Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Chương 11: Khoảng cách

     Từ lần đó, số lần gặp mặt của hai người như mất đi hết...theo đó Lâm Sang thì như ma ám lấy hắn...lạnh lẽo nhưng lại ôn nhu bất thường...lúc nào cũng quấn lấy hết mỉa mai rồi lại đánh hắn...muốn đi tìm Triệu Nhan Dĩnh thì cô ta cứ như con nhím xù lông...thật hết cách nói...

- Do cậu mà ta. Cậu là đồ phản bạn!

- Lý Trần Phong, cậu có nói quá không? Do lúc đầu cậu chứa chấp cô ta. Càng ngày cô ta càng quá!

- Tôi biết, khi đó cho cô ta chết luôn!

- Vậy sao không làm. Giờ oán trách tôi. Đúng là đồ dở hơi!

   Lục Thừa Hàn hôm nay thấm thía giúp người cần lắm hai chữ buông tha, mà cô gái đó cứ mãi không chịu đi. Thân phận điều tra cách mấy vẫn là con số 0 tròn...

- Cậu dám nói. Do cậu. Tôi giết cậu!

- Lý...Trần...Phong!

   Đánh qua đánh lại phía sân thượng, thì tiếng mở cửa làm cả hai giật mình, núp gần đó...thân ảnh ngày nhớ đêm mong của hắn xuất hiện...lòng muốn ra gặp thì lại sợ...sự việc mấy ngày trước hắn quá bất cẩn...

    Theo điều tra cô bé Nancy là do cô cứu lấy khi còn rất nhỏ, cả hai nương tựa nhau, nhưng trái tim cô bé bị tổn thương nặng cần có trái tim mới...nhiều năm công sức gồng gánh của cô kiếm bằng rất nhiều nghề hi vọng có thể cứu cô bé...ai ngờ lại bị đám người ác kia cướp trắng trợn...khiến cô bé...

- Nancy, em hãy ra đi thanh thản!

- Tiểu Dĩnh, cậu lại buồn sao. Chuyện đó cậu nên quên đi!

- Đan Nghi, cậu nói xem tớ sống trên đời này vì ai nữa. Cô bé là lí do...!

- Tiểu Dĩnh, cậu điên hả. Mấy lời đó cậu dám nói tớ tuyệt giao với cậu...nên.biết..cậu còn tôi...còn tôi kia mà!

- Xin lỗi. Khiến cậu buồn rồi!

- Không sao..miễn cậu đừng nghĩ bậy bạ là được!

   Đan Nghi nắm lấy cánh tay cô nhẹ nhàng nắm lấy, an ủi. Lý Trần Phong thì chỉ biết thở dài, hắn sai rồi..giữa cả hai như cô nói khoảng cách quá lớn...cô sống trong không gian trước giờ chưa có hắn...vậy thì buông tay ra có lẽ...

- Trần Phong, cậu tính thế nào?

- Có lẽ nên dừng lại. Chị ấy với tôi, không có khả năng!

- Cậu từ bỏ sao. Làm được không?

- Thử đi vậy. Chứ không cậu nói chúng tôi đối mặt ra sao. Khi chị ấy cứ ghét tôi. Tránh xa như thế!

   Yêu thì dễ mà buông ra có dễ hay không. Chợt bóng dáng Lâm Sang xuất hiện...điều này hắn không ngờ nhất. Thân phận cô ta chưa điều tra ra...

- Phong, Lâm Sang đang ở đây?

- Cô ta đến đây làm gì?

   Ngó ra ba người càng khiến hắn lo lắng...thật sự ngày cô ta xuất hiện hắn thấy là bất ổn...lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn lạnh lẽo, đa phần muốn phá Triệu Nhan Dĩnh...xuất thân cô ta cũng không phải dạng tầm thường...

- Triệu Nhan Dĩnh...!

- Lại là cô. Muốn cái gì?

   Đan Nghi thấy mặt cô ta là như một thứ gì đó ghê sợ, cứ ám ảnh lấy cô...mong muốn tránh xa. Huống hồ cô ta là kẻ trắng trợn muốn ba lần bảy lượt khiến Tiểu Dĩnh cô đau lòng...

- Tôi là muốn gặp cô ta. Không phải cô!

- Gặp tôi làm gì?

  Đẩy Đan Nghi lại phía sau, cô thấy được ý định của cô ta từ khi đến đây...nhắm vào cô thì cô ta được gì chứ...từ bao lâu vị trí nhỏ này của cô lại như miếng mồi ngon thế chứ...

- Cô khiến tôi rất thú vị. Cả võ của cô nữa. Thật sự cô là ai. Cái cách đánh và kỉ thuật điều từ nơi đào tạo sát thủ! 

   Đan Nghi sửng sốt cùng hai nam nhân núp đằng kia, câu nói của Lâm Sang khiến họ nghi hoặc rất lớn...cô nhìn yếu đuối sao có sức lực lớn vậy...nhất là lúc sát khí tăng rất cao...như muốn giết người...

- Chuyện đó liên quan cô sao. Tôi chẳng cần biết nói cho cô!

  Thái độ dửng dưng khiến Lâm Sang nhíu mày, qua nhờ kiểm định và điều tra. Tịch Luân không thể nào tra thân thế ngoài mấy thứ lừa người kia của cô. Huống gì Huyết Lãnh, không cho ai ngồi vào cái ghế hội trưởng khi người đó không có năng lực...ngôi trường này trước giờ chưa có luật lệ hội trưởng là cao nhất...nhưng khi Triệu Nhan Dĩnh học lại xuất hiện...quyền hạn rất lớn...vì lí do tò mò cô mới đến đây...

   Ngôi trường ảnh hưởng cả thế giới này bao gồm các quý tộc, con nhà có thế lực muốn đến...lại xuất hiện cô gái thân thế bình thường không ai chống lưng..muốn nắm tất cả tiến sâu vào nội địa các châu thì nhất định nơi này là yếu tố quyết định

- Vậy nếu liên quan cái chết mạng người năm đó, cô muốn nghe không. Cả cha mẹ cô nữa mà!

- Lâm Sang...!

- Triệu Nhan Dĩnh, cô tài giỏi cũng chỉ nhiêu đó. Cha mẹ cô đều chết!

   Tới đây như nhắm nhược điểm cô, nắm lấy cổ áo Lâm Sang gằng từng chữ...nói rất nhỏ. Cả Đan Nghi cùng mấy người cố gắng nghe lại không thể...

- Cô biết nhiều lắm đó. Nhưng cô biết dù cô có thế lực ra sao. Có quyền có tiền thì đến đây cũng là kẻ xa lạ. ...Hơn hết Lãnh Huyết của cô không muốn mất kẻ cầm đầu thì im miệng...!

   Lâm Sang giật mình, nhìn cô thả cổ áo mình ra,...câu nói vừa rồi cô ta không hề nghĩ Triệu Nhan Dĩnh lại đoán ra...nét bàng hoàng cùng kinh ngạc rất nhiều...thân thế cô ta sao người như Triệu Nhan Dĩnh lại điều tra ra...quả là người không hề nhỏ...

- Cô...!

- Giờ thì biến cho tôi. Tôi không muốn nói nhiều, cần thoải mái hưởng thụ không khí!

  Lâm Sang tức đến đỏ cả mặt, Triệu Nhan Dĩnh dám thách thức cô sao...dám đe dọa cô. Trước giờ chưa có ai, hôm nay nếu không phải là Huyết Lãnh mà ở bên ngoài không hề nghĩ Triệu Nhan Dĩnh sẽ sống mà rời đi..

- Nhớ lấy, ở đây cô là chủ. Nhưng chưa chắc bên ngoài là vậy. TRIỆU NHAN DĨNH, CÓ NGÀY CÔ SẼ QUỲ XUỐNG XIN LỖI TÔI!

- Tôi đợi!

   Cô ngáp ngáp mấy cái, ý muốn đuổi cô ta đi. Trong lúc đó Đan Nghi chỉ biết cười. Lại giở trò..cái đồ quỷ mà...

- Cậu biết cô ta không dễ chọc cứ muốn gây chuyện!

- Là cô ta kiếm chuyện. Tớ chỉ muốn bình ổn sống. Họ ép quá tớ cho cả bọn cùng chết!

   Dựa vào lan can, gió thổi vào mái tóc dài, lúc nãy cô cũng chỉ đe dọa cô ta. Nhưng ai biết Lâm Sang không phải sợ cô mà là muốn tiếp cận nhược điểm cô...muốn thắng thì bạo lực thì há gì..chủ yếu là chiếc ghế hội trưởng này mà thôi...

    Từ bao giờ cả giới xã hội đen muốn có nó thế chứ, chỉ là chiếc ghế không đáng giá...quả là ngốc...nghĩ tới mấy hôm trước cô ta vì Lý Trần Phong muốn dạy cô bài học là thấy ý đến trường của ả không hề đơn giản...

- Đan Nghi, cẩn thận. Khi tớ không có bên biết chưa?

   Lời này làm cho Đan Nghi càng lo lắng hơn, không phải làm chuyện gì ngốc đó chứ. Cả Lý Trần Phong bên đây nghe lời này của tôi như dặn dò hắn cũng đứng ngồi không yên...

- Cậu muốn làm gì?

- Tớ phải đi làm rồi!

- Gì chứ?

- Là mấy ngày không có làm ông chủ lại điện. Sợ tôi chê tiền ít tăng giá lên, tôi phải đi. Tiền chung cư và ăn uống vẫn cần sử dụng!

- Triệu Nhan Dĩnh!

- Sao?

- Đồ đáng ghét. Cậu biết tớ sợ hay không. Hù thế vui ha!

   Đan Nghi chẳng quản nhiều cóc cái đầu cô rõ đau, trán đỏ lên. Triệu Nhan Dĩnh lui lại tránh xa Đan Nghi...lại là chiêu kí đầu...quả là công phu lợi hại...

- Tớ chưa nói ra hết mà. Do cậu thôi!

- Dù có đi làm dám trốn học, coi chừng tôi đó nghe chưa!

- Ok, tôi nào dám!

   Cô ngoan ngoãn gật đầu như nghe lời dạy của mẹ vậy...bên đây Lý Trần Phong chỉ cười không nói gì...đến giờ cũng trêu chọc người khác...TRIỆU NHAN DĨNH, CHỊ CÒN BAO ĐIỂM KHIẾN TÔI BẤT NGỜ ĐÂY..

   Hai người vừa đi họ cũng đi ra, nét buồn của Lý Trần Phong đã hết. Lục Thừa Hàn châm biếm...nhìn vẻ mặt có lẽ tính biến thái của tiểu bá vương lại trở về...

- Sao không muốn từ bỏ!

- Ngu sao. Có chết cũng không, mặt dày thì nên làm tới cùng. Khoảng cách đã sao. Tôi đạp nát nó ra là được!

- Ồ, chúc cậu làm được . Nhưng khúc mắc với Lâm Sang nên giải quyết rồi!

- Tôi không liên quan cô ta nữa. Cái đồ lấy oán báo ân..hại tôi bị xa lánh, tôi tính sổ với cô ta!

           ______________

    Lý gia hôm nay náo nhiệt hẳn ra, Lý Trần Phong vừa bước vào ông già hắn vẻ mặt không vừa mắt hắn, có cả cô gái vắt chân lên như bà hoàng kia nữa...lại xảy ra chuyện. Biết ngay mà, gặp cô ta quả là không có chuyện gì hay....

- Cha, con mới về!

- Con quản giáo cô ta đi. Nếu không ta nghĩ cô ta không thấy hình hài mà biến mất đó!

   Ông thật không tài nào hiểu con trai mình lại giao du với mấy thứ không hề có lai lịch rõ ràng, đã cho người điều tra chỉ thấy là cô gái đơn giản, mà cả con người hơi lạnh tỏa ra và bí ẩn sao mà là người bình thường....

- Ông già, tôi đã nói đã đuổi cô ta đi mà...!

- Lý Trần Phong, anh có lỗi. Làm người cũng biết xin lỗi chứ. Anh muốn đuổi tôi, chưa có khả năng. Còn ông Lý Trần Ngọc không phải làm xã hội đen là nên giữ chữ tín đó chứ!

- Cô nói cái quái gì. Cô xuất hiện phá tung cuộc sống của tôi!

   Lý Trần Phong chịu hết nổi rồi, nghĩ mấy ngày không gặp Triệu Nhan Dĩnh là hắn tức điên lên, còn bị ghẻ lạnh, điều do cô ta...

- Tôi nói rồi. Tôi ở đây cũng tốt cho anh. Tôi đã vệ sĩ của anh kia mà!

- Cái con khỉ. Tôi không cần. Giờ thì cô khỏi rồi, nên đi thì đi!

- Không, tôi có việc chưa đi được, khi nào xong tôi sẽ đi!

   Lý Trần Phong mở to đôi mắt, trời có đứa con gái nào như cô ta không...quá biến thái rồi...

- Nhưng tôi không bằng lòng!

- Lý Trần Ngọc, ông nên nhớ chuyến hàng của ông đang qua phân định Châu Á đó!

   Bỏ qua tất cả cô ta lên phòng, câu nói cuối làm Lý Trần Ngọc có hơi suy tư. Chuyến hàng đó cô ta cũng biết, coi bộ thân phận này ông phải điều tra thêm...

- Cô ta...cô ta...!

- Kệ cô ta. Cứ coi nuôi thêm người làm!

- Ông già, cô ta phá tôi với hội trưởng đó. Tới giờ cô ấy rất chi ghét tôi!

- Tình cảm con nên nắm bắt. Nói cho mà biết, trên đời ngoài Triệu Nhan Dĩnh, cha chỉ chấp nhận nó là con dâu!

   Thật sự nếu ông gặp Lâm Sang đầu tiên có thể cô ta sẽ chấp nhận. Phong thái uy nghi lẫn làm việc suy tính, ông rất thích. Mà cô ta quá bí ẩn...cũng e dè đôi chút...

   Lâm Sang chưa đi khỏi nơi đó. Câu nói của ông ta càng khiến cô thêm hận ý với Triệu Nhan Dĩnh...lần đầu kẻ làm sát thủ như cô lại ghen tị với một cô gái bình thường...cả gia thế cũng không có...

- Triệu Nhan Dĩnh , là cô ép tôi!

      ................

Tiếng quét cùng tiếng lầm bầm của ai đó trong đêm khiến khu phố như mất ngủ luôn. Đèn đã tắt mà tâm trạng bức xúc của ai kia...

- Lão già, dám chơi tôi!

- Lần sau tôi sẽ tính sổ đủ. Dám bón rút tiền của tôi!

- Đồ tư sản khát máu. Các người nhớ lấy...!

   Quát lớn trong đêm làm người phía sau cô cũng giật mình, vô tình hữu ý cô lại quay lại phía sau...người này...trái tim nhẹ nhàng đập thình thịch...lại thế, mày vẫn chưa học bài học sao...

- Lại là cô!

- Lại là anh!

#boss

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ