~~NGƯỜI YÊU 48H~~(Ngoại Truyện Phần 2)
-Bảo... Bảo Nguyên... cứu...! –Chí Cường đã gục sau những lời kêu cứu.
-Đừng... đừng làm hại đến Chí Cường, người ông muốn xóa sổ là tôi cơ mà, liên quan gì đến em ấy cơ chứ??
-Đúng vậy, người tao muốn xóa sổ là mày, cũng chính vì lý do này! Chí Cường, đáng ra phải là của tao!!
"Phập!!"
"KHÔNG!!!"
~ ~ ~ ~ ~
-Cháu tôi sao rồi bác sĩ?
-Cậu Cường bị thương không nặng. Đó chỉ là một vết thương ngoài da thôi, cô cũng đừng lo lắng quá! Cô coi chăm sóc cho cậu ấy nhé, chiều nay có thể làm giấy xuất viện rồi! –Bác sĩ Khánh Chi đứng dậy bước ra ngoài.
Bà dì ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của Chí Cường. Thở dài.
"Cạch!"
Tiếng ở tay nắm cửa phát ra, người bước vào, là Bảo Nguyên.
-Anh không sao chứ? Cảm ơn đã đỡ giúp cháu tôi nhát đó!
-Có gì đâu! Mà Chí Cường sao rồi? Hôm qua cậu ấy còn sốt mà!
-Nó không sao, lo cho anh trước đi, một tay ôm bụng thế kia, còn ráng bước xuống giường để đến tận đây!
-Không sao không sao, tôi không chết được đâu! Chỉ một lát sau sẽ tự lành thôi!
-Này, anh... không phải con người à? Sao có thể...
-Đúng rồi!!
-WHAT???
-Tôi không phải con người thật mà! Tôi... phải nói sao nhỉ? Tôi là một cổ máy, có thể là như vậy!
-Có thể? Anh không chắc chắn được điều gì cả à?
-Có chứ! Tôi có một điều vô cùng chắc chắn!!
-Đó là?
-Tôi yêu Chí Cường!!!
~ ~ ~ ~ ~
Sau khi xuất viện, Chí Cường quay lại việc học ở trường Đại học, cuối cùng thì kì nghỉ hè cũng đã kết thúc. Cuộc sống của cậu đã quay trở lại với nhịp sống bình thường, và câu chuyện về chiếc hộp kì lạ "Người Yêu 48h" đó, chắc cậu cũng đã cất nó sâu vào dĩ vãng rồi. Và có lẽ... Bảo Nguyên cũng thế!
~ ~ ~ ~ ~
Kết thúc năm nhất Đại học, cậu định ở đây vài hôm nữa rồi về quê thăm bố mẹ, nghĩ vậy rồi cậu nhanh chóng lái xe đi đặt cho mình một chiếc vé. Đó là một ngày nắng rất to, nắng nóng lên đến 40 độ. Không biết đưa đẩy thế nào, cậu lại lái xe đến nơi đó, là nơi đầu tiên cậu và Bảo Nguyên gặp nhau. Xe vẫn đang bon bon trên đường chợt cậu giật mình nhận ra. Đúng rồi, Bảo Nguyên không còn ở nơi này nữa! Có lẽ anh đã đi đến một nơi khác, một nơi mà... anh ta cảm thấy hạnh phúc hơn, không phải nơi ồn ào, không phải nơi nguy hiểm, và cũng không phải nơi đầy rắc rối!
Suy nghĩ rồi tự cười một mình. Chí Cường dừng xe lại nơi gốc cây ngày hôm ấy, dừng mãi mà không chịu đi. Cậu cứ nhìn, chẳng biết là nhìn cái gì mà thơ thẩn, mặc cho trời nắng cứ kéo dài, cứ chói chang phía trên đầu.
~ ~ ~ ~ ~
Về đến nhà, Chí Cường để cặp lên ghế sofa rồi nằm ngay lên đó, với tay lấy con gấu màu hồng nằm một mình, cậu ôm rồi nhắm mắt lại.
"Bốp!!"
Bà dì đánh nhẹ lên đùi cậu:
-Dậy!
-Ai đấy? Đang ngủ mà?!
-Dì đây, dậy đi, có khách!
-Khách nào chứ? Kệ đi, cháu vừa đi về, mệt lắm!
-Dậy nhanh coi nào! *đập đập*
Cứ ngồi đập đập cuối cùng Chí Cường cũng chịu dậy, ngồi dậy dụi dụi mắt: "Đâu? Ai đâu? Khách đâu?"
-Là anh đây!!
Tiếng nói phát ra từ cửa chính, cậu nhìn lên và vô cùng bất ngờ, đó là... Bảo Nguyên!
-Sao... sao anh lại ở đây?
Bảo Nguyên đến gần, nắm tay, rồi nhìn vào mắt cậu: "Anh nhớ em!!!"
~ ~ ~ ~ ~
-Alo mẹ ơi! Con về đến rồi nè, mẹ ra bến xe đón con nha!!
-Về một mình à con? Sao không dẫn dì về luôn?
-Con để dì ở nhà, nhưng con không đi một mình đâu ạ!
-Chứ mày đi với ai?
-Đó là bí mật!
-Thằng khỉ, ở yên đó đi, mẹ đi đón!
-Dạ!!
Tắt máy. Một bàn tay đàn ông đặt lên đầu cậu:
-Sao lúc nào em cũng dễ thương hết vậy?
-Cái gì chứ? Dễ thương là sở trường của em!
-Xùy, nói nhỏ kẻo người ta cười cho đấy!
-Hứ!
...
-Mẹ ơi! Con ở đây này!
Một người phụ nữ lái xe đến gần cậu, nhìn cậu cười rồi nhìn sang người kế bên: "Ai vậy con? Bạn con hả?"
-Dạ đúng rồi mẹ, đó là bạn, mà là bạn trai!!
-Cái gì bạn trai? Mày...
-Ơ con...
-Mà thôi mẹ đùa đấy, lên xe đi con!
-Dạ!!
-À không, ý mẹ là kêu bạn trai của con lên xe, còn con bắt xe ôm về đi, ai bảo không chịu nói sớm làm gì? Khách tới nhà không trà cũng bánh, để mẹ chở nó về trước!!
-Ơ, mẹ! Mẹ ơi! –Chí Cường vừa chạy theovừa gọi tên anh. -Bảo Nguyên, Bảo Nguyên đợi em! Bảo Nguyên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"BẢO NGUYÊN!!!"
Cậu mở mắt, thở dốc, nhìn xung quanh, tất cả những gì cậu nhìn thấy là... quang cảnh ở bệnh viện, và dì cậu đang tựa đầu ngủ gật trên chiếc ghế cạnh giường cậu.
-Dì, dì ơi! Dì ơi, dì dậy đi!!
-Ơ, ơ, Cường tỉnh rồi này!!! –Dì mừng rỡ chạy ra ngoài. –Bác sĩ, bác sĩ, cháu tôi tỉnh rồi, bác sĩ!
-Khoan đã, dì! Tại sao cháu lại ở đây? Và, Bảo Nguyên đâu?
-Bé Cường bị tai nạn giao thông trong lúc tìm nhà dì, bộ bé không nhớ gì hết hả? Vậy chắc phải xem lại rồi! À mà, Bảo Nguyên? Bảo Nguyên là ai?
-Bảo Nguyên, cái người mà...
-Cái tên nghe quen quen, dì đã nghe được ở đâu rồi, gần đây thôi!
-Dì... dì không biết anh ấy thật ạ?
-Đó là ai? Dì không biết, mà thôi, bé Cường vừa tỉnh dậy chắc mệt lắm đúng không? Thôi nằm đó đi, mà cái ông bác sĩ này cũng thiệt tình, gọi nãy giờ chẳng thấy đâu!! –Nói rồi dì bước ra ngoài tìm bác sĩ.
Chợt cậu nhìn xuống người mình, hình như mình bị tai nạn thật thì phải, tay chân băng bó đầy hết. Rồi cậu nằm xuống giường, "Cái gì thế này? Không lẽ đó chỉ là một giấc mơ? Mà giấc mơ thì... sao lại thật đến như vậy chứ?". Thở dài, cậu đưa mắt nhìn xung quanh phòng, chỉ có mình mình thế này, chán thật. Chợt cậu dừng mắt ở chiếc hộp đặt ở bàn kế bên giường. Lập tức ngồi dậy, cậu mở nắp ra và... là chiếc hộp "Người Yêu 48h" đầy đủ, không thiếu mất một tim nào cả, và trái tim màu đen đang nằm trong chiếc hộc nhỏ nhất.
"Cạch!"
-Chí Cường, bác sĩ đến rồi!
-Chào cậu!
Chí Cường nhìn vị bác sĩ sửng sốt: "Bảo... Bảo Nguyên?"
Ông ta cười: "Mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi!!"
~~End~~
Lời của Au: :v đố mọi người hiểu được Ngoại Truyện Phần 2 này đấy :v!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro