Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• song tính •

Park Chanyeol là một gã khờ. Một gã khờ trong tình yêu.

Năm mười tuổi, anh chối từ sự yêu mến của thằng nhóc hàng xóm.

Năm mười lăm tuổi, anh vì cậu mà chuyển hẳn trường, cách xa ngôi trường cậu đang học vì cậu nói cậu thích anh.

Hai mươi bảy tuổi, anh làm sếp của Byun Baekhyun, thắt ép cậu rời khỏi công ti.

Ba mươi tuổi, anh đưa một người phụ nữ lên giường ngay trước mặt cậu.

Ba mươi lăm tuổi, Park Chanyeol ngồi gục mặt xuống bìa mộ còn chưa xanh cỏ. Tiếng giọt nước mắt của hối hận rơi không ngừng.

Phải, anh đúng là một thằng khờ. Tự mình đẩy xa người mình yêu, tự lừa dối mình về tình cảm chân thành mà cậu dành cho anh. Chỉ có Chanyeol này ngu muội ! Chỉ có Park Chanyeol này có tội !

"Nếu thực sự thiên đàng là có thật, tôi không mong em tha thứ cho tôi, hãy trừng phạt tôi nếu điều đó khiến em hài lòng và khiến đứa con của em... bình an vô sự..."

Byun Baekhyun ra đi vì một tai nạn xe hơi, trong lúc bụng cậu đang mang một sinh linh. Đứa trẻ sinh non nằm thoi thóp trên bàn mổ, Park Chanyeol biết đó nhất định là con của anh. Ngày cậu mất, mưa rơi rất nhiều, mây giăng kín cả mặt trăng.

*

Tâm tình của Byun Baekhyun.

Gửi anh,
Nếu anh đọc được bức thư này có nghĩa là em đã đi rất xa rồi, anh sẽ mãi chẳng phải nhìn thấy em nữa đâu. Nhưng em mong anh hãy đọc hết, xem như nể trọng chút tình cảm bao năm của chúng ta, anh nhé ?
Anh từng kì thị em vì là một đứa song tính, em biết vì bản thân em cũng chẳng muốn như vậy. Em từng muốn trở thành một thằng con trai nhưng khi em gặp anh, em lại ao ước mình là con gái. Và em đã làm như vậy, em không hối hận, vĩnh viễn không hối hận. Bởi nhờ có nó, em đã có được một đứa trẻ, là giọt máu của anh với em, nhưng anh đừng lo, đứa con do sai lầm của anh, em không bắt anh chịu trách nhiệm, vậy nên hãy cứ vui vẻ bên người mà anh thực sự yêu.
Park Chanyeol, không cần yêu em, chỉ cần lưu em trong tim là đủ rồi...

Kí tên
Byun Baekhyun

*

Tôi là Park BaekYoung, đứa trẻ may mắn sống sót trong cuộc tai nạn kinh hoàng. Họ luôn nói tôi rất may mắn, có thể tôi không có mẹ nhưng lại có người cha với gia thế khủng, đã thế lại hết lòng yêu thương tôi. Nhưng tôi lại nghĩ, ba không thực sự yêu tôi đến vậy vì người từng nói, tôi giống mẹ, người mà ba đã để vuột mất hơn hai mươi năm về trước. Mẹ chỉ có mình tôi.

Năm ấy mẹ vì ba làm bao chuyện khổ sở, trong lúc mang tôi còn phải đi lao động mệt nhọc nên sinh ra tôi mới yếu ớt như vậy. Giờ thì tôi cũng lớn rồi, hai mươi mấy tuổi đầu đã tiếp tục nối nghiệp vị trí của ba. Không phải vì ba Park đã già mà vì ông muốn nghỉ ngơi. Ông mua một căn nhà nhỏ nằm gần ngôi mộ của mẹ được xây trên đồi, ngày ngày nói chuyện với mẹ, ngày ngày dọn cỏ trồng cây. Tôi biết, ba yêu mẹ nhường nào.

Tôi nhớ có lần tôi lên thăm ba, căn nhà gỗ trúc nhỏ hơn rất nhiều so với căn biệt thự to lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Cuộc sống đơn sơ đến nỗi chỉ nghe tiếng gió thôi đã thấy nhộn nhịp. Rồi tôi thấy cây hoa đào được trồng ven mộ của mẹ. Một người song tính.

Ba nói: "Mẹ con từng nói với ta rằng cậu ấy rất thích hoa đào, cũng thích một căn nhà trúc nằm giữa thiên nhiên. Ta không làm được gì cho cậu ấy cả, chỉ có thể cho con mọi thứ thôi. BaekYoung, đừng như ta, để người mình yêu đi rồi mới thấy hối tiếc."

Khuôn mặt ông luôn đượm buồn như thế, tay nâng niu tách trà nóng, miệng thở dài nhìn cây đào đã nở hoa. Xuân năm nay đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro