[ series ] tuổi mười tám
- Baekhyun, tớ không còn cái bút nào đâu.
Được rồi, Jong Dae thừa nhận là cậu hết chịu nổi Byun Baekhyun rồi ! Cậu đúng là kẻ thiển cận nhất nên không thể biết rốt cuộc trong một buổi sáng đã có chuyện gì xảy ra giữa tên họ Byun này và giáo sư Park. Đáng lí thì giờ này cậu ta đang trên phòng hí hoáy gì đó với Park Chanyeol, còn cậu đang ở khu kí túc của nghiên cứu sinh. Vì cái gì mà giờ Kim JongDae lại cắm mông ở thư viện trường những hai tiếng !
Hai tiếng !
Nghĩ đoạn, Chen đứng dậy, kiên quyết rời đi trước khi cái bút cuối cùng của cậu bị Baekhyun nghịch đến nát bươm.
- JongDae, cậu có cảm thấy con gái rất tốt không ?
Kim JongDae khựng lại. Vấn đề, nhất định là có vấn đề ! Cậu chợt xoay người, mặt đối mặt với Baekhyun.
- Sao ? Giáo sư Park có người yêu rồi hả ?
- ...
- Ầy, đừng giấu. Chuyện này mình biết lâu rồi. Có gì ngại ?
Byun Baekhyun lại nằm gục xuống bàn, mắt lim dim.
- Sáng nay, Park Chanyeol đã đi cùng một người phụ nữ rất xinh đẹp... mình không nghĩ thầy ấy thích con trai đâu.
Kim JongDae chẹp miệng, giật cây bút bi trên tay của y, xoay xoay trên bàn.
- Chậc, Byun Baekhyun, cậu đã soi gương bao giờ chưa vậy ?
Cậu nói không phải không có ý. Byun Baekhyun từ lúc còn là thằng nhóc học mẫu giáo cho đến nay, ngoại hình của cậu ta vạn phần là hơn nhiều nữ sinh. Nếu cho cậu ta đội bộ tóc giả, mặc chân váy, chỉ sợ cậu ta thực sự hoá thành nữ sinh mất.
Nhưng Baekhyun không để ý lắm đến lời của Chen. Trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh giáo sư Park vui vẻ cười cùng người phụ nữ ấy lên xe. Anh chưa từng cười với y như vậy, chưa từng. Mỗi lần đều chỉ nhìn y với đôi mày cau có, miễn cưỡng.
- Chắc giáo sư không thích đàn ông đâu.
Byun Baekhyun gục mặc xuống bàn.
*
Ngày hôm sau, Byun Baekhyun không đến học tiết của giáo sư Park. Ngoại trừ Kim JongDae ra, sinh viên tham gia tiết học cứ rầm rì suốt không thôi, đặc biệt lại là sinh viên nữ.
Nói không ngoa, giáo sư Park vốn là giảng dạy môn toán cao cấp, rất khó theo nên đa phần những tiết học như vậy khá ít sinh viên theo được đến cùng. Nhưng tiết của Park Chanyeol lại khác, thay vì ít dần, nó nhiều dần. Bốn phần sinh viên đến là học thật, bốn phần đến chỉ là để ngắm bị giáo sư trẻ tuổi còn độc thân này qua tiết, còn hai phần còn lại là do Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun khác những nam sinh khác, cậu ta rất dễ gần, có ngoại hình bạch mã, tựa như chỉ cần bắt lời chào thôi, có thể cùng Baekhyun nói chuyện đến hết tiết. Mà ngày nào, giờ nào, bất kể là có sốt hay cảm cúm, Byun Baekhyun luôn là người đến sớm nhất, về muộn nhất tiết của giáo sư Park. Đối với những việc này, người ngoài nghiễm nhiên coi điều đó là hiển nhiên. Hôm nay Byun Baekhyun không đến, quả là sẽ gây xì xầm một chút.
Điều này Jong Dae không đoán cũng biết.
Chỉ là Kim Jong Dae không thần thông quảng đại đến mức phát hiện vị giáo sư đang đứng trên bục kia cũng băn khoăn không kém.
Park Chanyeol từ hôm qua đã cảm thấy có điều gì không ổn. Suốt cả đêm chợp mắt được có hai tiếng chỉ vì ngồi nghĩ rốt cuộc anh đã là sai ở đâu hoặc y có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được kết quả gì. Vốn định sáng nay hỏi cho ra nhẽ, kết quả lại là đến gặp mặt cũng không được.
Park Chanyeol cực kì, hết sức bồn chồn. Trên bục cứ năm câu lại một câu nói sai, khó mà không để bị chú ý cho được.
*
Sinh viên A: Này, giáo sư Park hôm nay làm sao ấy nhỉ ? Cứ nói nhầm suốt.
Sinh viên B: Ờ, mình cũng để ý nãy giờ. Không biết thầy có chuyện gì nhỉ ? Hay... cãi nhau với người yêu chăng ?
Sinh viên A: Vớ vẩn ! Giáo sư Park làm gì có người yêu !
Sinh viên C: Nói đến chuyện có người yêu. Mấy bồ biết gì chưa ? Tiền bối MinSeok khu nghiên cứu sinh mới hôm qua lên xe cùng chị gái cực xinh luôn !
Sinh viên D: Tôi nghe đồn tiền bối ấy được bao nuôi đấy !
...
Đám sinh viên nữ cứ bàn tán rôm rả hết chuyện này sang chuyện khác mà chẳng hề hay biết, Kim JongDae tai vẫn dỏng lên nghe từng chuyện một. Khuôn mặt biến đổi màu sắc hết sức đa dạng.
*
- Giáo sư Park !
Park Chanyeol vừa kết thúc tiết giảng. Định thở phào thì bị tiếng gọi của Kim JongDae làm cho giật bắn mình. Làm rơi cặp sách xuống dưới đất.
Kim JongDae có vẻ như không rảnh rỗi để ý việc đó. Cậu đưa thẳng mẩu giấy cho anh, vội vã nói:
- Phiền giáo sư, Byun Baekhyun hôm nay bị sốt, cậu ấy lại ở có một mình. Em vốn định đến thăm nhưng chợt có việc đột xuất không đi được. Trong giấy em có ghi địa chỉ hiện tại của cậu ta. Em cảm ơn giáo sư trước !!
Nói xong, Kim JongDae chạy thẳng một mạch, không kịp để anh nói thêm một lời nào.
Park Chanyeol vẫn còn bàng hoàng. Ai đó thì đang chạy hòng hộc trên hành lang, vừa chạy vừa nghiến răng nghiến lợi: Byun Baekhyun, cái nợ này của cậu, tôi giúp một lần!
•
Y tối hôm qua cố tình tắt chuông điện thoại nên sáng nay dậy cực trễ.
Lúc y mơ hồ mở mắt, nhìn đồng hồ đã gần 11h trưa. Byun Baekhyun đơ ra một lát, nhìn mặt trời bên ngoài đã lên quá đỉnh đầu, sau đó mới vội vội vàng vàng gấp chăn, dọn giường với phòng.
Vì dọn giữa trưa, y có chút nóng. Người từ lúc nào đã ươn ướt mồ hôi, bộ đồ ngủ của Baekhyun cũng bị mồ hôi thấm vào, cực kì khó chịu. Y quyết định phá lệ, đi tắm giữa trưa một bữa.
Nhưng chưa bước chân vào phòng tắm được nửa bước. Bên ngoài bỗng reo lên tiếng chuông cửa. Byun Baekhyun uể oải tiến tới trước cửa, không chần chừ mà mở toang ra. Đến lúc dáng người cao to hiện rõ mồn một trước mặt Byun Baekhyun mới biết cái tác dụng thực sự của cái ống kính nằm giữa cửa mà trước đây y luôn khinh thường.
Là Park Chanyeol. Y bèn có ý định đóng thẳng cửa vào. Nhưng rất nhanh, người bên ngoài mặc dù thở hổn hển, vậy mà vẫn đủ nhanh nhẹn chặn một tay một chân trước cửa.
- Baekhyun, bây giờ em đang sốt. JongDae nói thầy mang thuốc đến cho em. Em chưa ăn gì đúng không ? Thầy có mang theo cháo này !
Byun Baekhyun lại ngơ một lần nữa. Park Chanyeol hình như cũng cảm thấy người bên trong đang chậm lại, lập tức nhân cơ hội lẻn vào trong nhà.
Anh không đợi một giây nào lập tức ấn Byun Baekhyun ngơ ngơ ngác ngác xuống giường.
- Em nằm nghỉ đi. Thầy đi hâm lại cháo, lát nữa sẽ bón em ăn. Nằm nghỉ, nằm nghỉ đi.
Park Chanyeol xem vậy lại rất nhanh nhẹn. Anh tháo phăng đôi dép đi trong nhà của y, lật tung mớ chăn y vừa gấp, rồi nhét y vào trong chăn. Sau đó đi tìm bếp.
Suốt cả quá trình, Byun Baekhyun vẫn thực sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y nhớ là mình định đi tắm thôi mà nhỉ !?
———————
Đôi lời: Vậy là chỉ còn 1 chap nữa thôi là tôi kết thúc cái series này rồi ;-;. Thực sự mà nói ban đầu tôi định viết series này để chào mừng năm mới cơ ;-; cơ mà với độ lười chảy thây này nó đã kéo dài đến tận hè =))) lạy chúa. Vậy thôi ;-; lảm nhảm vài ba câu để mọi người tránh đừng có đọc truyện nào tôi gắn mác series là được ;-;
Thay vì năm mới zui zẻ tôi xin chúng mùa hè zui zẻ zậy :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro