻ con của cậu em trai khiến Nguyên Anh khẽ cười.Đêm qua đi làm về trễ đễ tên nhóc con này chờ anh đến ngủ gật trên ghế.Bế nhóc lên giường và thế là nó "bám" anh cả đêm.
-Anh hai,hôm qua anh về khi nào?
Anh Nhã hỏi bằng giọng vô cùng lười biếng
-Anh về lúc 12 giờ
Nguyên Anh mĩm cười véo nhẹ lên gò má ửng hồng vô cùng đáng yêu của cậu em trai mình.
Từ khi cha mẹ mất,anh phải lo lắng mọi việc trong ngoài cực nhọc gì anh cũng có thể chịu được nhưng điều làm anh lo lắng nhất là cậu em trai lúc đó chỉ mới 14 tuổi.
Ba năm qua anh đã dùng hết sức mình đễ lo lắng,chăm sóc cho Anh Nhã.Anh có thể chịu mọi cực khổ nhưng nhất định không đễ cho cậu chịu cực cho dù là một chút.
Em trai anh từ nhỏ đã rất thông minh và đáng yêu.Thế nhưng nó lại khá yếu ớt.Cũng từ đó,anh biết mình phải là một tấm thép mạnh mẽ đễ che chắn cho bảo bối của mình.
-Anh hư,đễ em chờ lâu như vậy
-Ừm anh hư anh hư,bảo bối muốn phạt anh thế nào.
-Ư..a hôm nay anh phải chở em đi chơi cả ngày đó.
Cùng với câu nói là cái chun mũi quen thuộc khiến Nguyên Anh bật cười sản khoái.
-Haha được được bảo bối muốn đi đâu nào
Nguyên Anh thoải mái nhấc cả thân hình mỏng manh nhẹ tựa hoa hồng của Nhã lên người anh.
Anh đã 29 tuổi nên có thể hiểu rõ tên nhóc này muốn gì cần gì và hơn hết anh biết bảo bối của anh xinh đẹp đến nhường nào.
-Em biết mình đẹp mà
Anh Nhã thấy tên anh trai hư hỏng cứ nhìn chằm chằm vào mình liền hiểu được anh đang nghĩ gì.
-Hazzz xinh đẹp như vậy mà anh chỉ có thể ôm ngủ....thật đáng tiếc
-Hư,không được nói bậy
Anh Nhã mắc cỡ phóng tỏn xuống giường chạy thẳng vào tolet
Nguyên Anh mĩm cười hạnh phúc,hơn ba năm qua anh đã trải qua vô ngàn gian nan và khốn khổ làm đủ mọi việc đễ kiếm tiền lo cho Anh Nhã được đầy đủ.Và ánh sáng cũng đã hiện lên trong màn đêm đen tối,với số tiền dành dụm cùng trí thông minh của mình anh đã mở được một cửa hàng thời trang với thu nhập đáng mơ ước.
Đứa em trai này là mục tiêu sống là hi vọng và là tất cả của anh!
-Chủ tịch
-Tôi đã nói không cần gọi khách sáo như vậy.
Có chuyện gì?
-Show trình diễn của nhà thiết kế HAN sẽ diễn ra vào tối nay,anh có muốn tham dự không?
Chàng trai ung dung tựa vào ghế,gương mặt đẹp đến ngạt thở khẽ nhếch mép
-Đi chứ
-Dạ tôi sẽ đi chuẩn bị.
Nguyên Khôi cúi đầu nhanh chóng rời khỏi căn phòng chủ tịch tập đoàn QUA fashions,một trong ba tập đoàn chuyên kinh doanh trong lĩnh vực thời trang lớn nhất thành phố và chàng trai đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ tịch không ai khác là Lý Mạnh Quân ông chùm làng thời trang.
--------------------------------
Thành phố Logs luôn là một nơi mà ai cũng muốn đến bởi sự giàu có và xinh đẹp của nó.
Những toà nhà cao trọc trời mọc lên như nấm,những công ty tập đoàn lớn hoạt động đầy năng động với nền kinh tế đứng đầu thế giới.
Nhưng Logs được quan tâm và chú ý nhất có lẽ là thời trang.Bởi nơi đây là một trong năm kinh đô thời trang lớn nhất thế giới.
-Anh hai giờ mình đi đâu mà mặc đẹp quá vậy?
-Hôm nay anh sẽ cho em một bất ngờ
Nguyên Anh mỉm cười véo má bảo bối của mình.Nhóc con này rất thích nhà thiết kế HAN đúng lúc hôm nay nhà thiết kế này có show diễn giới thiệu bộ sưu tập mới nên anh đã nhanh chóng mua vé cho tên nhóc vui vẻ một chút.
-Là gì vậy,nói em nghe đi mà anh hai siêu đẹp troai.
Anh Nhã bị hành động bí ẩn của Nguyên Anh làm cho tò mò.
Chớp chớp đôi mắt trong veo Anh Nhã lay lay cánh tay chai to lớn của anh mình
-Chút nữa sẽ biết
Nguyên Anh cười nhẹ đưa tay véo nhẹ gương mặt trắng hồng của cậu em trai mình.
Còn Anh Nhã đã quá hiểu tính tình anh trai mình.Một khi đã không muốn nói thì có cạy miệng anh cũng vậy nên cậu đành ngoan ngoãn ngồi yên gương mặt hiện lên vẻ đáng yêu pha chút dỗi
"Tên nhãi con này sẽ khiến đàn ông chết mê mất"
"Happy day fashion show" là show diễn thời trang vô cùng lớn và được dư luận đặt biệt quan tâm.Sở dĩ nó được chú ý như vậy là vì chủ nhân của show diễn là Hà Anh Ngô,một nhà thiết kế vô cùng danh giá của làng thời trang.Chàng trai ấy chỉ mới 20 tuổi đã có trong tay tất cả,danh tiếng,tiền tài và cả sắc.Những bộ trang phục của anh luôn trong tình trạng cháy hàng ngay khi vừa ra mắt dù cho giá của nó thấp hay cao.
Hôm nay là show diễn giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của anh.Bộ sưu tập mà anh úp mở sẽ tạo hiệu ứng cực lớn nên ai cũng bất chấp bằng mọi giá đễ có được chiếc ghế tham dự cho dù vé cực đắt và rất khó mua.
Anh Nhã bỡ ngỡ bước xuống xe,trước mắt cậu là tấm ảnh lớn được dựng lên trên tấm thảm đỏ tấm ảnh giới thiệu show diễn thời trang mà mấy ngày trước cậu đã oà lên sung sướng khi thấy nó trên trang mạng.Cậu rất muốn đi xem vì rất thích nhà thiết kế này nhưng nhanh chóng xụ mặt vì vé quá cao mà dù anh hai có chiều cậu thì cũng không thể mua vì vé đã hết sạch trong khi vừa phát hành.
-Anh.
-Thích không?
-Sao sao?
Nhã ngây ngốc nhìn anh hai mình
Nguyên Anh vòng qua ôm eo tên bảo bối của mình.
-Từ giờ bảo bối muốn gì anh cũng chiều,vào thôi sắp tới giờ rồi
-Hihi cảm ơn anh hai
Ngay khi hai người vừa tiến vào bên trong thì một chiếc xe sang trọng bóng loáng cũng vừa đến người vệ sĩ nhanh chóng bước xuống mở cửa.
Người đàn ông vừa đặt chân xuống tấm thảm đỏ danh giá thì mọi sự chú ý điều đỗ dồn về phía anh,tất cả ống kính cũng dồn về người đàn ông đang ung dung bước vào bên trong.Gương mặt điển trai lạnh lùng làm không khí như sánh lại anh ta,không ai khác là ông trùm của làng thời trang Lý Mạnh Quân.
Trong khán phòng sàn catwalk thẳng tắp đang nhấp nhoáng ánh đèn mờ ảo,các vị khách quý đã yên vị trong chiếc ghế sang trọng ở một không gian đẳng cấp như thế này họ bỗng thấy mình sang trọng hơn hẵn.
-Oaaaa mình ngồi ở hàng ghế đầu hã anh
-Ừm,chẳng phải em nói rất thích ngồi sát sàn diễn sao
-Hihi mà vé chắc là cao lắm hã anh
-Bảo bối thích là được
-Thương hai nhất nha
-Haha.
Anh Nhã ngây ngô nhìn xung quanh gương mặt đáng yêu của cậu nhanh chóng lọt vào mắt của những người đàn ông ở hàng ghế đối diện.
Nguyên Anh có thể nhận ra em trai xinh đẹp của mình đang là tâm điểm của sự chú ý.Khẽ nhếch mép anh cuối xuống thì thầm vào tai cậu em trai ngây ngô vô ngàn tội củn mình(đẹp cũng là cái tội)
-Đàn ông trong phòng này đang chết mê vì em đó
Hành động vô tình(vô tội) của anh em nhà họ Ngô khiến tên đàn ông vừa ngồi xuống bên cạnh chau mày khó chịu.
-Ơ...làm gì có
Anh Nhã nghe lời anh mình nói của anh mình gương mặt trắng mịn liền chuyển sang ửng hồng.
-Còn đỏ mặt ha
-Anh này
Nhã càng lúc càng ngượng bàn tay nhỏ nhắn khẽ đánh dỗi Nguyên Anh một cái.
Mọi người đang bàn tán vui vẻ thì mọi ánh đèn vụt tắt giật mình Anh Nhã chụp lấy tay anh hai mình.Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay to lớn lòng cậu bỗng trở nên an lòng hơn.Không phải Nhã sợ bóng tối mà là cậu cần một chút thời gian đễ thích nghi.
Một luồng ánh sáng trắng bật dần trên sàn diễn,một cặp đôi nhẹ nhàng bước ra tiếng vỗ tay vang dội khán phòng.Lúc này Anh Nhã cũng chẳng còn nắm lấy bàn tay tưởng-rất-thân-quen mà thật ra chẳng-hề-quen
Bởi trong lúc giật mình,thay vì nắm tay Nguyên Anh thì cậu lại nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh khiến anh ta giật thoát và lột bỏ bộ mặt lạnh lùng thay vào đó là bộ mặt ngây ngốc vô tội.
Nhã vẫn chưa hề biết mình nắm nhằm tay Mạnh Quân bởi lúc này đôi mắt cậu đang dán chặt vào sàn diễn nơi những bộ trang phục lộng lẫy lần lượt bước ra.Đôi mắt trẻ con ánh lên vẻ thoả mãn.
Có một người đàn ông,ánh mắt của anh ta không hướng về sàn diễn mà hướng về tên nhãi con bên cạnh,mọi cử chỉ ánh mắt của cậu điều lọt vào đôi mắt lạnh lùng sắc xảo của anh ta.
Khoé môi vô thức cong lên theo tên nhóc.
-A A thích quá à
Anh Nhã cười tít mắt ríu rít khen buổi biểu diễn.Nhìn cậu lúc này ai cũng muốn yêu,muốn hôn lên đôi môi mỏng căng mọng cứ cong cong lên khêu khích.
-Thích là được rồi,giờ bảo bối muốn đi đâu nữa nào
Nguyên Anh hạnh phúc khi thấy đứa em trai mình vui vẻ như đến như vậy.Đễ có thể đưa nhóc này đến đây anh đã phải bỏ ra một số tiền khá lớn nhưng bây giờ nhìn thấy được nụ cười này anh đã thấy quá đủ rồi.
-Um em mệt rồi,giờ chỉ muốn ôm anh đẹp trai ngủ thôi
Anh Nhã mè nheo ôm lấy eo Nguyên Anh,gương mặt nhỏ nhắn tựa hẵn vào lòng anh
-Ừm vậy mình về
-Ưmm
Đặt Nhã lên ghế Nguyên Anh âu yếm nhìn cậu.Cả ngày hôm nay anh đã đưa cậu đi khắp nơi lại còn tham gia show diễn đến tận khuya chắc là đã rất mệt nên chỉ mới đó mà đã ngủ say.
Một người đàn ông hướng ánh mắt lạnh lùng về phía cảnh tượng thân mật của anh em Nguyên Anh,đôi mày khẽ chau lại khi thấy người đàn ông kia ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của tên nhóc đó..tên nhóc vừa nãy dám nắm tay anh.
Mạnh Quân đang ngồi thì bỗng bên cạnh một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm chặt lấy tay anh.Phút giây đó cơ thể anh bỗng dưng sững sờ,mọi tế bào trong anh dường như nhảy loạn xạ.Cái cảm giác âm ấm mềm mại làm anh thấy dễ chịu vô cùng.Đến khi tên bé con đó buông ra trong anh bỗng có một sự đòi hỏi vô-cùng-vô-lí
Anh muốn nó nắm tay anh một lần nữa
-Thuận
-Dạ
-Điều tra tất cả thông tin liên quan đến họ.Tôi muốn biết kết quả ngay trong sáng mai
-Ơ à dạ tôi sẽ làm ngay.
-Dậy đi học nè bảo bối
-Ưm cho em ngủ chút xíu đi mà ôm anh thật thích nha
Anh Nhã tựa mèo con ngoan ngoãn vùi gương mặt nhỏ nhắn vào bộ ngực trần vạm vỡ của anh mình.
-Ôm anh từ bé đến giờ vẫn chưa đủ sao?
Nguyên Anh nhấc cơ thể nhẹ tênh của đứa em trai bảo bối lên người,cánh tay siếc nhẹ lên vòng eo nhỏ nhắn.
Anh khẽ lắc đầu nghĩ nếu tên nhóc con này mà có người yêu không biết anh có thể chịu đựng khi không được ôm nó ngủ.
-Chưa,ôm anh hoài luôn không cho ai ôm hết.Anh là của em biết chưa.
-Haha nhóc bảo bối.
-A anh ha ngày mai em sẽ diễn văn nghệ ở trường anh phải đến nha
-Phải đến chứ,tên bé con này biểu diễn nhất định phải xem.
-Hihi anh tuyệt nhất nha
-Tuyệt thì phải nghe lời mau dậy đi học nào
------
-Đã điều tra rõ chưa
-Dạ cậu nhóc đó tên Ngô Anh Nhã 17 tuổi đang học lớp 12A1 trường QQ.Còn người đi cùng là Ngô Nguyên Anh 29 tuổi là anh trai của cậu Nhã.Cha mẹ mất cách nay ba năm anh ta đã một tay chăm lo cho em trai và sự nghiệp.Gần đây đã mở được cửa hàng thời trang khá lớn tên Nguyên Nhã.Cuộc sống của hai anh em khá thoải mái.
-Còn gì nữa không?
-Hai anh em có tính cách rất khác nhau.Anh thì rất trầm tính và mạnh mẽ,em thì khá nhút nhát và dễ bị tổn thương.Nhưng cả hai anh em điều giống nhau là cực kì thông minh,Nguyên Anh chỉ bằng hai bàn tay trắng nhưng chỉ trong vòng ba năm đã có thể mở được cửa hàng thời trang lớn như vậy.Còn cậu em thì thành tích học cực kì tốt,những giải thưởng cấp quốc gia điều thuộc về cậu ấy.Hơn nữa còn hát cực hay à ngày mai là cậu ấy diễn trong trường đó
-Tốt cậu đi làm việc đi
-Dạ
Mạnh Quân xoay ghế cả lòng thành phố nhộn nhịp bên dưới như lọt lỏm vào đôi mắt tinh ranh của anh.Bàn tay anh lướt nhẹ trên cách tay mà mới hôm qua đã được một bàn tay mềm mại trắng mịn nắm lấy.Cái cảm giác ấm áp dễ chịu làm anh thấy thích thú.
"Tôi muốn em"
-------
-Anh vẫn chưa tới sao?
-Tiểu bảo bối cho anh xin lỗi kẹt xe nên chắc anh không đến kịp tiết mục đầu rồi.
-Hứ giận anh
-Anh xin lỗi mà anh sẽ đến đễ xem tiết mục thứ hai mà,bảo bối diễn thật tốt nha.
-Ưm anh phải đến đó
-Ưmm anh sẽ đến mà.
Chương trình biểu diễn văn nghệ gây quỹ khuyến học của trường Quốc Tế QQ hằng năm luôn thu hút sự chú ý của học sinh bởi sự quy mô và sự chuyên nghiệp của nó.Là một chương trình gây quỹ nhưng các tiết mục của chương trình điều được đầu tư rất chỉnh chu.Ngoài những tiết mục của học sinh chương trình còn có sự góp mặt của những ca sĩ teen nổi tiếng.Hai năm gần đây trường may mắn đón tiếp một "ngôi sao" gọi là ngôi sao cũng không hề sai vì cậu nhóc có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng tài năng thì không hề nhỏ.Thành tích học tập luôn đứng hạng cao trên toàn quốc,cậu đã mang về cho trường rất nhiều giải thưởng danh giá.Ngoài thành tích học tập với vẻ ngoài đáng yêu cùng giọng hát trong veo cậu nhóc ấy luôn làm cho cả trường phải điên đảo vì mình và năm nay cậu nhóc ấy đang ở độ tuổi thanh xuân làm biết bao chàng trai điên đảo vì cậu.
Trong chương trình lần này cậu nhóc ấy sẽ đóng vai trò là người mở màn và kết thúc.
Cả khán phòng đang nháo nhào bàn tán,tiếng cười nói rộn rã làm bầu không khí càng lúc càng trở nên nóng hơn.Hầu hết các khán giả có mặt ở đây điều đang chờ phần trình diễn của một chàng trai mười bảy tuổi.
Có một người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu tiên cũng đang mong chờ chàng trai đó.Người đàn ông ấy xuất hiện với tư cách là nhà tài trợ chính của chương trình năm nay.
Cuối cùng chương trình cũng bắt đầu mọi ánh đèn trên sân khấu điều vụt tắt không khí càng lúc càng lúc càng trở nên nóng hơn và người đàn ông kia đang chau mày khó chịu vì anh ta đã chờ khá lâu
"Một lời anh không muốn nói,
là một mai hai ta không cách xa.
Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách,
nỗi yêu thương đã nguôi phút giây nào."
Ánh đèn trắng gọi thằng vào một chàng trai đứng giữa sân khấu,tiếng hét tiếng vỗ tay như vỡ oà cả khán phòng những tấm biển đồng loạt giơ lên cái tên Ngô Anh Nhã phút chốc lắp đầy cả khán phòng.
"Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp một cuộc sống bên em không có anh.
Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt,
bước trên đường đời,một mình thiếu vắng anh" 2
Anh Nhã thoải mái hát một ca khúc mà mình rất yêu thích.Vốn cậu định hát tặng anh hai nhưng anh lại không đến kịp.
"Làm sao em ru nổi những đêm dài.
Làm sao cho con tim đã lạnh lùng.
Chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá...hơ hơ hơ...
Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em.
Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say.
Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ" 3
Không gian như bừng sáng bởi tiếng hát của Anh Nhã,tiếng hát trong veo ngọt ngào và vô cùng dịu dàng của cậu như xoa dịu trái tim của người nghe
"Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ,
cho vơi đi những khát khao trong lòng,
cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng.
Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em.
Và em hứa sẽ quên anh,anh đừng buồn,
xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy .
Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về,
với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối và yêu anh."
Giọng hát của Anh Nhã quá tuyệt vời.Điều này đã được mọi người công nhận
Tiếng hát lúc bay bỗng lúc trầm lắng khiến cả khán phòng rộng lớn như tĩnh lặng bởi xung quanh họ lúc này chỉ còn tiếng hát mê hoặc kia.
Và Lý Mạnh Quân kia cũng đang thẫn thờ vì cậu nhóc con ấy.Anh không nghĩ mình có thể dành cả một tiếng dài đễ chờ tiết mục này,hơn nữa còn dùng một số tiền khá lớn đễ tài trợ cho chương trình tất cả chỉ vì tên nhóc con bé tí này.
Anh Nhã kết thúc bài hát trong tràn vỗ tay vang dậy của khán giả,cái tên Ngô Anh Nhã được cả khán phòng với gọi.
-Nhã xin cảm ơn mọi người chúc mọi người có một buổi tối thật vui và xin hẹn gặp lại mọi người ở cuối chương trình nhé,chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ
Nhã chào khán giả bằng một nụ cười toả nắng và một cái nháy mắt tinh nghịch.
Khổ thay ánh mắt không-thể-nào-đáng-yêu-hơn đó lại vô tình bay thẳng về phía Lý Mạnh Quân khiến hắn phải chau mày nheo mắt người cũng trở nên ngượn ngùng.
-Về thôi
-Anh không đợi xem hai tiết mục cuối sao?
-Không cần
-Cậu ấy nói sẽ bất ngờ
Mạnh Quân liếc nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vừa mất hút sau tấm màn nhung đen trong lòng có chút mong chờ nghĩ vậy nhanh chóng ngồi xuống,vu vơ nói-Xem một chút cũng được
----------------
Chương trình văn nghệ vẫn tiếp tục diễn ra với những tiết mục độc đáo và ấn tượng làm cho toàn thể học sinh và khách mời đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Gần một giờ đồng hồ trôi qua những tiếc mục cuả học sinh cũng như khách mời lần lượt gửi đến khán giả.
Tiết mục múa vừa kết thúc thì toàn bộ khán phòng chìm trong màu đen bí ẩn.Nhưng ngay lặp tức tiếng nhạc liền phát lên xóa tan bầu không khí tĩnh lặng.
Tiếng nhạc dần trở nên dồn dập báo hiệu một phần trình diễn đầy sôi động
"Khi màn đêm buông rơi
khi nhịp tim buông lơi
Nỗi khát khao ai bên ta
cho niềm vui chơi vơi
Mong rằng người sẽ tới
rộn ràng tình còn mãi
Với tiếng yêu đương
khao khát trên bờ môi"1
Tiếng hát mạnh mẽ nhưng quen thuộc cùng với ánh đèn khán giả có thể nhận ra Ngô Anh Nhã đang đứng ở phía cuối sân khấu.
Trên người cậu là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean đỏ nhưng chủ nhân đã khéo léo cởi bỏ một chiếc cúc áo làm phần ngưc trắng mịn thoáng ẩn thoáng hiện khiến người ta phải thèm khát.
"Rồi bàn tay đập trong bàn tay
giờ trái đất sẽ cuồng quay
Chẳng còn lo ngại chi
những dối gian rồi sẽ phai tàn
Chỉ còn ta hòa chung nhịp tim
đập thật nhanh đừng để lặng yên
Hãy một lần cháy hết
những đam mê cuồng điên
"Thiêu đốt em đêm nay
anh sẽ như cơn say
Khi tiếng cười ngập tràn
Chẳng ngại gì chút đắng cay
Cho bước chân ta say
cho thế gian quay quay
Quên hết chuyện thường ngày
this time i make it all"2
Ca khúc bắt đầu mạnh mẽ Anh Nhã vô cùng tập trung cho phần trình diễn,đây có thể nói là một tiết mục đánh dấu sự lột xác của mình,nên tiết mục này cậu đã tập luyện rất kĩ lưỡng.
Nhã bước từng bước chân thật nhanh tiến về sân khấu.Tiếng la hét của mọi người làm vang dội cả khán phòng.
Vừa bước ngang hàng ghế khách mời Anh Nhã bất ngờ quay lại.Bốn người vũ công từ hai bên sân khấu vội vã hoà chung với cậu nhanh chóng thể hiện những động tác vũ đạo bắt mắt và vô cùng gợi cảm.Đám đông như vỡ oà kinh ngạc,bởi họ không dám nghĩ rằng Ngô Anh Nhã trước giờ chỉ hát những ca khúc nhẹ nhàng,lãng mạn nhưng bây giờ chàng trai này đang hát một ca khúc dance với những vũ đạo bắt mắt và vô cùng quyến rũ như thế.
Vừa kết thúc phần vũ đạo cơ thể Anh Nhã bỗng dưng nóng ran mặt cũng đỏ gay.Một cảm giác khó chịu ập đến khiến cậu loạng choạng.
Phần vũ đạo kết thúc,các vũ công liền lui vào.Theo kịch bản Anh Nhã phải đứng trên cái bục đễ sẵn và hát tiếp phần còn lại của bài hát.Tiếng nhạc vẫn sập sình và Nhã lại bắt đầu hát
"Thôi đừng nên suy tư
lo gì ngoan hay hư
Cứ sát lại thật gần
ru hồn em lâng lâng
Lấp đầy một khoảng trống
trong biển người cuộc sống
Có ích chi khi
ta sống trong đợi mong
Chỉ cần môi nhẹ hôn bờ môi
chỉ còn em và anh mà thôi
Chẳng còn lo ngại chi
những dối gian rồi sẽ phai tàn
Chỉ còn ta hòa chung nhịp tim
đập thật nhanh đừng để lặng yên
Hãy một lần cháy hết
những đam mê cuồng điên"3
Có thể mọi người vì quá phấn khích với bài hát mà không chú ý đến những thay đổi của Anh Nhã.Nhưng điều đó không thể nào qua được đôi mắt tinh ranh của Lý Mạnh Quân.
Đôi mày chau lại khó hiểu.
Anh Nhã hơi loạng choạng bước lên chiếc bục cao,cơ thể càng lúc càng nóng và đỏ ửng.Cậu cảm nhận cơ thể mình đang đòi hỏi một thứ gì đó.
Càng lúc càng khó chịu Nhã không thể chịu đựng được nữa cậu loạng choạng ngã
Ngay lúc đó,một người đàn ông to lớn như phi lau phóng lên chiếc bục ôm Anh Nhã vào lòng.
Dường như đây là điều Anh Nhã cần lúc này cậu ôm chặt người đàn ông miệng thều thào
-Ưm ưm nóng quá,anh ơi Nhã nóng
Nhã vô thức cứ ngỡ là anh trai mình,bàn tay nhỏ nhắn liên tục ghì chặt người đàn ông lạ.
Mạnh Quân thấy biểu hiện của cậu nhóc càng lúc càng bất thường,lại còn leo lên bục cao vóc dáng nhỏ nhắn cứ liêu xiêu đến lúc suýt ngã anh đã không do dự phóng nhanh qua bàn ôm trọn cơ thể nhóc vào lòng.Ngay khi bàn tay anh chạm vào da của cậu anh dường như đã hiểu ra nguyên nhân của những biểu hiện kì lạ từ nãy đến giờ.
"Nhóc con này sao lại uống loại thuốc này chứ"
Lúc này chút lí trí vẫn còn sót lại,Nhã một tay ôm người đàn ông lạ tay còn lại vẫn cầm lấy micrô nghe nhạc và hát tiếp phần còn lại của bài hát
Thiêu đốt em đêm nay
anh sẽ như cơn say
Khi tiếng cười ngập tràn
Chẳng ngại gì chút đắng cay
Cho bước chân ta say
cho thế gian quay quay
Quên hết chuyện thường ngày
all i need it your love
ta cứ vui đêm nay
ta cứ như đang bay
Bao khát vọng vội vàng
muộn phiền rồi cũng sẽ tan
cho bước chân ta say
cho thế gian quay quay
Quên hết chuyện thường ngày"
1,2,3(Hot-Thu Minh)
Khán giả nhìn thấy cảnh tượng này thì tất cả cùng ồ lên kinh ngạc,họ cứ nghĩ đây là một chi tiếc tuyệt vời trong phần trình diễn của Anh Nhã.Đám đông liền hò reo vang dội.
Lúc bấy giờ ý thức tự chủ của Anh Nhã đã không còn nữa,cậu như một chú mèo con hư hỏng liên tục vồ lấy Mạnh Quân khiến anh hoang mang không biết nên làm gì cho đúng.
-Ư ư Nhã khó chịu anh Nhã...ưm ưm
Anh Nhã không còn biết gì nữa,hay tay vòng lên cỗ Mạnh Quân cậu đu hẵn lên người anh cơ thể liên tục uốn éo gợi tình.
Đám đông dường như đã phát hiện sự bất thường vì nhạc đã hết mà hai người vẫn ôm nhau,tiếng xì xầm liền tạo nên một âm thanh không quá lớn nhưng đủ đễ ai cũng có thể nghe
-Ngô Anh Nhã uống thuốc kích dục kìa
Bỗng một giọng nói rất lớn phát ra từ trong đám đông bên dưới khiến cả khán phòng cả kinh.
Mạnh Quân bắn ánh mắt lạnh lẽo xuống sân khấu khiến ai cũng e dè.
Thế nhưng ngay lặp tức một nhóm người đồng loại hô to
-Đồ biến thái,bệnh hoạn
-Xuống đi xuống đi
Sức mạnh của đám đông luôn chiến thắng,cả khán phòng bắt đầu xì xầm bàn tán.
Mạnh Quân nhăn mặt giận dữ,anh liếc mắt xuống Thuận lặp tức hiểu.Cậu nói gì đó vào bộ đàm.
Đám đông bắt đầu hỗn loạn,từng nhóm từng nhóm cùng chen chút nhau đễ tiến lại chiếc bục
-NHANH LÊN
Mạnh Quân hét lớn đầy giận dữ.Đúng lúc đó sáu người đàn ông cao to mặc trang phục đen từ ngoài xông vào họ nhanh chóng dọn một lối đi nhưng số lượng khán giả không phải nhỏ nên ngay lặp tức bị tan nát.-Đùng đùng
-Á Á
Hai tiếng súng cùng tiếng hét ầm ĩ phát ra.
-NGỒI XUỐNG HẾT CHO TÔI,AI DÁM NÓI TIẾNG NÀO THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH.
Mạnh Quân hét ầm đầy giận dữ.
-Grừ ưmn khó chịu anh ơi Nhã khó chịu quá
Anh Nhã ngây dại nhìn Mạnh Quân,lúc này cậu đã treo hẵn cơ thể nhỏ nhắn của mình lên người anh.
Mạnh Quân bỗng dưng hoảng loạn một tay anh anh bế cậu nhóc,tay còn lại cầm súng hăm he rồi nhanh chóng cùng nhóm vệ sĩ vội vã rời khỏi.
Họ rời khỏi bỏ lại mội bãi hỗn loạn.Bên trong cánh gà một người đàn ông tay nắm chặt đầy tức giận.
--------------------
-Phải làm sao?
-Cậu nhóc này....
-Đúng
-Chuyện này...chỉ có thể thoả mãn và đánh ngất
-Tới khách sạn
-Không được
-Cái gì?
-Anh quên cậu nhóc này chỉ mới 17 tuổi với lại anh nhìn đi,anh muốn làm chuyện đó với một cậu nhóc đang bị trúng thuốc sao
Nguyên Khôi phát hoảng,tên đàn ông này quá biến thái mà
-Vậy...
-Đúng vậy
Mạnh Quân xoay người Anh Nhã bàn tay to lớn giơ lên nhưng ngay lặp tức dừng lại ở chiếc cỗ trắng ngần đang ửng đỏ của nhóc con.
"Sao anh có thể ra tay được chứ"
-Nóng quá ư ư nóng quá
Anh Nhã thều thào,dục vọng trong cơ thể lúc này đã đạt đến đỉnh điểm.Cậu không còn kềm chế được nữa.Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng cởi bỏ từng chiếc cúc áo của mình.Mãng da trắng mịn của Anh Nhã dần dần hiện ra trước mặt Mạnh Quân.Lúc này anh cũng đang phát hoảng.-Ghé vào con đường kia NHANH LÊN
Ba chiếc xe đen bóng lặp tức dừng lại ở một con đường vắng vẻ.
-Cậu xuống đi khi nào cần tôi gọi
-Anh...
-NHANH LÊN
Mạnh Quân hét ầm lênKhôi đành bước xuống xe.Trong lòng đầy lo lắng,với sức tên đàn ông này không khéo sẽ giết chết cậu nhóc mấtNguyên Khôi vừa đóng cửa xe thì chiếc cúc áo cuối cùng cũng được tháo ra,nửa thân người ửng đỏ vô cùng mê hoặc của Anh Nhã lọt lõm trong đôi mắt dần đục ngầu của Mạnh Quân,anh vội ấn nút làm nhoè tất cả kính xe.
-A A em khó chịu mà
Anh Nhã ấm ức bật khóc hay bàn tay vô thức đấm phình phịch vào ngực Mạnh Quân.Đến lúc này dục vọng trong cơ thể cậu đã đạt đến đỉnh điểm.
Tim Mạnh Quân bỗng dưng nhói đau,những giọt nước mắt của tên nhóc chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn làm anh thấy đau quá
-Gán một chút sẽ khỏi
Quân ôm chặt Anh Nhã vào lòng,những giọt nước mắt ấm ức thấm ướt áo anh.
-Hong mà...ức ức
Mạnh Quân không còn chịu đựng được nữa,anh xé toạt cái áo mình đang mặc bế hẵn Anh Nhã lên đùi mình.Rồi anh cuối xuống hoang dại mà cuống lấy đôi môi đỏ mọng của Nhã.Giây phút môi anh chạm môi cậu cơ thể anh bỗng phát run.
Dường như đã tìm được thứ mình đang cần,Nhã ngây ngốc hôn Mạnh Quân.cánh tay mạnh dạn vòng qua cỗ kéo cơ thể mình áp sát vào cơ thể đàn ông nóng bõng kia,cái cảm giác săn chắc ấm nóng làm cậu dịu lại một chút.
-Ư ư
Mạnh Quân không ngờ tên bé con này lại bạo dạn như vậy,chỉ cần một bàn tay anh đã nắm chắc tấm lưng mềm mại,tay còn lại anh ấn đầu tên nhóc,anh muốn cho tên nhóc này phải ngất lên ngất xuống đêm nay.
Bàn tay chu du khắp tấm lưng mềm mịn cuối cùng dừng lại ở chiếc thắt lưng.Thế nhưng chút lí trí còn sót lại khiến anh buông ra và siếc chặt vòng eo bé tí.
Nụ hôn hoang dại kéo dài đến mức Anh Nhã không còn thở được nữa,bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lên vai Mạnh Quân.
-Ư Ư
Quân vội buông tên nhóc ra,anh khá hài lòng khi đôi môi kia bị anh làm cho sưng tấy.
Vừa được giải thoát Anh Nhã phì phò thở chưa kịp ổn định thì cậu lại bị người đàn ông kia điên cuồng mà hôn.
Cứ thế màn cưỡng hôn kia kéo dài gần hai tiếng sau thì thuốc trong người Anh Nhã đã tan bớt,quá mệt mỏi cậu gục lên vai Mạnh Quân
-Ưm ưm...
Mạnh Quân khẽ vuốt ve làn da mềm mịn anh ghé sát vào cỗ hít hà mùi hương dịu ngọt của tên nhóc,không kềm được mà hôn lên làn da mát lạnh ngọt ngào.Lấy áo sơ mi của mình choàng lên người nhóc anh bỗng cười dịu dàng khi Anh Nhã cọ cọ mặt lên ngực,tay còn khẽ nghịch bên còn lại của anh.
-Cậu vào đi
Nguyên Khôi vội bước vào,anh sững sốt khi thấy cảnh tượng trước mắt
-Anh...anh không phải đã....
-Im ngay,cậu nghĩ tôi là loại người gì?
-Dạ dạ tôi không dám,bây giờ chúng ta đi đâu?
-Về nhà
-Nhà cậu e là không được
-Tại sao?
Mạnh Quân chau mày khó hiểu
-Anh của cậu nhóc đã xảy ra chuyện.
Chuỗi ngày tháng yên bình của Anh Nhã đã dần khép lại.Phía trước,một cuộc sống mới bên cạnh người đàn ông họ Lý.
-------------------------------------
Ba chiếc xe đen bóng dừng lại trong tầng hầm của một ngôi biệt thự đẳng cấp với hệ thống ánh sáng dịu nhẹ mờ ảo cực kì sang trọng.Căn nhà này là ước mơ của biết bao người khi nhìn thấy.
-Về đi
-Anh nhớ là không..
-Nhiều lời
Mạnh Quân bực bội,tên trợ lí này làm như anh biến thái lắm vậy.Anh bế tên nhóc đã ngủ say vào trong thang máy bằng kính trong suốt.
Thang máy dừng lại trong căn phòng cao nhất của căn nhà sang trọng.Cửa kính nhẹ nhàng mở ra,Quân ung dung bước trên nền nhà bằng cẩm thạch đen bóng làm người ta không nở mà đi mạnh
Cả căn phòng của Mạnh Quân hầu như làm bằng kính với lối trang trí cực đơn giản mà vô cùng đẳng cấp.
Đặt cậu bé lên chiếc giường rộng lớn,đắp chăn cẩn thận anh nhìn nhóc dịu dàng một chút rồi đi vào nhà tắm.Cởi nốt những gì còn sót lại trên người anh bước vào làn nước mát,làn nước vừa chạm vào anh bỗng giật mình vì những vết càu rướm máu và cả vết cắn của Anh Nhã đễ lại.Tắm qua loa một chút anh quấn khăn đi ra ngoài.Vừa bước ra anh hốt hoảng phóng lại giường đỡ tên nhóc con chỉ còn một tí nữa thì nó đã lọt xuống nền nhà.
-Ưm...
Anh Nhã thoáng giật mình nhưng cơn mệt mỏi làm cậu không thể mở mắt được.Cái miệng nhỏ nhắn khẽ ưm một cái,gương mặt còn tỏ vẻ giận dỗi.
Ôm được tên nhóc vào lòng Quân thở phào nhẹ nhõm.Anh than trời,không ngờ tên bé con này lại nghịch như vậy,đã được anh đỡ lại còn chun mũi tỏ vẻ giận dỗi.
Chắc có lẽ chỉ có Nguyên Anh biết được Anh Nhã rất nghịch khi ngủ.Mỗi lần cậu ngủ anh phải ôm cậu thật chặt,bên cạnh còn phải đễ rất nhiều gấu đễ cậu không bị té.
Dường như cơ thể mát lạnh của Mạnh Quân làm Anh Nhã dễ chịu,cậu hít hà làn da của anh,khoé môi chợt cong lên.
Mạnh Quân thoáng sững sờ với hành động trẻ con của Anh Nhã,anh thì thầm
-Thơm lắm hã
-Ưmn
Nhã ngây ngô trả lời còn tinh nghịch cọ cọ mặt vào bộ ngực vạm vỡ của Mạnh Quân.
-Thích không?
-Um
Anh Nhã khẽ cười,anh hai vẫn thường bế cậu ngủ như vậy.
Mạnh Quân không chịu được nữa anh cuối xuống hôn nhẹ nhàng lên bên má trắng tinh của nhóc con.Cảm thấy vẫn chưa đủ,anh còn lướt nhẹ lưỡi mình xuống vùng cỗ non nớt.Bỗng tên nhóc rùng mình,Quân liền buông ra.Anh đành thả nhóc xuống,lần này anh phải lấy gối đễ bên cạnh cậu.
Vừa chạm tấm nệm Anh Nhã liền chun mũi quay sang ôm gối.Suýt tí nữa Mạnh Quân phì cười thành tiếng.
-Anh ôm em,anh...
Theo thói quen Nhã gọi anh hai,từ nhỏ cậu đã quen khi ngủ phải luôn có người bên cạnh (đễ ôm là chín đễ không bị lọt xuống nền là mười ^^).Từ khi ba mẹ mất anh hai luôn ôm cậu mỗi đêm,nên bây giờ không có cậu liền cảm thấy khó chịu.
-Anh,anh ơi
Mạnh Quân vuốt mặt,có trời mới biết từ lúc tên nhóc con này chạm vào người anh cái bản năng của mỗi thằng đàn ông đã trỗi dậy và được tên bé ranh này DUY TRÌ và làm nó đạt đến ĐỈNH ĐIỂM trong suốt cả buổi tối.Vừa rồi anh đã TẠM DẬP TẮT bằng nước lạnh.Một tên đàn ông bị CHỌC GHẸO mà không được PHẢN KHÁN thì thật không-thể-chịu-nỗi
-A A
Càng lúc Anh Nhã càng khó chịu,cái chân nhỏ nhắn đập phình phịch vào cái gối ôm.
Sợ tên nhóc sẽ thức giấc Mạnh Quân vội ném bỏ cái khăn leo lên giường vòng tay qua eo ôm nhóc vào lòng.
-Ưm
Gương mặt Anh Nhã liền dãn ra bỏ cái gối cậu quay sang dụi mặt vào lòng Mạnh Quân.
Lúc này Mạnh Quân chỉ còn kêu trời,vốn dĩ anh định ngủ ở phòng làm việc nên chỉ quấn mỗi chiếc khăn nào ngờ bây giờ anh phải khốn khổ như thế này.Anh đang khỏa thân và bị một tên nhóc mười bảy tuổi liên tục nghịch ngợm cái vật đàn ông đang KÊU GÀO của anh.Và bây giờ anh có thể kết luận rằng đêm nay anh sẽ phải thức trắng đễ ĐẤU TRANH giữa dục vọng và lí trí.
---------------------------
Ở một bệnh viện,có một chàng trai vừa thoát khỏi hố tử thần
-Anh Quang tình hình sao rồi
-Bây giơ cậu ta đã qua cơn nguy kịch,nhưng e là sẽ hôn mê lâu.À mà đã liên lạc được với người nhà chưa?
-Bó tay thôi anh ơi,chàng trai này được đưa đến với cơ thể đầy máu ngoài ra chẳng còn gì khác cả.
Vị bác sĩ trẻ tuổi thở dài quay lại nhìn bệnh nhân của mình
"Chàng trai này thật đẹp"
Một đêm dài với Anh Nhã thật êm đềm.Nằm trong lòng Mạnh Quân khiến cậu ngoan ngoãn ngủ say,cứ mỗi khi muốn "quậy" liền bị Quân ghì chặt lại không sao nhúc nhích được.
Còn Mạnh Quân thì hoàn toàn ngược lại.Làn da mềm mại mát lạnh của tên nhóc cứ làm anh muốn hôn muốn cắn,đã vậy cái chân ngắn ngũn còn liên tục nghịch ngợm "cái kia" của anh.
-Buông ra cho tôi đi làm
Quân phờ phạc thì thầm.Chắc tên đàn ông nào cũng hiểu cảm giác bị một nhóc con quyến rũ như thế này mà chẳng dám làm gì nó,thì đau đớn như thế nào.
-Hong mà
Nói về làm nũng thì Anh Nhã là số một,ngủ với anh hai cậu luôn được anh năng nĩ thức dậy và lần nào cũng được nuông chiều
-Muốn ôm tôi đến khi nào
Mạnh Quân khổ sỡ vò đầu,anh hận không thể ăn tươi nuốt sống tên nhóc con này đã quậy phá anh cả đêm bây giờ lại còn không-hề-muốn buông anh ra
-Anh không thương Nhã rồi
Anh Nhã giận dỗi xoay người không thèm ôm nữa.-Haha
Mạnh Quân không còn chịu được nữa phá lên cười,tên bé con này quá đáng yêu.
-Anh còn cười....Á Á Á
Anh Nhã bực bội ngồi bật dậy,nhìn thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ khiến cậu hét lên ầm ĩ
-La hét cái gì?
-Anh anh là ai?
Với bản tính nhút nhát Nhã vội chụp lấy chăn che người mình rồi lui về phía sau.
-Á Á
Cái chăn vừa ôm trọn Nhã thì cũng là lúc toàn bộ cơ thể trần vô cùng hoàn mỹ của Mạnh Quân phơi bày trước mắt cậu.Gương mặt trắng mịn phút chốc đã đỏ tía.
Mạnh Quân thấy vậy cũng nhanh chóng lấy khăn che nữa người bên dưới của mình lại.
-Không phải ôm cả đêm sao,bây giờ còn ngượng.
Quân nhếch môi cười mờ ám.
Anh Nhã nghe vậy liền thất kinh cậu hé chăn cuối xuống nhìn cơ thể mình.Cậu thở phào khi mình vẫn còn mặc quần áo.
Hành động đó của tên nhóc làm Mạnh Quân cảm thấy hài lòng.Nhóc con này vẫn chưa biết "mùi đàn ông"
-Anh anh cho Nhã về nhà đi,anh hai Nhã sẽ rất lo lắng
Từ nhỏ Anh Nhã đã quen kiểu xưng hô bằng tên,nên với người đàn ông lạ này cũng thế.
Mạnh Quân nghe tên nhóc xưng tên với anh khiến anh thật dễ chịu.
-Muốn về
-Um
Anh Nhã ngoan ngoãn gật đầu.Cả đêm cậu không về chắc anh hai lo lắm.
-Anh cho Nhã mượn điện thoại có được không?
Mạnh Quân liền chòm qua người cậu với lấy điện thoại,anh cũng không quên hít hà một chút mùi hương ngọt ngào làm anh say đắm cả đêm.
Theo phản xạ Nhã rụt đầu mặt lại ửng đỏ khi chưa kịp trắng trở lại.
-A
-A cái gì?Điện thoại đây
-Cảm ơn anh
Anh Nhã không chần chừ liền bấm một dãy số mà cậu luôn luôn nhớ.
Mạnh Quân có chút lo lắng,anh thừa hiểu bé con này muốn gọi cho ai.
Anh Nhã chun mũi,nhíu mày khi điện thoại báo không liên lạc được.Cậu cứ lặp đi chuỗi hành động đó suốt gần năm phút.
Mạnh Quân lo lắng,nếu bé con này biết chuyện chắc nó sẽ không chịu nỗi cú sốc này.Anh đã biết hai anh em nhà này vô cùng thương yêu nhau.
-Gọi cho ai?
-A anh hai của Nhã,thật kì lạ anh hai không bao giờ tắt điện thoại mà,sao lại không gọi được.Anh có thể đưa Nhã về nhà không Nhã nhớ anh hai.
Nhã mếu khóc,chưa bao giờ cậu xa anh hai mà bây giờ lại ngủ cả đêm bên ngoài chắc anh hai lo lắng lắm.
Nhìn đôi mắt ngấn lệ của tên nhóc tim Mạnh Quân lại nhói đau.
-Được,nhà em ở đâu!
Mạnh Quân vờ hỏi trong khi anh đã quá rõ về gia đình cậu.Anh nghĩ mình không đành lòng nói dối cậu bé thiên thần này.
--------------------------------
-Anh hai anh hai ơi
Tiếng la lớn của một cậu nhóc phá tan cái không gian vốn tĩnh lặng của bệnh viện vào sáng sớm.
Khi nghe Mạnh Quân kể lại tất cả mọi chuyện đêm qua cậu gần như chết điếng nhưng khi nghe anh hai vì vội vàng đến buổi biểu diễn của mình mà gặp tai nạn vô cùng nghiêm trọng hiện tại vẫn còn hôn mê trong bệnh viện thì cậu đã khóc thét trên xe Mạnh Quân.Không ai hiểu nổi sợ hãi của một cậu nhóc mười bảy tuổi đang đối mặt với mộy sự thật lả người thân duy nhất của mình đang nguy kịch,nổi sợ đó lớn đến mức làm cho cậu gần như ngạt thở.
Nhã cứ gào khóc trong lòng Mạnh Quân từ lúc đó cho đến bệnh viện.
Nhìn thấy cậu nhóc như vậy Mạnh Quân vô cùng hối hận vì đã nói cho cậu biết.Nhìn nhóc gào khóc mà anh nhói lòng,từng giọt từng giọt nước mắt đau đớn của cậu thấm đẫm áo anh.Mặc cho anh vỗ dành đến mức nào cậu cũng không nín.
Vừa đến cửa bệnh viện cậu nhóc đã bật dậy chạy ào vào bệnh viện.
-Này
-A
Mạnh Quân hốt hoảng chạy lại nhấc Anh Nhã lên.
-Đau ở đâu
-Anh dẫn Nhã đến chỗ...anh hai xin anh mà huhu
Nhã lại oà khóc trong lòng Mạnh Quân
-Em có nín không hã?Quân không còn chịu đựng được trước những giọt nước mắt của cậu nhóc.Anh hét ầm lên.
-Đi đi nhanh mà
-Ôm tôi
Anh Nhã lặp tức vòng tay qua cỗ ôm chặt Quân.
Mạnh Quân sốc nhẹ Anh Nhã rồi bóng dáng vững trãi bước những bước chân dài mạnh mẽ.
Ở trong căn phòng Tổng phụ trách của trường quốc tế QQ.
-A A thầy thầy tha cho em A
-Grừ
Một chàng trai cao to đang dùng hết sức thúc những cú thúc mạnh mẽ vào người một cậu học sinh điển trai.
-Á Á
-Hừm
Một cú thúc chí mạng chàng trai đạt đến khoái cảm.Hắn nhếch mép buông cơ thể rã rời của cậu học sinh xuống nền gạch -Mặc quần áo vào rồi về đi
-Dạ
Cậu học sinh nhếch nhác bò trên nền nhà nhặt quần áo của mình yếu ớt mặc vào rồi ra về.
Chàng trai chẳng thèm mặc quần áo ung dung ngồi trên ghế mà hút thuốc.Hắn khoan khoái vì vừa "ăn" xong một cậu học sinh lớp mười hai vô cùng điển trai.
Hắn nhìn lên màn hình vi tính đang phát đoạn clip ướt át vừa rồi.
Khoé môi chợt cong lên đểu cán nhưng nụ cười đó tắt ngay khi một hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu hắn ta.
-Chết tiệt
Bấm một dãy số
-Anh Nhã đã đi học chưa
Hắn khẽ chau mày khi đầu dây bên kia trả lời chưa.
-Mẹ kiếp,em nhất định phải thuộc về tôi.
-Anh hai anh hai ơi
Anh Nhã vội vã chạy đến giường bệnh.Nhìn thấy anh hai mình đang nằm trên giường,khắp người điều băng bó gương mặt thì đầy những vết thương.Nhìn anh hai như vậy Nhã lại oà khóc nức nở.-Anh dậy đi mà,sao lại nằm yên vậy.Anh hai à anh ơi đừng bỏ Nhã mà huhu
Nhã cứ vừa khóc vừa lay lay cánh tay anh mình
-Anh ơi anh của Nhã bị gì vậy,sao anh lại không thức dậy?
-Sẽ không sao đâu
-Hong mà,anh ơi dậy đi đừng bỏ Nhã mà Nhã sợ lắm
Nhã gục mặt xuống giường bệnh khóc đòi anh hai.Với một nhóc như cậu thì chẳng còn gì đáng sợ hơn bằng việc mất đi người thân duy nhất còn lại của mình chứ.
Nhìn cậu nhóc nhỏ bé gục đầu lên giường mà khóc,bờ vai nhỏ nhắn khẽ run run lòng anh lại nhói đau.Không biết điều gì thôi thúc anh từ từ bước lại cuối xuống ôm cậu nhóc từ phía sau,anh khựng lại khi cảm nhận cơ thể cậu đang run đầy hoảng sợ.
-Đừng lo,sẽ không sao
-Hức hức anh cứu anh hai Nhã đi Nhã sợ lắm xin anh mà.
-Được,ngoan nín đi đừng khóc nữa.
-...
-Này
-Ư...
Mạnh Quân thở phào khi thấy cậu nhóc vì mệt mỏi mà ngất lịm vào lòng anh.Nói thật anh rất sợ con nít khóc mà tên nhóc này cứ khóc suốt làm anh đau cả đầu.
-Gọi bác sĩ tốt nhất đến đây.
-Tình hình cậu ta sao rồi
-Bác sĩ nói cậu ấy đã qua cơn nguy kịch,nhưng bị thương khá nghiêm trọng nên dẫn đến tình trạng hôn mê sâu.
-Còn cách nào không?
-Còn,nhưng phải đưa cậu ấy đi Mỹ
-Mỹ?
-Đúng vậy bác sĩ ở đó có trình độ cao và trang thiết bị hiện đại cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi à mà bác sĩ Tuấn Quang bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện sẽ đi theo hỗ trợ.
Mạnh Quân trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi dứt khoác nói
-Chuẩn bị thủ tục nhanh đi
-Vâng
Quân lắc nhẹ ly rượu vang đỏ rồi uống cạn,anh tự hỏi "mình đang làm gì vậy?"
-----------
Bước vào căn phòng sang trọng,Quân nhẹ nhàng ngồi lên giường.Ngắm Anh Nhã đang ngủ say,có lúc anh nhíu mày khi gương mặt non nớt kia biểu cảm như đang lo sợ.Ném cái áo choàng xuống nền anh vô cùng cẩn thận nằm xuống bên cạnh,chỉ sợ cậu nhóc này thức giấc lại khóc ầm lên thi anh chết mất.
-A
-Ngoan nào ngoan nào anh đây.Quân hốt hoảng ôm cậu nhóc vào lòng bàn tay nhẹ nhàng mà xoa lưng cậu.-Đừng bỏ Nhã mà đừng mà đừng...
-Ngoan,anh sẽ không bỏ Nhã đâu.
Mạnh Quân phát sốt liên tục vỗ về Anh Nhã,làm gì cũng được miễn sao cậu nhóc này đừng thức giấc là được
-Ưm
Anh Nhã khẹ cựa mình trong lòng Mạnh Quân rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Quân thở phào khi thấy cậu nhóc ôm mình mà ngủ thật say.
"Chắc là nhóc mệt lắm rồi!
Càng về đêm không gian càng tĩnh lặng.Tất cả mọi thứ gần như đã quá mệt mỏi đang mãi mê ngủ say sau một. Cái lạnh nhè nhẹ của ngày đã nhườn lại cho cái lạnh buốt giá của đêm.
Và hơn bao giờ hết,đêm là lúc con người ta cảm thấy cô độc nhất.
Đêm nay,Mạnh Quân không cảm thấy cô độc như những đêm trước nữa bởi vì có một cậu nhóc đang ôm anh rất chặt.Cậu nhóc này rất khó chịu,chỉ cần anh thay đổi tư thế nằm một chút là nó liền tỏ-vẻ-khó-chịu bằng cái chau mày rồi chun mũi cái miệng nhỏ nhắn còn "ưm" một tiếng.Nhìn những hành động trẻ con đó anh thấy thật yên bình.Cậu nhóc này đúng là làm người ta muốn yêu.
Bàn tay Quân lướt nhè nhẹ trên lưng Anh Nhã,anh lướt thật chậm đễ cảm nhận làn da mềm mại tươi mát.
Bỗng có tiếng điện thoại Mạnh Quân vội tắt âm liếc nhìn cậu nhóc rồi mới nhìn vào màn hình.Anh hơi khó hiểu khi thấy tên người gọi là Nguyên Khôi.Anh lặp tức biết đã xảy ra việc gì rất quan trọng vì Khôi không bao giờ và không được phép gọi cho anh ban đêm nếu cậu ấy có thể giải quyết.Lướt nhẹ ngón tay nói thật nhỏ
-Chuyện gì?
-Bác sĩ Quang vừa thông báo là Nguyên Anh đã tỉnh lại và muốn gặp người thân của mình.Nhưng bác sĩ bảo phải đến thật nhanh vì tình trạng cậu ấy không ổn định nên không thể duy trì quá một giờ,anh mau cho Anh Nhã đến đây nếu không sẽ trễ mất.
Mạnh Quân trầm mặc nghe rõ những gì Khôi nói,rồi anh nhìn Anh Nhã đang ngủ say một chút lưỡng lự anh nói
-Tôi đến ngay
Mạnh Quân tắt máy,anh nhẹ nhàng tách Anh Nhã ra,tất cả hành động điều rất nhẹ nhàng.Khá khó khăn anh mới tách được nhóc ra vì cậu ôm anh rất chặt.Loay hoay mất một lúc cuối cùng anh cũng bước được xuống giường.
-Ưm
Mất đi cơ thể ấm nóng làm Anh Nhã khó chịu,cánh tay nhỏ nhắn tìm kiếm vật gì đó.
Quân hốt hoảng lấy gối ôm đặt ngay bên cạnh,anh thở phào khi thấy cậu nhóc ôm gối và ngủ say.Quân vuốt mồ hôi lấy gối đễ quanh giường và đắp chăn thật kĩ lưỡng rồi nhanh chóng đến bệnh viện.
Hành lang bệnh viện vào lúc mười hai giờ thật vắng vẻ,cái cảm giác lành lạnh đặt trưng làm người ta cảm thấy sợ.
Từ thang máy ba người đàn ông vội vã bước đến một phòng bệnh có tấm bảng VIP vàng sang trọng.
-Hai cậu ở ngoài không cho bất cứ ai vào
Hai người vệ sĩ khẽ gật đầu rồi đứng vào hai bên.
-Anh đến rồi
-Tình hình như thế nào
-Cậu ấy đã tĩnh lại và muốn gặp người thân.Vì tình trạng này không duy trì được lâu nên tôi phải thông báo cần đưa anh ấy sang Mỹ ngay.
-Tôi biết rồi
-Vậy anh nói chuyện với cậu ấy nhanh đi nếu không sẽ không kịp,tôi đi chuẩn bị thủ tục.
Tuấn Quang nói xong liền bước ra ngoài.
Mạnh Quân cũng nhanh chóng tiến đến giường bệnh.Chàng trai yếu ớt mở mắt
-Anh...là ai
Nguyên Anh mệt mỏi thì thầm,cứ ngỡ mình sẽ được gặp Anh Nhã nhưng không ngờ trước mắt anh là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ
-Tôi là Lý Mạnh Quân,người đã cứu em trai cậu trong đêm văn nghệ.Cậu ấy đã uống phải thuốc kích thích.
Mạnh Quân có thể thấy trong đôi mắt của Nguyên Anh đầy hoảng hốt và lo lắng.
-Vậy...em trai tôi...sao rồi
-Cậu yên tâm tên nhóc đang ngủ say ở nhà tôi,sáng nay tôi có đưa nó vào đây.
Trong Nguyên Anh bây giờ tràn ngập sự lo lắng cho cậu em trai bé bỏng của mình,anh chẳng còn biết mình lúc này đang bị gì nữa,cái anh lo lắng là lỡ anh xảy ra chuyện gì nhóc của anh sẽ ra sao
-Tôi sợ nhóc sẽ đau lòng khi cậu vừa tĩnh dậy lại sắp phải hôn mê nên tôi không cho nhóc biết.
-Anh có thể giúp tôi một chuyện không?
-Chuyện gì??
-Chăm sóc Anh Nhã giúp tôi,nó còn nhỏ lắm tôi sợ tôi....
Đôi mắt Nguyên Anh đỏ au ngấn nước.Anh thật sự rất sợ cậu em trai nhỏ nhắn của mình sẽ bơ vơ giữa cuộc đời này nếu anh không còn nữa,chỉ vừa nghĩ thôi anh đã thấy đau,nỗi đau gấp trăm gấp ngàn lần so với những vết thương trên cơ thể anh lúc này.
-Giúp cậu đổi lại tôi sẽ được gì?
-Tất cả những gì tôi có
Câu trả lời dứt khoác của Nguyên Anh làm Mạnh Quân sững sốt,anh không ngờ tên này lại có thể vì em trai mình mà đánh đổi tất cả.Quân nhìn người thanh niên nhợt nhạt trên giường bệnh nhanh chóng trả lời
-Ok tôi hứa với cậu
Nguyên Anh như gỡ được gánh nặng anh cười yếu ớt
-Cảm ơn anh
-Tên nhóc đó có gì cần lưu ý
-À trước tiên tôi xin anh làm cho nó căn phòng toàn Doremon nó rất thích.Còn những vấn đề khác tôi đã ghi rõ ràng trong quyển sỗ màu đỏ ở cạnh giường ngủ của nó.
-Nhà cậu ở đâu
Mạnh Quân hỏi một câu mà anh đã biết câu trả lời.
-Ở XXX mật mã mở cửa là 291217 đó là ngày sinh và số tuổi của Anh Nhã.
-Ừm
-Anh cho tôi mượn điện thoại
Mạnh Quân nhanh chóng đưa điện thoại cho Nguyên Anh.
Nguyên Anh ghi âm lời nói của mình rồi trả điện thoại cho Quân
-Tôi cảm ơn anh nhiều lắm,Anh Nhã xin nhờ anh chăm sóc nó.Cửa hàng và nhà của tôi tùy anh quyết định.
-Tôi đã hứa thì sẽ làm,cậu có thể yên tâm.
Nguyên Anh nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt mình,lòng anh bỗng thấy yên lòng tuyệt đối khi giao cậu em trai bé bỏng của mình cho anh.Hình ảnh ấy mờ dần cho đến khi trước mắt anh phủ một màu đen tối.
Nguyên Anh đã hôn mê với nụ cười an lòng.
-Đến Mỹ ngay lặp tức.
---------
-Anh Quân mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả khi qua Mỹ cậu Nguyên Anh sẽ được chăm sóc đặt biệt.
-Ưm cậu làm cho tôi một việc
-Dạ
-Huy động tất cả người, từ giờ cho đến bảy giờ sáng mai tôi muốn thấy căn phòng toàn Doremon,tất cả mọi thứ.
-Hã
Khôi sững sốt xoay lại nhìn Mạnh Quân.
-Nghe không rõ?
-Không..không nhưng
-Cậu còn bảy giờ nữa
Về đến nhà Quân vội vã lên phòng mình,chỉ vừa mở cửa anh đã phải vượt qua bãi chiến trường đễ bế cơ thể cậu nhóc tưởng chừng như sắp rơi xuống nền nhà.
Anh chỉ dám thở khi Anh Nhã đã nằm gọn trong vòng tay mình.Quân lắc đầu ngán ngẫm anh không dám nghĩ tên nhóc con nhỏ nhắn như thế này mà khi ngủ lại nghịch đến vậy,anh đã đễ rất nhiều gối đã đắp chăn thật kĩ vậy mà tên nhóc con này vẫn hất tung xuống.
Nằm trong lòng Mạnh Quân Anh Nhã bỗng thấy dễ chịu hẵn,bàn tay nhỏ nhắn vòng lên cổ anh dụi dụi mặt vào bộ ngực săn chắc.
-Ư ư
Mạnh Quân cứng đờ,hành động mèo con này làm anh ngây ngốc,cảm giác mềm mại làm anh thấy thật dễ chịu.Gương mặt xinh xắn của cậu nhóc khiến Quân không kềm được mà hôn lên gò má phúng lông tơ mềm mại.
-Thật đáng yêu.
Đặt Anh Nhã xuống giường Mạnh Quân cởi phăng cái áo ném xuống sàn nhanh chóng nằm xuống bên cạnh.Vừa nằm xuống cậu nhóc bên cạnh đã quay sang ôm anh rất chặt,cái chân ngắn ngũn cũng tinh nghịch mà gác sang chân của anh.Mạnh Quân lắc đầu khẽ cười và nghĩ đến lời hứa của mình với Nguyên Anh.Cậu nhóc này cần phải được bảo vệ tối đa bởi cậu quá ngây ngô,chỉ cần ngủ là có thể bị bất cứ tên đàn ông nào xâm hại bởi cậu luôn nghĩ đó là anh hai mình.
"Tôi sẽ bảo vệ em"
Buổi sáng đầu tuần,những tia nắng ấm bắt đầu lan toả,những bông tuyết trắng và cái lạnh đã tan biến hoàn toàn.Cảm giác ấm áp làm con người thấy dễ chịu hơn hẵn,họ cùng nhau bước xuống đường từ rất sớm.Khu căn hộ cao cấp bật nhất thành phố Logs bỗng nhộn nhịp hẵn.
Thế nhưng có một người đàn ông vẫn CHƯA ĐƯỢC đi làm vì bị một cậu nhóc ôm cứng không chịu buông anh ra.
-Cậu đến công ty trước đi
Mạnh Quân ngán ngẫm nói qua điện thoại thông báo cho Nguyên Khôi biết.
-Có chịu buông tôi ra không hã?
-Hong
-Cái gì?
-Hong mà
-Này
-Ư anh không thương tiểu bảo bối nữa rồi
Mạnh Quân lắc đầu,anh thừa biết cậu nhóc này đang nghĩ anh là ai.
-Tiểu bảo bối buông anh ra nào.
Quân nói ngọt ngào chỉ mong cậu nhóc bảo bối này chịu buông anh ra đễ anh còn đi làm.
-Anh có thương Nhã không??
-Có có anh thương Nhã
-Thương sao không hôn Nhã
Mạnh Quân liền cuối xuống hôn nhẹ lên má Anh Nhã."Gì chứ yêu cầu này anh rất thích."
Đến lúc này Anh Nhã mới thản thốt mở mắt,bật dậy.
-A A
-Chịu dậy rồi.Mạnh Quân mệt mỏi ngồi dậy.
-Anh anh....hai em sao rồi.Nhã lặp tức nhớ đến anh hai lòng cậu lại nóng bừng.
-Anh của em đã sang Mỹ rồi.-Anh nói cái gì?Lời nói của Mạnh Quân làm Anh Nhã chết đứng,cậu đưa đôi mắt hoang mang và đầy hoảng sợ nhìn Mạnh Quân.
-Anh...
Mạnh Quân ngay lặp tức ôm chặt nhóc vào lòng trước khi cậu nhảy xuống giường .
-Anh buông em ra buông ra,tại sao...anh hai em lại đi sang Mỹ...tại sao??
Nhã gào khóc trong lòng Quân.Ngay lúc này cậu đau lắm,đau như ai dùng dao đâm vào tim mình. Gương mặt anh hai những kỉ niệm của hai anh em bỗng dưng ùa về làm Nhã không chịu nổi.
-Anh hai...đừng bỏ Nhã mà...đừng bỏ mà..
Anh Nhã vừa khóc vừa đánh Mạnh Quân vì anh vẫn ôm cậu rất chặt.Cơ thể nhóc run lên bần bật trong lòng mình khiến Mạnh Quân như cảm nhận hết nỗi đau của cậu.Khoé mắt anh vì thế mà cũng cay cay.
-Ngoan,em nghe anh nói này.Anh hai em sang Mỹ đễ điều trị cho khỏi sẽ nhanh chóng về với em mà.
-Anh...nói là...thật sao?
-Nếu em không tin,anh cho em nghe cái này.Mạnh Quân nhanh chóng lấy điện thoại bấm play một đoạn ghi âm.
Không gian bỗng như trùng xuống mọi âm thanh điều tắt hẵn.Từ chiếc điện thoại đắt tiền của Mạnh Quân phát ra giọng nói yếu ớt của Nguyên Anh.
"Nhóc bảo bối của anh hai ở nhà phải ngoan và nghe lời anh Mạnh Quân nha.Anh đi sẽ sớm về với em thôi.Anh xin lỗi vì không cho bảo bối biết.Nhớ lời anh dặn,mọi thứ phải nghe lời anh Quân có biết chưa.Ngoan,anh sẽ về trước sinh nhật 18 của em.Anh thương em nhất trên đời."
-Huhu anh hai hư anh hai bỏ Nhã anh hai đáng ghét.
Nghe xong đoạn ghi âm Anh Nhã càng khóc dữ hơn.
Mạnh Quân lúc này cũng lúng túng không biết nên làm cái gì cho nhóc nín."Tiểu bảo bối khi khóc sẽ rất dữ dội,cần phải chiều chuộng hết yêu cầu của nhóc"Vẻ mắt anh đầy khốn khổ khi dòng chữ của Nguyên Anh lại hiện lên trong đầu anh.
-Cứ khóc như vậy anh hai sẽ không về đâu.
-Huhu
Quân đầy khổ sở ôm chặt nhóc vào lòng anh mặc cho nhóc khóc thật đã.Có lẽ việc này với nhóc thật sự rất sốc.Nhã cứ khóc,khóc mãi đến khi mệt mỏi thì gục vào lòng Mạnh Quân mà ngủ.
--------------------
Mạnh Quân lau nhẹ những giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt nhóc con,tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại.Ngắm nhìn đôi mi dài cong vuốt khẽ lay động,hàng chân mài thanh tú,cái mũi thon cao,đôi môi mỏng gợi cảm nhẹ cong,làn da lại trắng hồng mịn màng.Anh ngẫn ngơ trước vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng của cậu nhóc mười bảy.
-Anh Quân
Nguyên Khôi nói khẽ
-Suỵt
Mạnh Quân liền ra hiệu bảo anh im lặng.
-Cuốn sổ anh cần đây,những vật dụng và quần áo của cậu Nhã cũng đã đưa đến.
-Ừm tốt,hôm nay công ty giao cho cậu.
-Dạ
Khôi cúi đầu rồi lui ra ngoài.
Cầm quyển sỗ màu xanh có đầy hình dán Doremon anh nhanh chóng lật ra.Trang đầu tiên ghi tất cả thông tin của Anh Nhã không sót bất cứ chi tiết nào.Quân khá thích thú khi nhìn hàng ghi chiều cao
"Nấm quý hiếm cao 1m60(vì nghệ thuật bạn tác giả đã hy sanh 16cm chiều cao của mình ạ ^^)" anh bật cười,bé con này thấp hơn anh cả 25cm.
Mạnh Quân từ từ mở những trang tiếp theo đọc thật kĩ.Đôi mày nam tính nheo lại rồi dãn ra rồi lại nheo lại.Đến trang cuối cùng đôi mắt anh trở nên xám xịt khi nhìn dòng chữ thanh tao của Nguyên Anh
"Sẽ phanh thây tên nào dám chạm đến cơ thể tiểu bảo bối trước 22 giờ ngày 29 tháng 12,còn sau đó nếu chưa có sự đồng ý của Anh Nhã sẽ giết chết hắn và ném ra đường"
Mạnh Quân ngã ra ghế vuốt mặt đầy khổ sỡ.
-Xem ra đễ chăm sóc nhóc con này không hề đơn giản.
*****
-Em vào đi
Minh Quý nhẹ nhàng mở cửa bước vào
-Dạ thầy gọi em
-Anh Nhã có đi học không
-Dạ vẫn chưa,cô chủ nhiệm mới nói người nhà cậu ấy xin nghĩ phép một tuần ạ
-Cái gì?
Quý rụt rè
-Dạ cô nói vậy em không biết gì
-Được rồi về lớp đi
-Dạ em xin phép
Lâm Phi ngã người ra ghế vẻ mặt đầy tiếc nuối.Bỗng hắn quay sang tolet nói lớn
-Ra đây
Một cậu học sinh mang vẻ mặt sợ hãi từ từ bước ra.
-Sao còn mặc quần áo,CỞI RA
Hai chữ cuối cùng hắn hét lớn làm cậu học sinh phát khiếp lính quýnh cởi quần áo.
-Lại đây
Thái Kha run rẫy bước lại
-Em sợ tôi đến vậy
-Em em em..em
Kha run lẫy bẫy không nói thêm được chữ nào nữa.
-Có muốn đi thi học sinh giỏi thành phố không?
-Dạ dạ
Kha khẽ gật đầu
Lâm Phi nhếch mép nâng gương mặt đáng yêu của cậu nhóc lớp 12
-Vậy ngoan ngoãn mà chiều tôi,em sẽ được đi thi.
Vừa kết thúc câu nói Thái Kha đã bị cơ thể to lớn của Lâm Phi đè lên
-A thầy ơi đừng mà
Mặc cho cậu vùng vẫy Lâm Phi mạnh mẽ hôn lên da thịt non nới của Kha.Ngay sau đó tiếng la hét,tiếng va chạm của da thịt,tiếng gầm gừ vang dội trong căn phòng tổng phụ trách thế nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ âm thanh nào lọt ra ngoài.
----------------------
-Anh hai anh hai ơi
Anh Nhã ngủ mê man đến chiều tối mới giật mình tĩnh dậy
-Đã dậy rồi
Mạnh Quân đỡ cậu nhóc dậy.
-Anh....anh hai em sẽ không sao chứ
-Anh hai sẽ không sao chứ
-Sẽ không sao.
Anh Nhã nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông giúp mình.Không hiểu sao cậu lại tin tưởng tuyệt đối.
-Sao anh lại giúp em và anh hai?
-Không biết.
Mạnh Quân đến giờ này cũng không biết mình tại sao lại làm như vậy.
-Sao anh lại không biết,em và anh...
-Không nói nhiều,đi theo tôi.
Mạnh Quân đứng dậy bước ra ngoài,anh đi đến tận cửa nhưng bé con vẫn ngồi im thinh thít.
-Sao vậy??
-Nhã không đi nỗi
Anh Nhã mếu máo giơ hai cánh tay lên.Gần hai ngày rồi cậu chưa có ăn gì,bây giờ rất mệt.
Mạnh Quân nheo mắt,anh biết tên bé con này muốn gì.Anh đi lại cánh tay chắc như thép nhẹ nhàng nhấc cơ thể nhỏ nhắn của Anh Nhã áp lên người mình.
-A
Anh Nhã quá quen thuộc với kiểu bế này nên cậu nhanh chóng vòng tay qua cỗ Mạnh Quân,đôi chân cũng nhanh nhẹn vòng qua hong anh.
-Em bao nhiêu cân hã
Mạnh Quân nhíu mày khi cơ thể Anh Nhã nhẹ tênh.
-Khoảng....42
-Cái gì??
Mạnh Quân hét lớn
-Em..em rất khó ăn...nên...
Mạnh Quân sực nhớ những điều cần lưu ý khi ăn của cậu nhóc mà Nguyên Anh đã ghi cẩn thận.
-Anh sẽ vỗ béo em
-Hong mà
-Cái gì??
-Béo xấu lắm
Mạnh Quân vòng qua eo cậu nhóc.
-Sợ mất eo
Anh Nhã gật đầu cái cạnh lên vai anh.
-Từ giờ cho đến khi anh hai em về anh sẽ vỗ béo em
-Hong mà
-Thử xem
Mạnh Quân dứt khoác bế Anh Nhã ra ngoài.
-Mà anh đưa Nhã đi đâu
-Qua phòng của em.
-A Doremon kìa
Mắt Anh Nhã sáng rực khi thấy cánh cửa trắng có hình chú mèo Doremon to đùng.
Cậu ngã người nhìn Mạnh Quân.
-Cho em phòng đó đi
Vừa nói ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ về căn phòng đó.
-Nha nhaaa
Mạnh Quân không nói gì hướng về căn phòng đó mà đi tới.
-Oa oa oa
Vừa mở cửa Anh Nhã đã reo vang thích thú.Trước mắt cậu là một căn phòng vô cùng rộng lớn,nhưng điều đó không quan trọng thứ làm cậu reo lên như thế là vì tất tần tật những thứ trong phòng điều có hình Doremon.Căn phòng này còn lớn và nhiều Doremon gấp đôi so với phòng của cậu,dù anh hai thương sưu tầm rất nhiều Doremon nhưng phòng này còn nhiều hơn nữa.
-Từ nay em sẽ ngủ ở đây
-Cho em phòng này á
-Không thích??
-A thích em rất thích mà.Ủa sao anh lại biết em thích Doremon.
Anh Nhã giật mình,ngoài anh hai,Quý và Kha thì không còn ai biết cậu cuồng Doremon.
-Anh còn biết nhiều thứ về em nữa
-Bỏ em xuống đi
-Sao nói không đi nỗi?
-Giờ em đi được rồi,nhanh đi mà
Anh Nhã dường như không thể chờ được nữa,cậu liên tục cọ nguậy.
Thấy thế Mạnh Quân liền buông cậu xuống.
Chân vừa chạm nền Anh Nhã đã chạy tót lại giường ôm ngay một chú Doremon hun thật mạnh rồi nhanh chóng chạy đi khắp phòng cầm cái này,soi cái kia gương mặt trở nên rạng rỡ vô cùng trẻ con.Nhìn nụ cười của cậu nhóc Mạnh Quân cảm thấy ngây ngốc người,anh không ngờ nụ cười của nhóc lại đẹp đến như thế.Khoé môi cong lên rạng rỡ khoe trọn hàng răng trắng sáng điều tăm tắp,chiếc răng khểnh càng làm cho nụ cười ấy trở nên tuyệt mỹ.
Anh cứ đứng đó ngây ngốc mà nhìn nụ cười trẻ thơ đó.
-A
-Nè
Mạnh Quân giật mình chạy ào lại ôm Anh Nhã đang nằm trên sàn nhà.
-Có đau không?
-Uhmm
Anh Nhã nhăn mặt bóp bóp cái chân đang đỏ ửng,vì mê chú Doremon mà cậu bất cẩn ngã lăn xuống nền.
Mạnh Quân ngán ngẫm cầm lấy cái chân nhỏ nhắn ửng đỏ nhè nhẹ mà xoa bóp.
-Còn đau không?
-Ưm hong
Quân nhấc cơ thể Nhã đặt lên giường.
-Ngủ đi,tôi còn có việc
-A
Anh Nhã giật mình kéo cánh tay anh lại.
-Còn chuyện gì
-Em đói
Nhã lí nhí mặt cũng trở nên ửng đỏ.
"Chết tiệt"
Quân tự mắng mình,sao anh lại quên không cho nhóc con này ăn chứ.
-Muốn ăn cái gì?
-Phở
-Hã
-Đi mà
-Vậy thay quần áo tôi chở đi ăn.
Nhìn gương mặt làm nũng của cậu nhóc Mạnh Quân không thể từ chối được.
-Nhưng...
-Quần áo của em ở trong tủ đó,thay đi
Nói xong Quân cũng đi về phòng thay quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro