3
Chương 3: Tiểu bá vương
Sự xuất hiện của Triệu Nhan Dĩnh khiến tất cả hơi bất ngờ...nhất là cô bạn thân. Trước nay dù có liên quan tới mình, cô cũng mặc kệ sao hôm nay lại tới nơi này...
- Tiểu Dĩnh, sao cậu lại đến đây!
- Không phải do cậu sao. Tôi đến lớp là do cậu mang đến sao bỏ tôi chạy đến tìm niềm vui cho mình!
Chất giọng ấm áp hòa quyện với gió nghe rất êm tai, sâu trong lời nói vẫn có sự chế nhiễu Đan Nghi...
- Là đánh nhau, không phải trò đùa!
- Vậy phải rủ tôi chứ. Muốn chơi thì để tôi mới phải!
- Cậu...!
Đẩy Đan Nghi về lại phía sau, mình tiến bước về phía Trần Thuần chất giọng lạnh còn hơn địa ngục!
- Nếu tôi là cỏ rác thì chắc cô là đống phân đó!
Hành động này làm Trần Thuần tức đến điên người...cô dám nói ả là đống phân. Thật không biết nhìn người mà...
- Cô dám sỉ nhục tôi. Triệu Nhan Dĩnh, cô giỏi lắm!
- Trước nay tôi không hề động vào ai là vì muốn an tĩnh mà sống. Nếu muốn chạm vào tôi kết cục không hề nhỏ!
Bàn tay cô di chuyển rất nhẹ nhàng trên mặt cô ta, ý tứ quá rõ ràng chính là khinh bỉ. Ỷ là thiên kiêm tiểu thư lúc nào cũng coi người khác như lũ người hạ đẳng...
- TRIỆU NHAN DĨNH, PHẢI RỒI...TÔI QUÊN. CÔ CHÍNH LÀ THẾ MỚI BỊ ĐUỔI KHỎI TRẦN GIA!
- Im miệng!
Tiếng bạt tai rất lớn vang lên, một bên má của ả hằng lên dấu đỏ. Ai cũng hết sức sửng sốt, lực đạo khiến khóe môi có cả máu...
- Cô dám đánh tôi!
Một phần sợ hãi khi nụ cười mỉa trên môi của Triệu Nhan Dĩnh chỉ chớp choáng xuất hiện. Một phần Triệu Nhan Dĩnh lại đánh ả, trước giờ chưa ai làm vậy...
- Nếu nhắc đến nó tôi không chắc cô toàn mạng. Trần gia đó, có ngày tôi cho họ khuynh gia bại sản. Và hơn hết tôi ghét ai họ Trần!
- Nhưng cô là họ Trần!
- Câm miệng, tôi từ lâu họ Triệu!
Đan Nghi phía sau là người thấu hiểu nhất, Trần gia cũng chính là gia đình phía nội của cô. Ngày bố mẹ Triệu Nhan Dĩnh mất cũng lúc người cô Trần Ngọc Mai cướp tất cả tài sản một cách trắng trợn..
- Cô dám nói sao. Thật nhục nhã, cô không xứng đáng khi cô yêu chính anh trai của tôi!
Trần Thuần mỉm cười nhếp môi. Trả thù bằng vũ lực sẽ không đau nếu nhắm ngay cái tự tôn và nỗi đau tinh thần cho cô...
Giật mình lùi lại phía sau, cô quên mất Trần Thuần là em gái của...thấy cô có nét run rẩy không bỏ qua...tiến về phía Triệu Nhan Dĩnh
- Sao hả. Không nói sao. Triệu Nhan Dĩnh cô suốt đời vẫn không có tình yêu của anh trai tôi. Thế nào thấm đau chưa. Sỉ nhục tôi cô hay lắm mà, đánh tôi cô hay lắm mà...sao lại không nói!
Tiếng cười đầy mãn nguyện của Trần Thuần làm trái tim cô tê liệt hơn, phải cô ta nói rất đúng. Cô không đáng nhận tình cảm của anh ấy...Đan Nghi lo lắng đẩy Trần Thuần ra xem xét cô có làm sao không. Sắc mặt không tốt mấy...
- Cô đem cái đó nói ra không thấy nhục hả? Là do anh trai cô tổn thương cậu ấy!
- Vậy sao, nếu cô ta không kết giao với đám người xấu đó. Chị Gia Di sẽ không chết. Anh trai tôi không căm hận mà trả thù một cách tàn nhẫn với cô ta như vậy. Đó là bài học cho kẻ đáng đời!
- Cô...!
- Thôi. Đan Nghi được rồi, đừng nói nữa!
Thấy Triệu Nhan Dĩnh đang rất bấn loạn, cô cũng không muốn nói nhiều. Trừng mắt nhìn Trần Thuần hả hê, dù ả không ra tay đánh hai người trả thù nhưng mấy câu này cũng khiến họ đau không thể nói nổi...
Đan Nghi cũng thấy có lỗi, nếu không gây sự với Trần Thuần thì cô bạn thân của mình sẽ không sốc đối diện lời cay độc của ả ta...ngu ngốc nhất thời mà...biết cô ta không làm gì mình, chủ yếu nhắm vào Triệu Nhan Dĩnh...
- Hai con chuột nhắt bỏ đi kìa mọi người. Tội quá đi!
- Mà sao không cho chúng bài học. Cho đi dễ vậy sao?
- Này, cậu nghĩ đánh họ chúng ta yên sao. Quên rồi hả, cả hai đứa là hội trưởng và hội phó. Nhiêu đây tâm can liệt phế rồi!
Tiếng mỉa mai sau lưng khiến Đan Nghi muốn quay lại tát mấy cái lên mặt đầy son phấn kia. Nếu Triệu Nhan Dĩnh, không ngăn cô lại chắc gì cũng sẽ phải bị kỉ luật cả đám...
- Quên thân phận mình sao?
- Nhưng cô ta...!
- Không sao đã ăn một tát coi như bài học đi!
...........
Quay người bước đi, ánh mắt như chim ưng xoáy vào chúng, Đan Nghi thuộc dạng nhút nhát nhưng hễ động vào Triệu Nhan Dĩnh sẽ như người mẹ bảo vệ con vậy...
- Cô đợi đó cho tôi. Có ngày chúng tôi đòi lại!
- Tôi đợi. Triệu Nhan Dĩnh nhớ cho tôi, cái tát này tôi không bỏ qua đâu!
Kéo Triệu Nhan Dĩnh rời khỏi đó, thì một bàn tay chặn lại...ngước mắt lên nhìn có chút ngạc nhiên...
- Lại là cậu!
- Chào chị. Chúng ta gặp nhau hai lần. Quá có duyên!
Người này không ai khác là Lý Trần Phong...cậu ta xuất hiện đúng lúc ghê...không biết có phải duyên hay là bám theo đuôi cô nữa...
- Tránh ra, cậu đang ngáng đường!
- Hội trưởng, chị không công bằng nha...đã đánh nhau nơi đây còn muốn đánh luôn cả tôi!
-..........
Không nói nhiều, hất hắn ra mà lại bị bắt trúng cánh tay, nắm lấy tay cô mà mỉm cười, chả hề bỏ ra...
- Thằng nhóc kia, bỏ ra. Cậu làm gì vậy hả?
Đan Nghi không biết cậu ta với Triệu Nhan Dĩnh có gì với nhau không. Nhưng giọng điệu cả hai như quen biết, khi nào cô bạn mình quen với người khác ngoài cô, mà còn là cậu nhóc thế này...
- Tôi không nói với chị, tôi là nói với cô ấy!
- Cậu...!
Triệu Nhan Dĩnh không biết mình chọc giận gì cậu ta mà bắt cớ gì cứ quyết định tiếp cận với mục tiêu đê hèn như thế...
- Hóa ra là cậu nhóc năm nhất cao trung. Triệu Nhan Dĩnh cô cao tay đó. Mà thằng nhóc cũng ngon, bắt quàng làm họ đi. Cậu nhóc đó là cậu ấm Lý gia. Nhưng có điều...!
- Cô nói gì?
- Gia đình có chút xã hội đen. Đúng dịp luôn. Kết giao đi. Mà nhắc nhớ nha, đừng hại Đan Nghi tội nghiệp nha!
Mấy lời mỉa mai kia khiến cô và Lý Trần Phong nhíu mày...trong lòng nóng giận bừng bừng...ngọn lửa vừa dập tắt lại bùng phát, hất tay Lý Trần Phong ra muốn đi tới cô ta nhưng...bước chân của ai đó nhanh hơn...
- Quý cô xinh đẹp này, miệng đúng là ngọt và độc lắm nha!
- Cậu nói gì?
Câu nói ám chỉ đó, Trần Thuần là người ngu mới không hiểu. Muốn giơ tay đánh lại bị chặn lại..
- Muốn đánh tôi. Cô còn thua xa lắm. Đừng nghĩ Trần gia có thể đấu lại Lý gia!
- Cậu uy hiếp tôi. Còn mấy người đánh hắn cho tôi, tôi mướn các người có không công hả?
Tiếng hét lớn như bị điên làm Lý Trần Phong thở dài, nhìn khắp một lượt...
- Lên hết đi!
Bốn năm người lao nhanh về phía Lý Trần Phong, tung bao nhiêu cước thì hắn đỡ lấy hết..
Vòng qua bên trái và bên phải đá mấy tên, thế võ mấy năm chính thuộc hạ cha bày binh bố trận đánh hắn còn đáng sợ hơn đám người này...
Đấm đá một hồi khi kết thúc muốn gây ấn tượng mạnh, dùng tay đỡ lấy phía dưới đất tung người đá mấy tên ngã lăn ra đất...hoảng loạn nhìn đám người mình thuê ngã lăn ra khiến Trần Thuần tức điên lên hét...
- Lũ ăn hại!
Lý Trần Phong đi lại phía cô ta, tay phải dơ lên Trần Thuần sợ hãi né nhắm mắt...qua một lúc lâu thấy hắn nhìn cô còn ra giọng đầy biến thái
- Cô biến hay là tôi mời đây...!
- A...cậu đợi đó. Lý Trần Phong, nhớ lấy cho tôi!
- Tôi đợi cô!
Lấy ngón tay cái vuốt nhẹ mũi mình cao ngạo và hết sức đáng yêu kèm theo khiến Trần Thuần xấu hổ đùng đùng bỏ đi. Màn này khiến Đan Nghi và Triệu Nhan Dĩnh cười rất vui....
- Chị cười rồi!
Nụ cười này khiến hắn thấy mấy việc làm lúc nãy coi bộ cũng thú vị, không mệt lắm, dù có hơi đắc tội Trần gia nhưng thấy con gái gia đình danh giá như thế mà...dù không vì mỹ nhân mà vì dạy dỗ cho Trần gia đi...
- Cám ơn cậu!
- À há, cuối cùng cũng nghe thấy. Chị qúa lắm lúc nãy sao không nói chứ!
- Xin lỗi, vì tôi có chuyện gắp mà. Sao lại đến đây chứ!
- Theo chị. Mà không ngờ chị lại đánh nhau luôn. Ngưỡng mộ thật!
Cô nhìn hắn có chút mỉa mai, dám đi theo cô. Nhóc con này, nhất định có ý đồ mà...
- Cậu khen hay chế giễu tôi. Chúng ta mới gặp theo tôi, cậu có ý đồ gì?
- Đúng, cậu theo Tiểu Dĩnh, chắc chắn không phải kịp thời làm anh hùng cứu mỹ nhân đó chứ!
Đan Nghi cũng chèn thêm mấy câu vào, ai nói cũng đúng hết...lựa lời sao nói đây ta...
- Tôi muốn kết giao với chị. Vừa nhìn đã quen, chị đồng ý chứ!
Vui vẻ nói, nụ cười đó lại xuất hiện, đầu cô sao có mớ kí ức hỗn loạn này chứ...cậu ta là ai...tại sao cảm giác cậu ta cho cô lại rất thân thuộc...
- Không, tôi không muốn kết bạn!
- Tại sao. Thân phận của tôi sao!
- Phải cũng phải, mà không phải thì sao. Chúng ta hai thế giới khác nhau. Xin cậu đừng làm phiền nữa. Cám ơn hai lần trợ giúp. Mai đây tôi có dịp sẽ trả cho cậu!
- Chị tuyệt tình thế. Tôi muốn kết bạn thôi mà. Hay chị sợ tôi có ý đồ không tốt. Tôi nói thật là...!
- Được rồi, không cần giải thích tôi nói rồi, cám ơn cậu đã có ý kết bạn nhưng tôi nói thẳng...TRIỆU NHAN DĨNH, KHÔNG CÓ Ý TRÈO CAO...!
Dù là ai cô cũng muốn mình chỉ an ổn sống. Huống gì cậu ta là con trai của Lý Trần Ngọc, trùm xã hội đen khét tiếng Châu Âu, thật ra có hai bang phái đối lập nhau.
Nghe nói bang Lãnh Huyết do nữ chủ nhân bí ẩn lãnh đạo, đang muốn đột phá sang Châu Âu, ngặt nỗi cha hắn lại là..., cậu ấm như thế có cho cũng không thèm. Để người khác nói cô dựa hơi..là điều cô không muốn nhất...
Bỏ đi, chỉ còn lại hắn trên sân thượng thở dài ngao ngác, lại bị từ chối...mày ngu ngốc thật, đá đá mấy cục đá nhỏ, trong lòng hậm hực vô cùng...
- Lại bị từ chối, cậu cũng có ngày này. Tiểu bá vương, lại chịu thua rồi!
Quay lại phía sau, người kia khoanh tay nói vọng lại...không thèm chú ý tới người kia, mấy câu mệt mõi vang lên
- Lục Thừa Hàn...cậu trốn nơi đó khi nào chứ, muốn trêu chọc cũng nên xem đối tượng đó!
- Cậu cũng có ngày bị gái từ chối!
Vẫn là giọng điệu mà Lý Trần Phong ghét nhất, lại dám mỉa mai hắn, đúng là tên bạn thân muốn chết mà...
- Cô ấy khác mấy đứa con gái ngoài kia!
- Khác, khác ở chỗ nào!
- Cậu hỏi làm gì?
- Tôi muốn biết, tại sao cậu nhất thiết phải học ở đây. Mà còn đánh nhau thể hiện nữa, dù mấy chiêu mèo cào đó!
- Mèo cào, vậy nó cào nát mặt cậu đó. Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Tôi đã mười ba năm chưa gặp cô ấy!
- Dài dữ quá. Mối tình 5 tuổi sao. Cậu cũng biết giỡn ha!
Nhận ngay cái liếc chết chóc, Lục Thừa Hàn chỉ biết giơ tay đầu hàng...nói nữa, tiểu bá vương lột da cậu thật...
- Cô ấy không nhớ tôi. Năm đó gia đình cô ấy gặp nạn, cô ấy thì biến mất không tăm hơi. Tìm kiếm rất lâu mới biết cô ấy ở đây..nhưng khi gặp nhau. Cô ấy cả liếc mắt cũng không nhìn...còn là bộ mặt coi tôi là kẻ đáng ghét, đeo bám...tức chết mà...!
Nghe lời tâm sự này Lục Thừa Hàn chỉ cười trừ, hóa ra là thế, là bạn thân lâu năm chưa thấy mặt này của cậu ta cũng là điều hắn hơi bất ngờ...nhưng lúc nãy trốn ở đây.
Cậu đã thấy hết...cô gái Triệu Nhan Dĩnh, không hề đơn giản. Lời nói, cả hành động...rất giống cô gái hắn từng gặp,...có điều khuôn mặt rất khác...
- Cậu biết cô ấy bao lâu?
- Lúc nhỏ thôi. Cô ấy là con gái của Trần Trung Danh, năm đó tai nạn máy bay khiến ông ấy và cả vợ mình là Triệu Lệ Lam đều mất!
Khoan, tên cô ấy gái là Triệu Nhan Dĩnh vậy sao cha lại là họ Trần...thấy khuôn mặt Lục Thừa Hàn có hơi khó hiểu...quay sang giải thích...
- Cô ấy là cháu gái Trần Ngọc Mai. Người cướp lấy tài sản để lại!
- Đã hiểu. Mà này không lẽ cậu...!
Ý quay lại và học trường này là...cậu ấm Lý gia muốn thanh lí môn hộ giúp người cậu ta thích hồi 5 tuổi đó chứ...
- Đúng, tôi muốn cho những ai gây đau khổ cho cô ấy trả giá. Bao gồm Trần Ngọc Đình!
- Tiểu bá vương mãi là tiểu bá vương!
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro