Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chương 2: Đại náo lớp học...

  Chỉ nghe danh Hội trưởng hội học sinh không cần đến lớp nhưng hễ có kì thi luôn luôn nhất trường...còn nhiều lời đồn khi bài giảng của thầy cô là chính tay cô tham khảo cho nữa...quả là lời đồn rất nhiều mà chỉ có ngưỡng mộ và ganh tỵ...

Dù không tới lớp thường xuyên nhưng chả ai lên tiếng nói một lời.

    Chỉ duy nhất là hội trưởng là dám dù học, còn lại nhiêu học sinh nếu dám trốn thì đuổi ngay...Chưa ai biết hội trưởng là người thế nào cả...

- Họ bàn tán về bà đó!

- Tôi biết, từ khi vào cao trung thì mấy chuyện này xảy ra thường mà!

- Tiểu Dĩnh, tôi có điều thắc mắc!

  Đan Nghi là bạn thân ngoại trừ biết cô giờ tay trắng không có tiền, vậy ai đóng học phí cho cô. Mà lâu lâu lại hay biến mất một cách kì quái...

- Hỏi đi!

Triệu Nhan Dĩnh cầm chiếc bánh mì được Đan Nghi mua, vừa đi vừa gặm...thật ra mặt dày xin, mà cô bạn lại là người bố thí mà...

- Bà sao lại vào trường này hay vậy. Huống hồ hằng tháng học phí thì...!

- Quên sao, bà ta đưa mình vào đây. Còn học phí tớ đi làm mà có!

- Cậu làm cái gì?

- Bí mật!

Làm vẻ thần bí khiến Đan Nghi càng khó chịu hơn, gì chứ họ thân thiết còn hơn là chị em ruột thì cô muốn giấu là sao...

- Bà không nói. Coi tôi là người ngoài sao?

- Không, vì nghề đó không thích hợp cho bà nghe!

  Chỉ nháy mắt gian tà vài cái Đan Nghi như nghĩ điều gì còn đáng sợ rất nhiều lắp bắp...

- Không phải chứ...bà...bà..làm nghề đó...hả?

- Nghề đó? Là sao?

- Bỏ ngay, nếu thiếu tiền tôi đưa không cần làm mấy thứ nghề bẩn đó!

    Chỉ mấy chữ cuối làm Triệu Nhan Dĩnh đứng hình, gõ ngay cái cốc rất mạnh cho Đan Nghi...

- Điên hả? Tôi mà làm mấy cái đó. Bà nghĩ điên gì vậy?

- Thì ra bà nói mà!

- Trời, tôi chỉ đi hút cóng ngầm mỗi buổi tối thôi. Nơi đó có thơm tho gì mà nói ra!

   Cô cười lớn, chuyện này chỉ nói cho Đan Nghi nghe, nói ai mà biết chắc cô nhảy sống tự tử luôn...ai đời cứ đêm một đi quét rác... hai thì hút cóng...nghĩ tới đã ám ảnh...

- Tiểu Dĩnh, đừng làm. Tôi cho bà mượn tiền!

  Mắt thấy đôi mắt muốn ươn ướt của cô bạn thân, nắm cánh tay bóp nhẹ an ủi...

- Tôi biết bà tốt,nhưng tôi tự làm ra tiền được. Đừng quá lo. Có chuyện gì tôi không làm được phải không?

- Nếu có gì giúp đỡ phải nói tôi nha!

- Ok...!

      ____________

Vào trong thì bao nhiêu ánh mắt cứ đổ dồn vào người cả hai. Nhất là Triệu Nhan Dĩnh...có người thì bất ngờ, có người thì không tin...cô lại xuất hiện qua mấy tháng trốn biệt tích...

- Là Hội trưởng đó. Cô ấy đi học lại rồi!

- Hóa ra cũng sợ. Nếu còn nghỉ chắc chắn sẽ bị đuổi luôn!

  Giọng nói chanh chua, cay nghiệt còn lạ gì TrầnThuần, mỹ nữ son phấn của lớp. Lúc nào cũng là ganh ghét và đố kị cô hết...

- Cậu đó. Muốn yên ổn sống. Trật tự đi. Cậu ấy là Hội trưởng đó!

- Sợ gì tôi chẳng sợ...cô ta làm gì được. Có chức vụ bù nhìn thôi!

- Cậu trật tự đi!

  Thật sự trong lớp cô chỉ là nhân vật rất nhỏ, nhưng toàn trường lại thì nhân vật chả nhỏ chút nào. Giọng nói phát ra từ ngoài cửa sổ, không ai khác là lớp trưởng Thời Tiểu Nhiệm,...

  Nghe mấy lời kia Triệu Nhan Dĩnh chẳng hề chấp nhất, chỉ cười cho qua...mà Đan Nghi thì một mực muốn chữ cô ta...

- TrầnThuần, ăn nói đàng hoàng chút đi. Cậu muốn bị đuổi học hả?

- Sao cậu lúc nào cũng bênh cô ta. Đúng là nói không sai, cô ta là bù nhìn thôi!

   Lời lẽ xúc phạm ngay khi đi học làm cô chán ngắt, đó cũng là lí do chẳng muốn đến lớp...quá mệt..toàn là thứ ganh tỵ của phụ nữ không đáng có...

- Còn hơn cậu, cậu thì dở mà lúc nào cũng nghênh ngang...có giỏi học giỏi như Tiểu Dĩnh rồi nói!

- Cậu...cậu nói..ai ngu hả?

- Là cậu nói nha...cắn trúng lưỡi phải không?

  Đan Nghi cười quê làm trong lớp chỉ biết cảm thông với Trần Thuần...mới vào lại khiến lớp không yên, tiểu dư danh giá gì...

- Thôi, hai cậu nhường bớt nhau đi!

Thời Tiểu Nhiệm cũng đứng ra can ngăn, nếu không tiết học này chẳng đến đâu cả. Ai cũng mãnh liệt chỉ làm mất hòa khí...

- Ai nhường cô ta. Thứ con gái hung dữ như cọp cái. Ai thèm để ý. Chả nhẽ ở giá đó. Mà lại thêm Triệu Nhan Dĩnh có lẽ bóng không trời!

- Cô mới cọp cái...đánh chết cô!

  Định bỏ qua mà nói mất lời ý tứ muốn ăn tát làm nội khí Đan Nghi nổi lửa khắp nơi...không quản nhiều nhào vô TrầnThuần cào cấu...

    Lúc đầu do hơi sơ ý tránh không kịp nhưng lát sau Trần Thuần cũng hăng hái túm tóc cô....hội trường náo loạn, tiếng can ngăn và cả tiếng cổ vũ của bọn người chờ thời cơ...

   Cô thở dài, đi đến lôi Đan Nghi ra. Đã không có sức mà đánh nhau, cô gái này thật sự nghĩ mình tài giỏi sao...

- Cậu...!

- Tiểu Dĩnh, mau giúp tớ trả thù đi. Cô ta quá đáng mà!

- Thôi. Đây là lớp học, mấy phút nữa thầy vào rồi. Cậu muốn bị dính vào kỉ luật sao. Cậu là phó hội trưởng đó...!

  Nhắc xong Đan Nghi có chút ai oán nhìn Trần Thuần, dù sao cũng nên bỏ qua. Huống hồ mặt cô ta bị cào nhiều hơn, hết khuôn mặt xinh đẹp luôn. Bớt tính cao ngạo đi...

- Tha cho cô đó. Nhớ dám nói xấu Tiểu Dĩnh nữa, cô chết với tôi!

- Cô cũng cẩn thận cho tôi!

  Trần Thuần cũng khá tức giận,ai đời lại thua cô bốn mắt xấu xí kia chứ còn bị nó đánh khuôn mặt...nhìn gương soi mà đau xót hết người...thù này không báo chắc không làm người...

  Thầy giáo đi vào cùng lúc tiếng im lặng mới diễn ra, Triệu Nhan Dĩnh cũng rơi vào trạng thái gục mặt xuống bàn...chán chết. Hôm qua đã mệt giờ thì...cô chẳng tâm trí nào học cả...

  Chưa bao lâu thì cũng kết thúc, tưởng làm kiểm tra gì hóa ra là kiểm tra điểm số đầu năm, con bạn thân ngốc này hại cô mà...quả là số đã đen nay đen hơn...

  Chuông kết thúc đến thì cô cũng bắt đầu nửa tỉnh nửa mê, tiếng bạn học rù rì kế bên làm cô khó chịu hơn...rồi từ đâu chiếc máy bay giấy ai phóng ngay đầu tóc cô. Nó dựng thẳng...gây cười cho cả lớp...quay ra phía sau có chút nhíu mày...

- Ai làm. Nói ai làm!

  Đừng chọc cô trong lúc mê man này, rất dễ nổi cáu nha...đã thế lấy cô ra làm trò cười. Ai mà chịu nổi...điều cô ghét nhất chính là thế...nó như điều liệt vào danh sách đen...

- .........

  Ghét nhất là tiếng động không lời này, đập bàn một cái rõ to. Lần này là quát chứ đừng nói là nói nhẹ nhàng...nếu không thị uy có kẻ sẽ nói cô là bù nhìn đó chứ..

- Các người nói mau. Tôi chỉ nhận lời nói không chấp nhận im lặng. Còn im, hôm nay làm bảng tường trình nộp cho tôi đó!

  Ai không biết, nộp bảng tường trình thì bậc học sẽ xuống, sẽ bỏ lỡ một năm mà học lại năm trước...đó là cực hình mà...

- Là tôi...tôi...xin...xin... lỗi...do...tôi...tôi...xin lỗi...!

  Sợ đến phải nói cả lắp khiến cả lớp nín thở, không phải vì lí do gì mà ánh mắt lúc nãy của Triệu Nhan Dĩnh nếu dùng súng giết người thì ánh mắt cô sẽ là viên đạn...

- Chỉ cần nhận lỗi. Tôi tha, nhưng lần sau các người nên nhớ cười nhạo tôi không có kết quả tốt. Đặc biệt là giọng cười của cô đó!

   Chỉ thẳng vào người đối diện, nụ cười đó làm cô nhìn thấy người cô độc ác của mình nên nhất thời nổi cáu với họ...thật sự cô cũng không muốn làm quá sự việc lên...

- Xin lỗi!

- Được rồi, không sao. Tôi ổn!

  Nhìn bàn kế bên Đan Nghi lại biến mất, lại không lời nói để cho cô ở đây một mình. Ghét đến lớp, theo Đan Nghi đến giờ hay rồi... trốn đi một mình...quả là kẻ khó ưa mà...

- Không xong rồi...không xong rồi...chuyện lớn!

  Tiếng nói của một người thất thanh chạy vào, khuôn mặt mồ hôi lẫn sợ hãi nói ra...

- Lại có chuyện gì?

- Là Đan Nghi và Đỗ Thuần đang đánh nhau, mà phía Đỗ Thuần có rất nhiều nam sinh trường khác...muốn dạy...muốn dạy Đan Nghi một bài học!

   Chưa dứt câu thì bóng dáng Triệu Nhan Dĩnh phóng như bay ra ngoài...trong lòng đều là nỗi lo lắng. Thật là cô không đến trường đã có chuyện gì...Đỗ Thuần lại lớn mật như vậy...

  Chưa tới đó thì đụng trúng người, cả hai ngã lăn ra. Cô do chạy quá nhanh nên thắng không kịp đã xém bật ngửa ra sau.

   May sao có vòng tay rắn chắn ai đó ôm lấy...một vòng cung đỡ lấy eo cô, bốn mắt chạm vào nhau...khoảnh khắc đó...

- Thả ra được rồi. Không phải ai cũng muốn truyện ngôn tình đâu!

  Đối diện người con trai chỉ cười lấy lệ nhìn cô, đã cứu lấy cô mà chẳng có tiếng báo đáp gì cả...quả là mắc oán mà...

- Nhưng cũng nên cám ơn nhau một câu chứ!

- Cám ơn!

  Quay người bỏ đi, chuyện quan trọng là Đan Nghi còn vụ này cho qua đi, làm tới cũng không ích lợi gì...

- TRIỆU NHAN DĨNH...!

  Nghe nói tên mình cô quay lại nhìn nụ cười vô tội kia, dù rất quen lại không biết đã gặp ở đâu...nhíu mày gặng hỏi

- Cậu biết tôi!

- Biết, trong trường ai không biết, hội trưởng Triệu Nhan Dĩnh chứ. Hôm nay hội trường tôi đã thấy chị!

   Gọi cô tiếng chị vậy người này cũng nhỏ hơn cô. Tính tò mò, người này mang cảm giác vừa lạ vừa quen...cái khó quên nhất là đôi mắt kia...ấn tượng nó có màu nâu socola nha...

- Cậu là tân học sinh mới sao?

- Đúng, tôi là Lý Trần Phong, học lớp 10F năng khiếu ca hát!

    Màn chào hỏi này khiến cô có chút buồn cười, lại gặp cậu nhóc năm nhất cao trung. Nhỏ hơn cô tận 4 tuổi...nhưng dù sao người ta đã có lời nói chào thì là người lớn huống hồ lại là Hội trưởng sao mất mặt được...

- Ồ, là cao trung sao. Hân hạnh gặp. Tôi khỏi giới thiệu cậu biết rồi. Tôi năm hai sinh viên khoa pháp luật...!

- Chị bao nhiêu tuổi rồi!

- Cậu hỏi làm gì?

  Khi không hỏi tuổi, có hơi thân quen rồi,...ý muốn nói lại sực nhớ...Thôi chết Đan Nghi...

- Xin lỗi. Tôi có việc hôm khác chúng ta nói chuyện!

   Chạy đi ngay đó, Lý Trần Phong chỉ biết cười lén chạy theo sau,...bắt cứ thời gian bên nhau nào hắn cũng muốn bên cạnh cô nha...Lí do vào đây cũng vậy,...Đã 10 năm rồi...chị còn nhớ tôi không....

   Sân thượng gió thổi rất mạnh, bao quanh Đan Nghi là một số thanh niên trai tráng rất to cao, trung tâm chúng là Trần Thuần...ánh mắt và giọng điệu cao ngạo vô cùng...

- Đan Nghi, số cô chết chắc rồi!

- Cô hù tôi sao?

- Đúng, Đan Nghi làm phó hội trưởng thì sao. Bộ ngon lắm hả. Chỉ là hạt cát nhỏ thôi. Có muốn Đan gia phá sản không hả?

- Cô...liên quan gì tới Đan gia. Chúng ta nên giải quyết với nhau!

- Mạnh miệng gớm nha. Cô hôm nay một là quỳ xuống xin lỗi. Hai là tôi cho cô chết đó!

- Vậy tới đi. Tôi chả sợ cô. Nên biết chúng ta cùng khoa với nhau. Muốn ngồi tù thì cùng chết!

- Ồ, vậy thì hay rồi. Tôi cho cô biết thế nào là lễ độ!

  Dù mang trong mình chút sợ, nhưng bản tính cố chấp thì cô sao chịu thua,...Trần Thuần là thiên kim tiểu thư danh giá của Đỗ gia, cũng một phần dựa thế anh trai và cha của mình...chẳng sợ ai trong trường...

- Muốn dọa cũng biết tìm người chứ?

- Hù cô đấy. Mèo mà đòi làm cọp cái bảo vệ con sao.... Triệu Nhan Dĩnh, quý trong mắt cô, nhưng cô ta chỉ là cỏ rác trong mắt tôi...!

  Lời vừa dứt chưa bao lâu tiếng phá cửa, đi ra ngoài không ai khác là... Triệu Nhan Dĩnh...

- Cô nói lần nữa xem!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ