Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chương 7: Thử thách

   Lời vừa dứt phía sau cánh tay nhẹ nhàng đánh vào gáy cô, ngất đi tại chỗ...nằm bên dưới Lý Trần Ngọc cười đến hài lòng...câu nói của cô ẩn chứa khinh bỉ vô cùng, chẳng hề sợ hãi ông mà thách thức ông nữa chứ...rất khác mấy cô gái khác...

- Triệu Nhan Dĩnh, con trai ta cũng nên học tập để bảo vệ một người. Cũng nên trưởng thành rồi!

- Ông chủ. Thiếu chủ đã định vị chỗ này rồi!

- Nhanh đó chứ. Hóa ra cô bé này là nhược điểm con trai ta!

  Nhìn xuống Triệu Nhan Dĩnh ông mỉm cười nhẹ, thấy cô ông lại thấy phảng phất mẹ của Lý Trần Phong...

- Như thế tốt sao. Nhược điểm cần phải loại bỏ hay sao?

- Không, nhược điểm giúp Phong Nhi sau này đó. Cô gái này rất đặc biệt!

   Đứng lên nhìn xung quanh, khu rừng cấm này ít ai thoát ra được, ông để dụng cụ cho chúng...mong rằng đừng khiến ông thất vọng...

- Ông chủ thử thách thiếu chủ sao?

- Ừ, cho thằng bé vào đây luyện tập đi. Cũng nên tạo đường cho nó khi tiếp quản sự nghiệp của ta!

- Nhưng khu rừng này không an toàn. Thiếu chủ...sẽ...!

- Chúng ta sẽ giúp đỡ chúng. Ông quên hay sao. Chỉ cần bên nó là Triệu Nhan Dĩnh, thằng nhóc đó không cho con bé mất cọng lông đâu!
  
   Bỏ đi sau đó cũng là lúc Lý Trần Phong phát hiện cô nằm đó. Hắn chạy nhanh tới đỡ lấy cô...vỗ vỗ khuôn mặt cô lòng tràn đầy lo sợ...ôm chặt lấy cô...hắn thật sự rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện...

- Triệu Nhan Dĩnh...Triệu Nhan Dĩnh...chị tỉnh lại đi...mở mắt nhìn tôi đi!

- Tôi sẽ không cho ai tổn thương chị nữa...tôi sẽ bảo vệ chị. Chị đừng có chuyện gì hết được không?

  Đan Nghi nhìn cảnh này khó kiềm chế, Lý Trần Phong cũng coi như quan tâm Tiểu Dĩnh. Hắn không hề đùa giỡn với cô...Triệu Nhan Dĩnh, cậu cuối cùng cũng có tấm chân tình cho mình...

- Cô ấy không sao chứ?

  Lục Thừa Hàn đến bên cô, nhìn cảnh hai người ôm nhau như vậy không muốn làm phiền, thật ra hắn cũng không hề nghĩ Lý Trần Ngọc lại bắt cô đến đây...

- Tại sao ông ta đưa Tiểu Dĩnh đến đây. Khu rừng này nhìn rất nguy hiểm!

- Yên tâm, chúng ta sẽ sớm rời đi. Chờ chị ấy tỉnh lại đã!

- Mong là thế!

   Đã mấy tiếng trôi qua, trời cũng đang nắng chiều, soi vào từng người. Có lẽ qúa mệt, cả ba người cũng chìm vào giấc ngủ...

  Lúc này cô mở mắt ra, khoảnh khắc đầu là cánh tay nắm chặt lấy cô, còn nữa thân thể nhỏ bé lại được bao bọc trong cơ thể Lý Trần Phong...

- Lại là cậu. Đồ đáng ghét...Đồ đáng ghét...chết...đi..là do cậu...!

  Nghĩ đến chuyện bị bắt đến đây ấm ức không chịu nổi, bình sinh bao nhiêu lực vừa đánh vừa mắng... đau quá Lý Trần Phong mở mắt thì liên hoàn chưởng tấn công hắn...

- Khoan, chị đừng đánh...đau quá...nghe tôi nói đã...!

- Nói, cậu là tên bại hoại, cậu dám để cha mình bắt tôi đến đây. Tôi nói là tránh xa tôi ra kia mà!

- Tôi cũng không nghĩ ông già bắt chị tới đây. Tôi đã nói ông ấy không đụng vào chị mà!

  Cố thanh minh thì nhận lại là tức tối và ánh nhìn không mấy khả quan...Lý Trần Phong cũng thân bắt do kĩ mà...

- Còn nói. Ông ta dám bắt tôi. Tôi mà thoát ra ông ta chết chắc!

   Lý Trần Phong cười một trận rất lớn, hai người kia cũng không khá hơn. Liếc sang thì im bật...cô là nói thật họ lại xem như cô không khả năng...

- Cậu cười nhạo tôi không làm được!

- Không...không..phải...chị...chị cũng nhường người lớn chút. Sau này ông ấy là cha chồng chị mà!

- Hừ. Cậu nói cái gì. Cha chồng. Lý Trần Phong, cậu nằm mơ hả?

  Cô chẳng hề khách khí phản pháo ngay, có chết cũng có chịu con trai ông ta chưa mà nhận làn con dâu. Nằm mơ cũng chưa được...

- Tôi nói thật mà. Ai biết chị sẽ thích tôi!

- Cái gì. Tôi thích cậu. Lấy gương soi giùm!

- Rất đẹp trai!

  Lời này làm cả một tràn cười. Hắn ta giả ngốc hay sao. Cô khinh thường hắn ta mà...trời đàn ông mà như thế...cô tức giận đùng đùng bỏ đi. Tiếp đó là cả ba người theo đuôi...cánh rừng này...thật là hết đường sao nhốt họ vào đây...Lý Trần Ngọc, ông chờ đó cho tôi...

    Thấm thoát trời cũng tối đi, mệt lả người. Vẫn không thấy lối ra, thật là mệt mà...đi hoài cũng không phải cách, phải tìm chỗ đồ nhét vào bụng chứ không chết đói khi ta ngoài...

- Tiểu Dĩnh, mình khát nước quá...!

  Đan Nghi là tiểu thư chưa làm việc nặng, hằng ngày có chút hùng hổ. Nhưng vẫn chăm sóc chu đáo giờ thì nhìn cô như hoa héo tàn tạ,...

- Ráng chút nữa, mình sẽ tìm nước cho cậu được không?

- Mình đi hết nổi. Tiểu Dĩnh, cứ thế này chắc tớ kiệt sức trước!

- Không có đâu. Ráng đi về phía trước sẽ có chỗ nghỉ. Nơi này không an toàn lắm!

  Giờ cô chỉ biết an ủi lấy Đan Nghi chứ cũng không biết làm gì, cô cũng quá mệt. Cả thân thể kéo lê nãy giờ...

- Yên tâm, tôi sẽ đưa các chị rời khỏi đây!

- Là do cậu. Lý Trần Phong, khi nào cậu tha cho tôi hả?

- Hội trưởng à, sao chị chấp nhất thế. Tôi sai rồi mà. Yên tâm tôi hứa sẽ cho chị công bằng!

  Ánh mắt đó khiến cô có chút mũi lòng. Cậu ta cũng không phải xấu, chuyện lần lần cậu ta chỉ là nạn nhân chung thôi. Cậu ấm chưa hiểu đời thì nơi đây cũng là cực hình...

- Được rồi. Tìm chỗ nào nghỉ ngơi đã!

   Trời tối họ có thấy đường đi đâu. Chi bằng đợi trời sáng trước...may mắn sao phía trước là con suối nhỏ, thấy nước Đan Nghi cúi người uống luôn....
  

    Tất cả uống xong thì cũng nghỉ ngơi ở đó. Triệu Nhan Dĩnh ngó thấy xung quanh, một màu đen cả lửa cũng không có, bất tiện này cô cũng thấy khó chịu...bao năm quét rác cùng rút cóng cũng chưa khổ như ở đây...

- Tiểu Dĩnh, cậu đói không?

- Đói. Cậu nghĩ kẻ ham ăn như mình có không ăn sống được hay không?

- Chúng ta phải nhịn đói sao. Tớ rất sợ. Nơi này lại tối như vậy?

- Thường ngày cậu dũng cảm lắm mà còn đánh nhau với Trần Thuần kia mà!

   Trêu chọc Đan Nghi, ngày thường ai mà nói cô đều nhận thiệt thòi. Giờ thì dù tối vẫn thấy sự run rẩy và sợ hãi...đúng là...nhưng Đan Nghi là ai...nói thế mà sợ sao. Phủ nhận ngay...
khiến cô nàng quên đi chút nào cái sợ đốp chát lại

- Do cô ta chọc tớ. Ở đây khác mà. Âm u đáng sợ. Tiểu Dĩnh có khi nào có sói không?

- Cậu nghĩ bậy bạ gì hả làm gì có!

  Lý Trần Phong cùng Lục Thừa Hàn thừa biết nơi này đúng là chẳng hề đơn giản, khu rừng cấm có ai thoát chết đâu...đào tạo sát thủ họ đều ở đây...giờ thì họ chưa biết gì sao chống chọi..còn là với hai cô gái, họ phải bảo vệ hai người kia nữa...

  Bỗng tiếng chó tru, cả bốn giật mình, Lý Trần Phong khó nghĩ đến lời Đan Nghi hiệu quả như vậy...Triệu Nhan Dĩnh, ôm lấy Đan Nghi sợ đến không dám nói gì cả...

- Không..phải chứ...tớ mới nói...tớ...nói sẽ không ...linh kia mà!

- Yên tâm, có tớ!

   Không ổn chút nào hết bốn người không nhìn thấy đường, chúng lại thấy dù là trời tối đến đâu. Tiếng gừ gừ rất nhanh tiến sát họ...Lý Trần Phong nắm chặt đôi vai cô, có chút ấm...giờ này còn thể hiện anh hùng...

- Muốn làm anh hùng hả?

- Không, chỉ bảo vệ người quan trọng với tôi thôi!

  Cô câm nín, cậu ta...tròn xoe mắt dù không xác nhận phương hướng nhưng cô thấy có chút gì đó khác lạ...dù bên hắn chỉ nhận thấy phiền phức nhưng có lúc này cũng gan dạ, không sợ chết...

   Trung tâm là món mồi ngon, cả bốn người bị bao vây trong vòng 5 con sói bên ngoài...Đan Nghi ngất đi tại chỗ...giờ này sao thoát ra...chỉ có...

- Thừa Hàn, bế lấy Đan Nghi, hai người chạy trước và cậu nữa, chạy nhanh về phía trước. Tôi cản chúng!

- Gì chứ. Chị muốn chết sao?

   Lý Trần Phong là người đầu tiên không bằng lòng, dù có đi cũng là bốn chứ sao để cô gái lại. Huống hồ làm mồi hắn hi sinh tốt hơn...

- Im lặng. Không đo co. Hồi nãy tôi đã lấy con dao ngăn chúng được. Đan Nghi do hai cậu bảo vệ. Đi mau. Tôi không nói nhiều. Tôi sẽ không sao!

- Không, chị muốn làm mồi tôi sẽ làm...Triệu Nhan Dĩnh, tôi không thể để cô gái tôi thích mất một cọng tóc nào...!

- Ngốc, chết hết cả đám mới vui sao?

- Không!

- Vậy đi mau!

- Nhưng thà chết chung với chị hơn bỏ chạy. Thừa Hàn, đưa Đan Nghi đi trước chúng tôi sẽ theo sau!

- Lý Trần Phong!

  Cô hét lớn, giờ chơi trò con nít, đúng là hết thuốc chữa mà, tên này giả ngu sao..chịu chết chung. Mạng hắn cũng không cần sao..

- Đi mau!

  Hai người kia đi thì bên đây 5 con sói bao lấy hai người, đối lưng với nhau, cô cười hay trêu chọc cũng không thể...

- Đồ ngốc, cậu muốn chết sao?

- Được chết với chị là hạnh phúc của tôi!

  Ngay tức khắc chia nhau ra đánh đấm túi bụi vào chúng, sói là loài vật đáng sợ, chưa dừng khi vồ lấy con mồi...cô thì lợi thế có cây dao nên vung dao lao vào chúng...giờ chỉ biết liều...phía Trần Phong thê thảm hơn, chúng cắn xé khắp người. Nhưng hắn cũng khá mạnh, hết đá rồi đấm rất mạnh, lực đạo không nhỏ. Khiến một con hét lớn ngã văng ra xa...

   Chợt do không thấy đường, tay cô bị chúng gặm, hét lên, Trần Phong muốn đến cũng không được...cũng bị bao vây bởi ba con sói...lòng sốt sắng nóng như tơ vò...nhanh chóng không quản nhiều, sực tỉnh...

- Nhớ lúc nguy cấp nó cứu lấy con. Điều chế cho con sử dụng, rất bén. Chiếc nhẫn này mong có ngày con sẽ bảo vệ mình!

       ..........

- Chúng bay chết chắc...!

  Trong bóng tối tiếng mở rắc vang lên, chưa bao lâu tiếng hét lớn ngã lăn ra của hai con sói...Lý Trần Phong như nổi cơn điên...cứ áp dụng vào bài tập mấy tháng trước hết lăn sang trái, lăn sang phải, tránh được hàm răng sắc nhọn...

  Đến con cuối cũng bị hắn giết, thở hỗn hển,...xoay người thì chẳng nghe thấy tiếng của Triệu Nhan Dĩnh nữa...hoảng sợ lao đi

- Triệu Nhan Dĩnh...TRIỆU NHAN DĨNH...!

- Trả lời tôi. Triệu Nhan Dĩnh...làm ơn trả lời tôi...Triệu Nhan Dĩnh...không...mau trả lời tôi. Chị nghe thấy không...TRIỆU NHAN DĨNH...!

   Bình sinh hắn khi giận chắc rất đáng sợ, khuôn mặt bây giờ nếu ai nhìn chắc sẽ sợ chết khiếp...mất khống chết la hét gọi tên cô...đồ ngốc, đã nói sẽ không sao mà...

- TRIỆU NHAN DĨNH!

   Đến đây bất lực khóc lớn, trời cũng đỗ cơn mưa, hắn thất thanh gọi cô khàn cả giọng. Khóc như một đứa nhỏ cần mẹ, chỉ cần biết ông trời sẽ đưa cô cho hắn là mãn nguyện...

- Lý...Trần...Phong!

- Triệu Nhan Dĩnh!

- Tôi...ở đây.....tôi ở đây...!

  Nghe thấy tiếng hắn mừng như điên, lao về gần đó. Xác hai con sói la liệt chết, còn cô lúc này phải nói thê thảm hết chỗ nói

- Triệu Nhan Dĩnh...chị Không sao chứ!

- Ồn qúa, cậu hét điên cái gì?

- Tôi lo cho chị. Tôi sợ..!

  Lặng lẽ ôm lấy cô, từng giọt nước mắt hay nước mưa cô không hề phân biệt nổi. Nhưng cái cô biết thân thể hắn run rẩy và thấy sự sợ hãi của Lý Trần Phong...cậu ấm như hắn lại...

- Chúng chết hết rồi. Cậu cũng rất giỏi...giết cả ba con!

- Chị cũng thế. Giết hai con...!

- Nịnh bợ tôi sao. Cậu đúng là đồ ngốc!

- Tôi ngốc, chị đừng có chuyện gì được không?

- Cậu cũng bị thương. Lo cho tôi làm gì?

- Vì chị quan trọng hơn tôi. TRIỆU NHAN DĨNH, XIN CHỊ ĐỪNG RỜI XA TÔI!!!

- Lý Trần Phong, cám ơn!

   Dưới bầu trời mưa này cô thấy có sự ấm áp, thân thể Lý Trần Phong rất lớn, ôm cô rất gọn. Máu vẫn cứ chảy, hai người cứ thế ôm nhau...tới lúc bất tỉnh. Nụ cười vẫn nở trên môi...

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ