9
Chương 9: Lâm Sang
Cả hai nhìn nhau đến mệt nhọc, thật là đi tới đâu có hạn kéo tới đó. Mới chiến thắng từ quỷ môn quan lại gặp cảnh chết người..Lý Trần Phong này ăn ở không có đức hay sao vậy...theo đuổi gái bị đuổi như kẻ xấu, còn xém chết...giờ thì...
- Cậu thật là chúng ta chưa đủ phiền phức sao?
- Làm sao tôi biết, cô ta bị trúng đạn chứ đâu phải do tôi chạy xe đâu?
Lục Thừa Hàn phản pháo, dám đổ thừa hắn sao. Đã giữ mạng cho mà còn đổ lổi. Người này cũng quá gian xảo đi. Nếu người nằm đó là Triệu Nhan Dĩnh...cậu cô thử có đổ lỗi không...
- Ai là người nhà bệnh nhân!
- Chúng tôi...không là hắn...hắn là người nhà cô ấy!
Lục Thừa Hàn nhân cơ hội đẩy trách nhiệm cho Lý Trần Phong, làm hắn chỉ biết chỉ vào mình..thôi cứ nhận đại vậy
- Là tôi. Cô ấy sao rồi!
- Đã qua cơn nguy hiểm. Người nhà cần chú ý không cho vết thương nhiễm trùng!
- Cám ơn, bác sĩ!
Ông ta bỏ đi chưa lâu thì Lý Trần Phong liếc sang Lục Thừa Hàn nhân cơ hội đạp một cái nữa chứ...
- Dám đẩy cho tôi!
- Soái ca nên làm anh hùng cứu mỹ nhân!
- Mỹ nhân trong lòng tôi chỉ có một!
- Người ta có xem cậu là anh hùng không chưa biết nữa!
Bị nói đến đây Lý Trần Phong im lặng, phải Triệu Nhan Dĩnh chỉ coi hắn là cậu nhóc còn hôi sữa mà...quá đáng thật chạm nổi đau của hắn. Bỏ qua Lục Thừa Hàn vào trong xem cô gái kia
- Này, nói giỡn thôi mà..cậu đừng giận!
- Giận thì được ích lợi gì chứ!
- .......
Vào trong cũng là cô gái kia mở mắt nhìn cả hai...khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn chứa nét đẹp kiều mị khó cưỡng lại...mỹ nhân băng sương ngọc khiết vẫn đúng câu nói người xưa. Mà cô gái này cũng đẹp quá rồi...mà hơi lạnh tỏa ra cũng không dạng vừa đâu...
- Cô không sao rồi?
- Là anh cứu tôi!
Chất giọng trầm khàn, nhưng chất chứa lạnh lẽo cùng khí chất khó nói hết...ánh mắt sắc bén như dao luôn..coi bộ người này lí lịch thuộc dạng người có quyền thế...không thì sẽ không bị đuổi giết...
- Cô sao lại bị thương. May mắn là chúng tôi cứu cô đấy...!
Lý Trần Phong có chút khó hiểu, cảm giác cô gái này mang lại có gì đó đáng sợ...u ám và cảm thấy hàn khí lạnh luồn vào người rất khó chịu...dù Triệu Nhan Dĩnh cũng lạnh không kém mà cô mang cảm giác êm dịu và thoải mái, còn cô ta thì...
- Cám ơn!
- Không cần khách sáo. Con gái như cô tại sao lại bị trúng đạn chứ!
Lục Thừa Hàn im lặng giờ cũng lên tiếng, nhìn cô ta coi bộ cũng rất trẻ, mà hơn hết nét trẻ con chưa trưởng thành đó làm sao mà bị bắn trừ khi...
- Không liên quan tới các anh. Tôi cám ơn và không làm phiền các anh nữa...!
- Sao phủ phàng quá thế. Cô là do chúng tôi cứu sống. Ăn nói không có lịch sử gì cả!
Lý Trần Phong mỉa mai, sau đó nhận cái nhìn rất chi "dịu dàng" từ cô. Lạnh hết cả xương sống, da gà cũng nổi trận đầy người...cô ta...
- Giờ thì mong các anh rời khỏi. Không từ biệt!
- Gì chứ..cô ta...cô ta...!
- Đi thôi. Ông già cậu sẽ lo lắng cho cậu đó...!!
- Nhưng cô ta...!
Chợt tiếng nói thất thanh của phòng kế bên khiến cô giật mình...là cảnh sát...
- Chúng tôi đang điều tra. Một cô gái bị trúng đạn. Xin hỏi cô gái đó đang ở đâu?
Hai người muốn đi cô bỗng nhanh chân chống lấy cái đau, đi tới phía hai người như muốn đi,... nắm cánh tay của Lý Trần Phong một cách rất mạnh
- Giúp tôi đi!
- Gì chứ. Không phải vừa rồi cô đuổi chúng tôi sao?
- Coi như tôi xin anh!
Hai người nhìn nhau, rồi thấy ánh mắt van nài kia, có chút khó hiểu. Đã bị đuổi giờ thì...họ cũng đâu muốn chạm vào phiền phức..mà huống gì còn là cô gái chứ...
Trên xe cả ba người không nói một lời nào, Lý Trần Phong nhòm qua gương chiếu hậu càng thấy mình ngu ngốc sao lại giúp cô ta..còn nhận gì là vợ chưa cưới...có nghĩ sự việc quá lên không đây..
Nhìn sang Lục Thừa Hàn cậu ta biết trong lòng chỉ có Triệu Nhan Dĩnh giờ lòi ra một vợ sắp cưới...hại hắn hả...vỗ trán suy tư...lần này hắn gặp đại nạn rồi...
Tới nhà đồng loạt là sửng sốt, thiếu chủ chưa dẫn ai vào nhà ngoài Hàn thiếu gia. Người này huống hồ gì là con gái...
Đối mặt với Lý Trần Ngọc ánh mắt chiếu thẳng vào người cô gái ấy nhiều nhất, nhíu mày bộ dáng muốn biết ai đây...
- Người này là ai?
- Cô ấy là bạn con. Tạm thời sẽ ở đây!
- Ồ, ta chưa biết con còn có bạn khác giới. Huống hồ gì, Triệu Nhan Dĩnh con đã bỏ con bé rồi sao?
- Cha, làm gì có. Cô ấy vẫn trong lòng con không ai thay thế cả. Cô ấy do chúng con làm bị thương. Khi nào hết thì sẽ đi!
Ông vẫn chưa bỏ qua, ra hiệu một số người vây lấy cô, ánh mắt giương lên khó hiểu, cả Lục Thừa Hàn và Lý Trần Phong muốn ngăn cũng không được...
Tất cả nhào vô người cô, phần vì bị thương nên sức lực yếu hơn đám người này...nhưng cú đánh lúc nào cũng đầy sức và rất mạnh. Cả bốn người chỉ trong mười phút đã bị đánh ngã. Vị thế công và thủ rất hay, đường quyền chặt chẽ và nhắm lấy chỗ yếu của họ...Lý Trần Ngọc vẫn quan sát có chút mỉm cười..hóa ra nhà nghề sao..
- Ông là Lý Trần Ngọc!
Cô cuối cùng lạnh giọng hỏi ông, khí thế này không phải ai cũng có, nó rất giống một người...
- Cô thật ra là ai?
- Điều đó không cần biết. Ông chưa đủ khả năng biết tôi!
- Ngạo mạn thật, đây là nhà tôi. Lãnh địa của tôi đấy. Cô bé cứ thế không sợ một súng bắn chết sao?
- Vậy ông cứ thử?
Chưa kịp định hình súng ông ta chỉa thẳng vào cô, nhìn lấy chẳng có chút sợ hãi, mà còn trừng lấy ông...Lý Trần Phong hơi hồi hợp cha hắn lúc nào cũng thế...
- Cha, được rồi. Cô ấy là bạn con!
Tiếng súng vang lên, hai người kia giật mình nhìn sang cô. Bên phía má phải bị xước một đường. Lý Trần Ngọc cười lớn, quả là cô gái chẳng sợ chết...cũng hay đó...là người thứ hai ông nể phục...
- Cô không sao chứ?
- Tôi không sao. Ông ta không dám giết tôi đâu!
- Cô còn nói. Thật là, rước cô về thật là phiền phức!
- Con kết bạn toàn nhân vật không sợ hãi không. Ta có lời khen. Nhưng đánh giá cao vẫn là con dâu Triệu Nhan Dĩnh!
- Chứ sao. Cô ấy là cô chấm từ đầu mà. À quên mất cô tên gì?
Quay sang hỏi, quên mất từ đầu đến giờ không biết chào hỏi nhau. Dù sao thì hắn đã chấp nhận chứa chấp cô thì cũng phải theo lễ...
- Lâm Sang!
Lý Trần Ngọc có chút sửng sốt, dù ông nghi hoặc rất lớn về thân phận của cô. Nhưng khí chất lẫn màn trình diễn lúc nãy...quả là...
- Đưa bạn con về phòng nghỉ. Đã quá mệt rồi!
- Vâng, cha cũng nên nghỉ sớm!
..............
- Điều tra cho tôi cô gái đó!
______________
Vừa đánh đấm xong cô lại chảy máu, vết thương lại nứt ra rất lớn... từ lúc vào đây cảm giác đúng như dự đoán...nơi này cũng quá hào phóng rồi. Đúng là trùm xã hội đen có khác...tiếng chuông điện thoại vang lên..
- Tôi nghe đây!
.....
- Đã an toàn, tôi đã không sao. Nói Tịch Luân chuẩn bị cho tôi bộ hồ sơ về lí lịch!
.....
- Hỏi nhiều làm gì. Giải quyết hết mấy người đuổi theo tôi. Chúng cũng gan cùng mình mới dám giết tôi!
...
- Thôi, tạm thời chớ liên lạc với tôi. Nói Tịch Luân giải quyết vụ bên Trung Đông đi!
..
- Chết tiệt. Lũ khốn, dám đánh lén. Muốn đến trường cũng không thể là sao!
Nhìn vết thương trong lòng càng cay cú, nếu không phải nhanh tay thì cô mất mạng rồi. Mà may mắn làm sao cô gặp được Lý Trần Phong...tên này cũng không xấu xa như lời đồn...
Lão già đó đúng là khó đối phó, chuyến hàng đi Trung Đông lại bị lão ta hớt tay trên...quả không hề đơn giản nha...cô mấy năm cũng đã thấm hết rồi. Muốn chơi cho một sẽ trả gấp đôi...
Nhưng quan trọng đang ở nơi của ông ta, con trai ông ta dù hơi trẻ con nhưng cáo già vẫn là cáo già...lúc nãy nghe giọng điệu vẫn có thái độ nghi ngờ cô. Còn cô gái Triệu Nhan Dĩnh là ai...
________________
Nhắm mắt cứ thế trằn trọc suốt đêm, đến sáng mới đi xuống nhà. Đồ ăn chuẩn bị hết, thấy cô Lý Trần Phong có chút ảo não...
- Tới đây. Cô vẫn phải bồi dưỡng cơ thể. Khi hết cô rời đi càng nhanh càng tốt!
- Tôi quyết định rồi. Tôi tạm thời theo anh vậy?
Miếng bánh tới miệng lại rơi ra, Lục Thừa Hàn trưng mắt nhìn cô. Trời, cô ta là loại gái gì đây...may sao cha Lý Trần Phong có công việc đột xuất nên rời đi. Không thì làm trò đùa cho người khác..
- Cô nói lại xem!
- Tôi theo anh. Anh dù sao cũng là người khiến tôi bị thương. Chuyện hết sức bình thường. Có thể trừ việc ăn uống. Tôi làm vệ sĩ cho anh cũng được!
- Miễn đi. Tôi không muốn cô bảo vệ. Huống gì, thấy cô là tôi thấy sợ rồi. Còn nếu cô ấy thấy cô lại hiểu lầm tôi bay bướm thì sao?
- Là Triệu Nhan Dĩnh sao?
- Cô biết làm gì. Tên cô ấy chưa đến lượt cô nói ra!
Giọng hắn không còn sự đùa giỡn nữa..thay vào đó là nghiêm túc. Ẩn chứa sự đe dọa cho cô, mà không biết hay vô tình cô có ghen tị. Cô ta là ai mà hắn lại đe dọa cả cô...
- Vậy anh muốn ở tù sao. Nhớ hôm qua anh bảo lãnh tôi. Tôi là vợ sắp cưới đó!
Lời cảnh tỉnh làm cả hai chàng trai đứng hình, má ơi cô ta không phải dễ dãi...lần này tiêu rồi. Liếc sang Lục Thừa Hàn cắn nghiến răng...là do cậu...tôi sẽ cắn chết cậu..
- Cô quá lắm. Ăn nói với người có ơn thế sao?
- Không làm thế. Tôi bị đuổi đi cái chắc!
Đuối sức gục xuống bàn, lần này thì chắc chắn là gặp hạn. Ông trời, sao nỡ đối xử với con như thế chứ...Lục Thừa Hàn thì chăm chú nhìn cô gái này...quả thật cô ta có ý đồ mà...phải đề phòng cô ta...thấy có ánh mắt nhìn mình xoay sang...
Cả hàn khí tuôn ra, bốn mắt nhìn nhau không ai chịu thua. Lâm Sang cười nhẹ, thì ra vẫn có kẻ ngấm ngầm là sư tử đây mà...tới đi tôi tiếp...
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro