12
Chương 12: Dứt tình
Cả hai trong bóng đêm vẫn lặng lẽ nhìn nhau, nếu bây giờ có tuyết thì tốt biết bao...chưa chờ nơi đó lại bay bay mấy hạt tuyết rơi. Cô cười khổ, hóa ra ông trời cũng châm biếm cả hai..., tâm niệm cả một đời của nhau chỉ đến phút cuối biến mất...
..........
- Nhan Dĩnh, em nghĩ chúng ta nên đắp hình người tuyết có được không?
- Đình, nghe anh hết!
- Lạnh thế này, em chịu được sao?
- Miễn bên anh là em có lạnh cũng ấm áp!
Dù nói thế, tay chân cô đã run rẩy mãnh liệt, miệng nói không mà trong lòng đã thầm than...sao mà lạnh thế này...ý tứ kia làm hắn cười nhạo...còn mạnh miệng mà...lấy ngay chiếc khăn quàng cổ trên người đeo cho cô. Mùi hương vẫn ấm áp này khiến cô ngây ngốc. Cô bé nhỏ lần đầu biết cảm động và vui vẻ như vậy...
- Em còn mạnh miệng, nên nhớ em vẫn còn nhỏ lắm!
- Đình, anh nghĩ khi ta lớn chúng ta sẽ thế nào. Em nghĩ sẽ gả cho anh!
- Vậy sao. Anh mong xem khi em lớn sẽ xinh đẹp ra sao?
- Hãy chờ em lớn!
Lấy ngón tay bắt hắn ngoắc lấy, lời hứa coi như lớn họ sẽ không quên. Trần Ngọc Đình cười lớn, trong không khí tuyết bay, cả hai như ngọn sáng ấm áp hòa quyện với nhau...
- Vậy nhớ em sẽ không chạy đó!
- Tin em. Em không quên vì trong lòng em, anh là quan trọng nhất. Dù sau này anh có làm gì sai. Em vẫn tha thứ cho anh!
Câu nói lẳng lặng ghi đậm trong hai người. Lời hứa người ta nói theo gió bay, đúng như số phận hẩm hiu của họ, cả con đường tình cô lại nhận lấy thất bại ghê gớm...một lần đau đến tâm can liệt phế...
Trước ngôi mộ Bạch Di, cô nước mắt thương đau. Là cô đã giết người anh yêu nhất, là cô sai...tại sao ai bên cô đều là kẻ thế mạng cho cô...nhìn người đàn ông quỳ nơi đó trái tim cô nhói đau biết bao nhiêu
- Cô còn đến đây. Thấy tôi đau khổ chắc hài lòng lắm đúng không?
- Em xin lỗi. Em sai rồi. Đừng như thế, em...em...!
- Quá muộn rồi. Khi cô ấy chết tất cả quá khứ chúng ta đã mất hết!
- Đừng mà...em xin lỗi. Đối xử với em như vậy, anh vui vẻ sao?
Hắn quay người đôi mắt tràn lệ đau khổ nhìn lấy cô, sự hận ý làm cô càng lùi lại đến khi trụ không nổi,....
- Cô chính là sao chổi. Tại sao cả cô ấy cô cũng đưa đi!
- Em...em...Đình, xin anh...!
- Xin tôi. Vậy nếu tôi tha thứ cho cô. Cô hãy làm cô ấy sống lại. Đồ ác độc!
Nước mắt cô vẫn tuôn trào, câu nói gây đau điếng cả thân thể, cô khóc còn hơn anh nữa. Anh đau một thì cô gấp cả trăm lần
- Biến đi, tôi không muốn cô ở đây. Cô chỉ là đồ phiền phức. Do cô ai bên cạnh đều tổn thương. Sao cô không biến mất đi!
-........
- Triệu Nhan Dĩnh, lời hứa ngày xưa, tôi không cần nữa. Sau này chúng ta là kẻ thù!
Chiếc dây chuyền dựt đứt quẳng lại cho cô, cô mở lớn đôi mắt, càng tuyệt vọng...đã hứa không tháo ra sao anh làm vậy...nắm chặt lấy nó, cô lê thê đứng lên nhìn anh cuối cùng bỏ đi. Trời mưa trút xuống, cô quỳ xuống hét lớn...
- Aaaa....tôi thật là kẻ đáng ghét. Sao ông trời không cho tôi chết đi!
Gục xuống đất, hai tay ôm lấy sợi dây chuyền càng hối hận, cô sai rồi, tất cả đã chấm dứt. Tình cảm hóa gió bay đi mất...giờ mới biết sao khi chia tay lại có kẻ phải tự tử vì tình...cô biến mất thì hẳn sẽ đem hạnh phúc cho tất cả...
...........
Màn tuyết cứ rơi, cả hai đứng cách xa một khoảng cách, rào cản quá lớn...mọi thứ của nhau hòa mây bụi, Triệu Nhan Dĩnh cười cười, trong lòng càng buồn bã hơn...
- Cô thích mấy nghề này nhỉ?
- Đó là câu hỏi hay là chế giễu đây?
- Có thể coi là cả hai. Nghe đâu dạo này cô gặp rắc rối!
- Anh quan tâm tôi. Hay là nghĩ cô đáng ra còn nhiều hơn thế!
Lạnh nhạt không chút tình cảm, hắn biết cô gặp rắc rối vậy Trần Thuần đã bép xép rồi...quả là cô ta chẳng chừa đường sống cho cô mà...
- Cô biết tôi không có ý đó!
- Vậy thì sao. Anh quan tâm sợ tôi bị người khác ức hiếp hay là anh nghĩ tôi là loại con gái mấy chuyện đó có thá gì. Tôi còn làm mấy chuyện còn đáng sợ hơn...!
Cô lạnh giọng, có mất bình tĩnh, có chút quát lớn. Đã tâm tình mấy ngày nay không vui còn gặp hắn càng tồi tệ hơn...Trần Ngọc Đình thì chỉ thở dài, hai người quả là khắc tinh của nhau...
- Cô đang mất bình tĩnh. Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô dạo này thế nào thôi!
Thực chất theo điều tra năm đó cô không phải kẻ gián tiếp hại chết Bạch Di, chỉ là nạn nhân, do lúc đó quá nông nổi, hắn tổn thương cô.
Mấy hôm nay, cứ đứng đây đợi cô, dù bên ngoài là không quan tâm, nhưng hắn vẫn rất lo lắng...cuộc sống cô giờ khổ cực một phần lỗi do hắn mà ra...
- Cám ơn. Tôi nhận không nổi. Trần Ngọc Đình, có chết hay không tôi vẫn cần anh lo lắng phí sức!
Trái tim cô đau, hắn muốn sát muối hay chê cười, giờ lại quan tâm, khi cô muốn rất nhiều lần quên đi sự tổn thương kia mà chấp nhận hắn...mà lí trí bảo đó là đau...bảo là hố sâu, mày nhảy vào chỉ có con đường chết...
-.........
Khu phố vắng lặng cả hai cứ trừng trừng lấy nhau, đã khổ thì cả hai cùng chịu, nhiu đó thấm khá gì. Từ đâu một đám người bao vây lấy cô, chăm chú nhìn chúng...
- Các người là ai?
- Cô không cần biết. Chỉ biết cách tốt nhất cô phải từ giã cuộc sống thôi!
- Với sức mấy người. Nói, ai sai các người!
- Nhiều lời. Chịu chết đi!
Cô tung cây chổi vào một tên dùng đao muốn chém cô. Xoay sang trái thì đá lấy một tên...tay dùng thế tạo thành nắm đấm, quả là luyện võ cũng có ích đó chứ...tên kia vẫn chẳng buông tha nhiều loại vũ khí tấn công cùng một lúc, chỉ tránh và đỡ...
Do bất cẩn trượt chân té xuống nhận ngay cú đấm ngay bên má phải, Trần Ngọc Đình phía bên này tới giờ mới tới phía cô. Khi một tên cầm dao muốn đâm lấy cô thì hắn bắt lấy bẻ lại phía sau, tiếng rắc vang lên, cô sửng sờ nhìn Trần Ngọc Đình...
Chưa dừng ở đó, hắn nắm lấy cô lùi về sau lưng hắn,...nhìn đám người trước mắt rất chướng mắt...giữa chốn này lại có kẻ giết người...đã vậy là hắn lại là cảnh sát...
Chỉ mấy đường quyền, bẻ và quặp cổ chúng đến hét lớn...chân thì tạo đường cung đá văng mấy tên phía trái, trong đó lại có người sử dụng súng bắn vào hắn...cô không muốn nợ đành đỡ lấy...vai phải bị bắn ngay...không nhanh ôm lấy cô, ánh mắt trở nên đáng sợ...rút súng bắn vào chân của chúng...
Nhìn mặt cô nhăn nhó làm hắn càng lo lắng
- Tiểu Dĩnh...Tiểu Dĩnh...!
- Tôi...không nợ anh...!
- Còn nói, cái đồ ngốc...!
Ngất đi sau đó, hắn càng loạn hơn, bế cô chạy nhanh về phía trước...Triệu Nhan Dĩnh chưa có tôi cho phép cô không được có chuyện gì...chỉ có tôi mới có thể cho cô chết....
Mơ màng Đan Nghi buổi tối đang ngủ tiếng chuông phá ngay lúc đó. Cô chẳng nghĩ quạo ngay dám phá bà...
- Ai. Biết mấy giờ không?
- Đến bệnh viện đi. Nhan Dĩnh, bị trúng đạn!
- Cái gì?
Bò dậy sau đó như rối rắm cô quơ lấy điện thoại....Lục Thừa Hàn.... nhanh chóng gọi lấy...tên kia cũng đang chìm sâu giấc ngủ mà bị phá cũng không tốt đẹp...
- Chuyện gì?
- Tiểu Dĩnh, bị trúng đạn nằm ở bệnh viện!
- Chị ấy sao? Được, đến ngay. Trời ạ, lại có chuyện mà!
Ra ngoài đầu tóc vẫn bù xù và khó coi hết sức, mặc đồ cũng không có kén chọn, chạy đến phòng của Lý Trần Phong,...lần này hắn ngồi trên đống lửa rồi...vừa hay Lý Trần Phong không có ngủ đang đi trên hành lang, bất ngờ là cả Lâm Sang cũng ở đó...
- Phong, chuyện lớn rồi!
- Lại gì, hét to làm gì? Ồn ào chết được!
- Vậy tôi nói liên quan cô gái của cậu có ồn hay không nhá!
Cả Lý Trần Phong và Lâm Sang nghe đến Triệu Nhan Dĩnh nhìn lấy Lục Thừa Hàn
- Chị ấy thì sao?
- Chị ấy trúng đạn, đang nằm ở bệnh viện!
- Sao chứ?
Lý Trần Phong là sợ hãi còn Lâm Sang thì hả dạ, dù không thể hiện ra ngoài. Triệu Nhan Dĩnh, cô cũng có ngày này...
- Xảy ra lúc nào?
Nắm lấy vai Lục Thừa Hàn, coi thấy sốt ruột và hoảng loạn ra sao,..cô gái của hắn lại bị thương...
- Phó hội trưởng gọi cho tôi. Chúng ta mau đến đó!
- Đi thôi!
- Làm gì mà nghiêm trọng chỉ bị bắn thôi mà chưa chết lo quá được gì không?
Ý tứ gì, kẻ ngu mới không biết, Lý Trần Phong liếc mắt sang ngầm ý nói...
- Là cô...!
- Sao anh chắc là tôi. Đổ thừa như vậy không có bằng chứng!
- Cô sao làm thế. Chị ấy có làm gì cô đâu?
- Cái làm là khiến tôi ghét cô ta!
Một cái tát vang mạnh lên má cô ta. Lâm Sang không tin mình lấy hắn...tay nắm chặt. Sống trên đời lần đầu cô bị đánh...chuyện này...
- Cô nhớ kĩ, hôm nay ra khỏi nhà tôi. Và nếu động vào cộng lông tơ của chị ấy. Tôi liều chết với cô!
- Lý Trần Phong...!
- Chúng ta đi...!
Hai người đi khỏi, sắc mặt cô ta khá khó coi. Sắc mặt đỏ lựng cho thấy cô đang rất tức giận...Triệu Nhan Dĩnh...cô đợi đó...
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro