
[ series ] tuổi mười tám
"Một con mọt sách có thể có tình yêu không?"
------
Baekhyun ngáp dài một tiếng, cánh tay cậu vươn lên tờ lịch, miệng cậu nhẩm nhẩm vài thứ. Rồi cậu lại tiếp tục ngáp dài, ngày mai là sinh nhật cậu rồi vậy mà vẫn chưa có biến động gì từ Chanyeol. Chẳng nhẽ bà bói ấy nói dối cậu thật?
Khuôn mặt Baekhyun bất giác nhăn chặt lại, sao hôm nay cậu cảm thấy có thứ gì đó chẳng lành... chẳng nhẽ cậu sắp bị ô tô đâm hay bị bảng số rơi trúng đầu chăng? Nghĩ lại rùng mình, Baek quyết định hôm nay sẽ đi bộ tới trường, đằng nào phòng trọ cậu thuê cũng không quá xa trường vả lại vẫn còn sớm.
Baekhyun đi chậm rãi ngắm nhìn đủ thứ kiểu, chắc chẳng ai biết khu nhà cậu thuê gần nhà của giáo sư Park. Cái này không phải cậu hám trai nên đặt gần mà là vô tình thôi! Bà bác con ông cháu cha vừa mới tốt nghiệp đại học nên giới thiệu cậu luôn chỗ này để ở cho tiện, đỡ công đi tìm, và thật tình cờ đến bất ngờ! Cậu lại biết được Chanyeol cũng ở cách đây ba trăm mét. Baekhyun nghĩ sự trùng hợp này là quá sức của ông trời, chắc chắn đây là số mệnh cả rồi!
Mọi khi nhà Chanyeol chẳng có gì nhiều bên ngoài, chỉ toàn thấy xe ô tô đen của anh, giờ lại mọc đâu ra cái xe đỏ cũng đỗ trước nhà. Baekhyun tò mò đứng lại xem.
Một lúc sau thì Chanyeol bước ra với bộ mặt tươi roi rói mà cậu chỉ nhìn thấy duy nhất một lần là lúc thầy đưa cậu cái kính hôm cậu để quên ở nhà. Cậu cứ nghĩ chắc Chanyeol vừa lĩnh lương nên vui ra mặt? Nhưng Baek đã nhầm... hoá ra là vì người con gái bước ra từ nhà cậu... chà, cô gái ấy nhìn thực xinh đẹp làm sao...
Đoàng!
Như sét đánh ngang tai giữa ban ngày, Baekhyun trơ mắt nhìn cô gái ấy tiến về phía chiếc xe màu đỏ mận, Chanyeol cười với cô rồi mở cửa xe cho cô gái đó, cùng với bóng chiếc xe, Chanyeol đi mất...
Cậu vẫn đứng đấy, một mình. Bản thân là một con thiêu thân luôn tự chôn mình vào đường cùng nhưng cậu vẫn cố chấp lao đầu vào thứ ánh sáng chói loà ấy để rồi lại chết một cách đầy đau đớn.
Baekhyun, mày đúng là thất bại mà!
•
— Chị Yuna, chị xem em rể chị đẹp không?
Park Chanyeol hí hửng nhìn chị gái đang chăm chăm vào việc lái xe phía bên cạnh. Con xe của anh hôm qua không biết đi đứng kiểu gì mà hỏng cả hai bánh trước, nếu như Park Yuna không có buổi phỏng vấn gần đây thì có lẽ Chanyeol đã phải đi bộ đến trường rồi.
Mà thử hỏi cái gã lười chảy như Park Chanyeol có bao giờ chăm chỉ tới nhường ấy hay không? Yuna lắc đầu. Có khi cậu chàng sẽ gọi điện xin nghỉ rồi nằm liệt ở nhà cũng nên.
— Chị Yuna!
— Biết rồi! Bộ tôi bị mù hay sao mà không nhìn thấy? Hiếm khi nào thấy cậu vui thế đấy, có chuyện gì nói luôn đi.
— Hì hì, mai là sinh nhật cậu nhóc này rồi đấy, đủ tuổi rước về nhà rồi.
Park Yuna kít xe lại, làm anh mất đà, đập thẳng cái cửa kính vào mặt.
— Trời đất, nhanh vậy ư?
— Có phải chị mong ngóng lắm chứ...
— Nhanh lên! Chị trễ buổi phỏng vấn rồi!
— ...
•
Byun Baekhyun xịu mặt đi vào giảng đường. Khốn khiếp thật, bây giờ cậu nhìn đâu cũng toàn gai trong mắt, cái đám nữ sinh ưỡn ẹo không hẹn lại cứ liên tục đập vào mắt cậu.
— Baekhyun! Bộ vừa táo bón hay sao mà khó ở thế?
JongDae không biết từ đâu nhảy ra, đập mạnh vào vai của cậu.
— Đến tháng.
Nói đoạn liền bỏ đi, ánh mắt vẫn giữ nguyên viên đạn to bự.
— À, đến tháng...
JongDae ậm ừ một hồi mới phát hiện ra có gì đó sai sai, sai, cực kì sai luôn.
— Baekhyun! Cậu là con trai kia mà!!
Sau một hồi nhìn ngắm lại cậu bạn thân, Kim JongDae vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay tiết của thầy Park đầu tiên mà nhỉ? Đáng ra giờ này Byun Baekhyun đang phải vui vẻ như mấy tuần trước mới đúng. Giờ thì không những không thèm nhìn giáo sư Park đắm đuối, mà có nhìn cũng đầy vẻ căm phẫn. Hai cái bút bi mà cậu cho y mượn ban nãy cũng gãy hết mất rồi... lát phải bảo anh Min Seok cho mượn vào cái. Chứ cái đà này cậu không cầm cự được đến chiều mất.
Nghĩ rồi, cuối giờ, JongDae chạy thẳng lên khu nghiên cứu sinh, bỏ mặc cậu bạn ở lại. Lúc này còn có mình y ở trên giảng đường, mấy cây bút gẫy vẫn còn nằm chỏng chơ trên bàn.
Park Chanyeol cười thầm, lát nữa thể nào cậu nhóc cũng ra bê sách cho anh, đỡ phải nhọc thân. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy cánh tay nào chìa ta, anh đâm ra hơi sốt ruột.
Thôi thì vất sĩ diện sang một bên vậy...
— Byun Baekhyun, sách...
— Chú dựa vào cái gì mà bắt tôi bê sách thêm cho chú? Tôi không phải osin của chú!
Baekhyun năm nay mười chín.
Chanyeol ngấp nghé ba mươi.
Ừ thì anh xứng tuổi chú cậu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro