Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chương 5: Vết thương cũ

  Cô đứng đó nhìn phía cô gái đối diện có chút buồn cười. Muốn giết người diệt khẩu sao. Cô ta có khả năng sao. Quá kiêu ngạo đi, chắc hẳn gia thế cũng là dạng không vừa rồi.

- Cô là ai?

- Tôi là Mạn Tố Thu. Con gái của Mạn Đồng. Chủ tịch dầu khí lớn nhất Châu Á này, để cô biết cũng không có gì lạ. Vì cô chết nó theo cô xuống đó luôn!

- À, tiểu thư Mạn gia sao. Uy thế lừng danh. Đúng là tôi chết không ai biết, cha cô sẽ  chôn giấu không còn xác luôn. Rất tốt!

   Cô vẫn trưng khuôn mặt không sợ của mình, Triệu Nhan Dĩnh như chan sạn tất cả mọi thứ. Cả mạng cô cũng lụm về thì có gì phải lo mất hay không...

- Biết vậy, cô nên trốn đi thì hơn!

- Cô nói tôi nghe, chúng ta không có ân oán, làn thế vì lí do gì?

- Là cô cướp Trần Phong của tôi?

   Cô ta hét lớn, ánh mắt và khuôn mặt rất đáng sợ...cô đoán quá đúng mà...lại là Lý Trần Phong...là cậu hại tôi

- Tôi chẳng thèm hắn. Cho cô đó lấy đi!

- Cô còn dám nói sao. Dựa vào đâu cô được anh ấy thích còn tôi thì không?

- Hỏi cậu ta đi. Tôi chẳng thích lái máy bay. Kêu cậu ta tránh ra xa một chút. Phiền phức!

   Đúng là vào trường là một ý quá sai lầm, toàn là gặp toàn người gì đâu không, ai cho cô biết làm sao thoát nơi đây không. Đi học chả thú vị...còn trò bắt cóc này đe dọa quá nhàm chán...

- Không thể nào, tha cho cô được. Hôm nay một cô từ bỏ mà cầm tiền đi, còn ở lại chỉ con đường chết!

   Cảnh tượng này quá giống năm xưa...khoảnh khắc đó cô lại rơi vào y chang thế,...vẫn là hai người đối nhau...

     ______________

Căn biệt thự rộng lớn hôm nay khá đông người thăm viếng, ngồi gần quan tài là cô bé 14 tuổi. Chẳng khóc được giọt nước mắt nào...in lặng đến đáng sợ...

  Ai cũng một dạng thương cảm...kế đó là một thiếu niên 16 tuổi cứ chằm chằm nhìn cô với ánh mắt đáng ghét nhất trên đời...

- Là do cô hại họ. Là do cô giết họ. Trần Nhan Dĩnh, sao cô lại không chết, mà khiến người khác chết...!

- ...........

- Cô đúng là khắc tinh mà. Cô chết đi thì hơn!

  Xoay người nhìn thiếu niên kia, lòng càng nặng trĩu, đôi vai bé nhỏ chịu quá nhiều đau đớn. Nhưng lời lẽ tổn thương cô nhất lại là...hắn

- Trần Ngọc Đình, hóa ra anh chỉ đùa giỡn với tôi!

- Tôi làm thế cũng vì trả thù cho Gia Di. Cô là người phụ nữ ác độc nhất. Nhiêu đó thấm khá gì chứ!

- Hóa ra khi yêu rất nhiều mà khi ghét muốn giết anh cũng rất nhiều!

- Vậy giết tôi đi. Tôi muốn gặp Gia Di!

- Nằm mơ anh cũng đừng hòng!

  Nghiến bật cả răng. Muốn gặp cô ta sao, anh yêu cô ta nhiều thế sao. Vậy tôi cho cả hai chẳng thể bên nhau được nữa...anh càng đau tôi mới hả dạ...thật chất người tổn thương luôn là...cô.

          ..........

   Khách đã hết, cô vẫn ngồi. Hắn vẫn đứng đó nhìn cô như mất hồn trong lòng cũng có khó chịu, cũng có tức giận...cái này là cô gánh lấy mà thôi. Sau đó Trần Ngọc Mai đi vào đã không khuôn mặt đau buồn kia chỉ có là khuôn mặt nhìn cô...

- Nhan Dĩnh, từ hôm nay trở đi cô không sống ở đây nữa!

-.......

- Căn nhà và toàn bộ gia sản anh ấy đã để lại cho tôi. Cô là người đáng nhận mấy thứ kia. Tại sao cô không chết đi luôn có phải tốt không? Dù sao thì như vậy quá nhẫn tâm hay thế này nha...!

-.........

  Vẫn không trả lời, cô làm gì được chứ, cô nhỏ như vậy sao mà đứng lên tranh giành cho bản thân chứ..

- Sắp sang cao trung rồi, cô sẽ nhập học ở đó. Tôi đã đăng kí rồi, đi hay không tùy cô. À quên nữa cô không lấy họ Trần sau này theo họ mẹ cô đi...!!!

- Bà nói xong chưa?

- Cuối cùng còn đây là số tiền cầm lấy và biến khỏi mắt tôi ngay..sau này không cho cô một đồng nào cả. Còn nếu không chấp nhận tôi có cách vẹn toàn hơn, chỉ có cô biến mất!

   Ánh mắt vô hồn nhìn đằng sau lưng, cô chỉ im lặng không nói bất kì câu nào phản đối. Cánh tay nắm chặt với nhau, sự tủi nhục và đau đớn cả mẹ con họ đem cho cô sẽ mãi ghi nhớ trong đời.

- Cám ơn chiếu cố. Tôi chẳng thèm lấy nó. Bà giữ đó đi!

- Đúng là làm phách. Vậy tôi chẳng cho cô đồng nào hết. Giờ thì biến!

- Chưa đi được. Chờ ma tang cha mẹ tôi chẳng cần bà đuổi. Tôi đi ngay!

   Khàn khàn nói ra, sau đó chỉ quỳ xuống linh cữu của cha mẹ mình, quên đi cả mấy người phía sau...cả đời cô nhớ được chính là ngày hôm nay...Trần Ngọc Mai, bà nhớ đó. Có ngày tôi sẽ đáp lại...

               _____________

Thật hoài niệm làm sao, câu nói đó giờ được nghe lại, Mạn Tố Thu cô chọc nhầm người rồi...đi từng bước về phía cô ta. Nắm lấy cổ áo chất giọng không có đùa cợt không có chút kiêng nể nào...

- Nói cô hay dù là Mạn Đình có cứu cô cũng chưa chắc cô sống được. Một là cô biến khỏi đây. Hai là lát nữa tôi tiễn cô đi!

  Thả ra làm như không, vuốt nhẹ cái nơ trên cổ áo, nụ cười đầy khát máu và lạnh lẽo kia rất...rất giống ma quỷ nha.. Mạn Tố Thu toàn thân như cảm giác ai đó hút hết hơi thở của mình...khó khăn nhìn cô...

- Biết tôi là ai không. Hội trưởng đấy. Thật sự người ta nghĩ tôi vô dụng nhưng hôm nay cho cô hay...cô mới là kẻ ác nhất ngôi trường này...!

   Trên tay cô chiếc đồng hồ chỉ vừa chạm nhẹ vào, ở đâu xuất hiện cả một đám người...Mạn Tố Thu giật nãy mình...người hội học sinh...

- Mạn Tố Thu, sai quy định. Đe dọa bạn học, từ đây nơi này cấm không cho cô ta bước vào. Thông báo gia đình đền khoản bù vào tổn thất tinh thần. Đồng học Mạn Tố Thu...bị ĐUỔI HỌC VÔ THỜI HẠN. Dẫn đi!

    Cả người Mạn Tố Thu chỉ là xịu lơ không ngờ mình quên mất Triệu Nhan Dĩnh trước giờ không ra tay không phải vô dụng mà là chưa chạm vào cô ta...

  Đúng như lời đồn cô ta mới là quỷ dữ nơi này...tại sao chứ ngộ ra quá muộn. Lần này thảm hại là cô mới đúng...bị đuổi thì thông tin cô sẽ đầy mặt báo...gia đình cô...

- Không thả tôi ta...Triệu Nhan Dĩnh...cô chơi tôi...cô dám chơi tôi...Triệu Nhan Dĩnh...có làm ma tôi cũng sẽ cho cô chết!

   Đứng nhìn đoàn người dẫn cả đám đi, trong lòng cảm giác vui cũng không có. Nếu bị thế, gia đình cũng ảnh hưởng không nhỏ đâu...giàu có thì sao chứ...

   Bốp...bốp...bốp

Tiếng vỗ tay liên hồi vang lên, Lục Thừa Hàn phía sau chứng kiến cũng có bất ngờ. Hóa ra lời đồn là có thật...rất ghê gớm sạch sẽ và gọn gàng...

- Hội trưởng rất oai phong!

- Cậu là ai?

- Một người qua đường thấy cảnh hay mà thôi. Lúc nãy có thấy cô bị đánh ngất muốn tới xem thử...ai ngờ...tôi bất công tới rồi!

- Cám ơn lời khen. Cậu cũng rất rảnh nhỉ!

   Phải nói cô cảm nhận có ai đó quan sát nhưng bốn chiều đều chẳng phát hiện ai...hóa ra cũng rất lợi hại...trong trường khi nào lại có nhân vật này...

   Tiếng Đan Nghi thở hỗn hển đến gần cô. Triệu Nhan Dĩnh vỗ trán, quên mất con cọp cái này...chưa gì mưa bay khắp nơi...

- Triệu Nhan Dĩnh, cậu dám...cậu..dám...có biết..tôi lo..nhiều thế nào không....cậu thật là...sau này dám...dám không nói biến mất...coi chừng tôi!

- Chị không...không..chứ...ai dám bắt nạt chị...nói đi...tôi đòi lại công đạo cho..ai dám động...vào chị kẻ..đó đáng chết...!

  Hai cái người này, có cần làm quá thế không. Rõ ràng cô đứng đây không dấu sẹo thì biết đã ổn...còn bày thái độ khi cả hai mệt nhừ ra vậy...

- Tôi không sao. Các người quá lo!

- Cậu thì không sao rồi. Tự động biến mất đã vậy còn bất tỉnh ở đây. Sao không lo?

- Đúng, chị sao bất cẩn vậy. Người nào to gan thế?

   Cứ hễ người nói người đệm làm cô nhứt cả đầu..nhìn cả hai dơ tay đầu hàng...

- Ok..tôi sai...tôi là kẻ sai. Sau này không vậy nữa...được chưa?

- Cậu có bao lần nhớ đâu?

  Đan Nghi thì chỉ biết chế giễu, cô thở dài quả là cái máy di động làm ồn mà...số phận cô cũng xiu xẻo thật. Mới bị bắt xong giờ chưa tỉnh còn bị chữ...quá phũ rồi...

  Lục Thừa Hàn chỉ đứng nhìn cô từ phía trái. Hắn cảm thấy cô gái này chẳng hề đơn giản chút nào..mạnh mẽ và quyết đoán...khác hẳn mấy cô gái bình thường...Lý Trần Phong, cậu có bảo bối đó...nếu cậu ta có cô bên cạnh sau này tiếp quản Lý gia cũng rất hảo nha...

- Ủa, sao cậu cũng ở đây?

- Giờ mới để ý tôi. Lúc nãy tôi đi theo đám người đánh ngất cô ấy. Chưa ra tay cô ấy nhanh hơn!

- Vậy sao, cám ơn cậu!

   Cô nhìn hai người, nụ cười như tắt ngúm, họ là bạn...y chang nhau cá mè cả lưới. Không ai tốt lành. Lời nói biến thái như nhau...

- Là ai thế?

- Mạn Tố Thu!

- Cô ta sao?

- Đúng, hoa hoa công tử, làm ơn tránh xa tôi ra. Không tôi giải quyết họ cũng rất mệt!

- Cô ta làm gì chị. Nếu gặp cô ta tôi cho cô ta bài học!

- Khỏi, cám ơn. Luật đã ban hành cô ta sau này dám ta đường mới là lạ!

- Cậu dùng nó!

   Tới lượt Đan Nghi ngạc nhiên...luật hội học sinh chỉ mình Triệu Nhan Dĩnh mới là người ra quyết định...cô ta phải đại kị rồi...sau này chắc hẳn số phận cô ta thảm lắm luôn...

- Dùng cái gì?

  Cái tên đầu gỗ này chưa thấy quan tài mà...đúng là muốn chết..cứ ám lấy cô là sao..

- Dùng cái đầu cậu. Có ngày đừng để tôi đuổi học ra khỏi trường. Đi thôi. Về nhà, hôm nay mệt rồi!

   Hai người con gái bỏ đi, chỉ còn hai người con trai ở lại nhìn nhau chỉ biết nhún vai...luật hội học sinh sao. Có nữa sao...mới nha...

- Cậu biết nó là gì không?

- Lý Trần Phong hai chúng ta vào cùng lúc, cậu không biết,tớ biết chắc!

- Nghe nói thế, cái luật đó không hề đơn giản!

- Về hỏi ba cậu đấy. Ông ấy là người đưa cậu vào. Chắc nhà trường có nói sơ qua về luật hội học sinh!

- Về hỏi ông ấy...!

           _____________

   Dinh dự Lý gia quả không hề đơn giản, tường cao bảy tất, nhà rộng bao la. Đi có lẽ sẽ không vào cửa chính nổi quá...Lý Trần Phong và Lục Thừa Hàn vừa bước xuống xe, cùng lúc đoàn người cúi đầu

- Thiếu chủ...Hàn thiếu gia...!

  Đi vào trong nhìn dáng đầu đập vào mắt có lẽ không ai khác ngoài Lý Trần Ngọc đang xem báo gần đó...thấy con trai đi vào nở nụ cười...

- Cha con mới về!

- Chào chú!

- Hôm nay đi học thế nào? Hai đứa nhìn mặt không tốt lắm?

   Chỉ ngẩng lên nhìn hai người một chút rồi tiếp tục đọc báo, Lý Trần Phong nhẹ nhàng nói

- Cha, con hỏi cha một vấn đề?

- Lại gì nữa. Hết tiền hay ai bắt nạt con!

  Lý Trần Phong chỉ biết thở dài, nghĩ đi đâu thế chứ, làm như con trai mình hay phá phách lắm vậy...Lục Thừa Hàn cười trừ kế bên...

- Con muốn biết luật hội học sinh là như thế nào?

  Dừng ngay việc đọc báo, ông nghiêm túc nhìn sang cậu con trai của mình,

- Con phạm luật!

- Đâu có, cha nghĩ con hay quậy sao. Con hỏi nó là thế nào?

- Con trai, dù con phá phách ra sao. Muốn làm gì cũng được. Chỉ trong trường đó không để bị kỉ luật đuổi khỏi đó nghe chưa?

  Lời lẽ của ông không đùa, hai người giờ mới hiểu tầm quan trọng của vấn đề...

- Vậy là sao. Cha phải nói con mới biết!

- Con biết là, trường đó vào rất dễ mà bị đuổi không phải rời khỏi đó mà có thể gia đình ảnh hưởng không nhỏ đâu!

-.........

- Nhẹ thì đền tiền ,xấu mặt..nặng thì tán gia bại sản...nên những ai bị đuổi đều không ngốc đầu lên. Dù là tỉ phú, dù là con của phú hào hay người trong giới xã hội đen đem con đến cũng nên sợ...!

- Vậy sao họ vẫn muốn con mình theo học!

- Trên thế giới nơi đó là trường học danh giá. Tốt nghiệp nơi đó là cả danh dự. Nên con phải nhớ đừng chọc giận Triệu Nhan Dĩnh!

  Vừa nhắc cái tên cô, Lý Trần Phong là trầm ngâm...thì ra cô cũng có tiếng, hèn chi chỉ vừa lên bục phát biểu, ai cũng là im lặng lắng nghe...nhưng cô được giao quyền cao vậy...mà thái độ dửng dưng kia...hắn không hiểu nổi...

- Cô ấy ghê gớm thế sao?

- Con đừng động vào con bé đó. Ta nghiêm cấm con. Làm mất mặt ta, ta đuổi cổ con đi đó!

   Ông chẳng hiểu con trai mình, do qúa chiều chuộng đến hư, hay là ông không quản nghiêm đây. Dù sao nếu thằng con ông có bị đuổi. Đương nhiên quyền thế cũng sẽ làm giảm được. Nhưng quy tắc mãi là quy tắc...

- Cha, con chưa nói mà. Con muốn cô ấy là vợ con nữa kìa...!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ