Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: rung động vì anh

- Nói là làm cậu vào phòng thấy anh đang khổ sở cậu lại gần anh
-" cậu chủ, cậu bị làm sao thế này để tôi đưa cậu đi bác sĩ nha " cậu nói
- Anh đang nằm gục dưới bàn nghe thấy giọng cậu anh ngó đầu lên
-" tôi không sao anh về đi " anh nói
- Nhưng cậu kiên quyết muốn anh đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe anh nhìn cậu rồi nở một nụ cười ranh mãnh
-" bây giờ anh muốn tôi đi bệnh viện để chữa bệnh đúng không " anh nói
- Cậu gật đầu không một chút suy nghĩ vì cậu nghĩ anh chỉ bị sốt nhưng muốn hoàn thành công việc
-" tôi biết cách không cần đến bệnh viện vẫn khỏi bệnh này đấy anh có muốn thử không " anh nói
- Cậu ngây thơ không biết gì thế là cậu gật đầu không chút do dự
- Anh không nói nhiều đứng dậy bế cậu vào phòng nghỉ của mình và ném thật mạnh xuống giường cậu lúc này mới hoảng hốt
-" cậu chủ, cậu làm gì vậy " cậu nói với vẻ mặc hoang mang
-" tôi đang chữa bệnh theo lời tôi nói với anh còn gì " anh nói
- Cậu bây giờ mới hiểu là anh bị cô ả kia bỏ thuốc cậu muốn chạy chốn cậu đẩy anh thật mạnh muốn thoát nhưng người cậu nhỏ bé sao chống cự lại anh
-" cậu chủ làm ơn tha cho tôi, tôi còn phải về nấu cơm cho cậu chủ ăn nữa " cậu hỡi
-" cần gì phải ăn cơm tôi ăn anh đủ no rồi " anh nói
- Anh không dài dòng với cậu nữa vì cơ thể của anh đã không thể chịu được nữa anh đưa cậu vào nụ hôn sâu đầy mạnh bạo của anh, khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng lại nụ hôn nồng nhiệt đã làm cậu mê muội không phản kháng được một lúc sau khi cậu đã hết hơi vỗ vào lưng anh, anh mới luyến tiếc thả ra sau đó anh đi xuống phần cổ của cậu và tạo ra những dấu ấn đen tối lên cổ của cậu cậu muốn thoát ra khỏi cơ thể của anh nhưng anh siết eo cậu rất chặt nên không thoát ra được.
- Anh gặm nhấm đầu ti của cậu tay của anh xoa nắn cặp mông đầy đặn của cậu cậu đã không còn sức phản kháng nên cho anh thích làm gì thì làm
- Hai người trải qua 2 tiếng đồng hồ cậu đã không còn sức mà ngủ thiếp đi anh thấy thế thì cũng dừng lại và ôm cậu vào lòng rồi anh lấy điện thoại gọi cho bác quản gia là hôm nay hai người không về gọi xong quay sang người bên cạnh với đầy dấu vết của anh sau đó hôn lên trán anh một cái rồi ôm anh vào lòng rồi ngủ.
- Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi cậu tính dậy và đi tắm rửa vì ngày hôm qua đã không được tắm rồi cậu đang tính dậy thì tay anh đã siết chặt lấy eo cậu
-" còn sớm mà anh dậy làm gì sớm ngủ thêm chút nữa đi " anh nói
-" tôi còn phải về nhà làm việc nữa đâu ai rảnh như cậu chủ mà có thể ngủ không cần phải làm đâu " cậu nói
-" từ nay anh không cần phải làn giúp việc nữa anh sẽ là người của tôi không ai bắt anh làm hết ngoài tôi " anh nói
-" nếu cậu muốn tạ lỗi ngày hôm qua thì không cần đâu tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra nên cậu ko phải lo " cậu nói
-" không phải tôi muốn tạ lỗi với anh mà tôi thực sự đã rung động vì anh jimin à " anh nói
- Cậu sững sờ vì những lời nói của anh đang suy nghĩ anh lại kéo cậu lại và ôm cậu ngủ đến trưa lúc cậu dậy đã không thấy anh đâu chỉ có tờ dấy viết ' em đi họp tý về anh dậy thì vscn rồi đợi em về chúng ta cùng đi ăn " vùng hình trái tim cậu bật cười vì độ dễ thương của một cậu chủ trước đây rất lạnh lùng với mọi người. Cậu lại nghĩ đến mấy lời hôm qua mặt cậu đỏ bừng lên tim đập nhanh hơn hình như cậu đã rung động với anh rồi .

Tôi viết h ko hay mong mọi người thông cảm nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nè 😊

Kookmin 💛💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin