Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• không đề •

Hoa kia ngươi có từng cười trước tấm si mê đến mu muội của tướng quân Phác Xán Liệt, hay ngươi có từng cười trước sự hi sinh ngu ngốc của Biện Bạch Hiền hay không?

Tấm thân ngươi mỏng manh như tờ, lặng người nằm im trên nền đất còn vương mùi máu tanh nồng. Biện Bạch Hiền cất cao tiếng lòng bi thương...


Lẳng lặng mà vô tình,

khiến lòng ai thơ thẩn..."






Năm ấy cây hoa đào nở đầy phủ Phác tướng quân, những đợt gió heo may khẽ lướt qua làm lay động mái tóc dài của Biện Bạch Hiền.

Y ngồi dưới mái trúc, trên tay phe phẩy dây đàn tỳ bà. Biện Bạch Hiền nhắm mắt, cảm nhận thanh âm mềm mại của thiên nhiên, rồi lại thở dài. Tiếng thở dài não lòng người.

Khanh viện không bóng người qua lại, chỉ có đất và trời ghé thăm y. Lâu lâu bóng ai đó thấp thoáng ngoài cửa viện, chần chừ rồi lại rời đi. Người có biết y vẫn mong chờ người, chỉ là người vẫn thờ ơ như thế. Có khắc nào để ý đến y ?

Phác Xán Liệt cao ngạo trên chiến trường, một tay vung kiếm, một tay cầm đao. Thân mình uốn lượn dưới nền cát đặc sánh. Người mang cả sự cao ngạo ấy vào tình yêu lứa đôi.

Biện Bạch Hiền nhớ về năm tháng đầu tiên hắn đưa y về phủ. Trời âm u báo điềm hoạ nhưng y nào có nghe ? Hắn đã cưu mang y trên biên giới nước Miên, hắn chăm sóc cho y từng miếng ăn đến sợi tóc. Hắn nói hắn yêu y, kiếp này trao trọn cho y. Hắn bỏ qua mọi lời dị nghị bên ngoài. Là y tình nguyện, là Biện Bạch Hiền tình nguyện ở bên Phác Xán Liệt. Nếu tình tan tình bể cũng trách có duyên nhưng vô phận.

Hoa dù đẹp mấy hoa cũng phải tàn, tình dù nhiều mấy tình cũng phải tan.

— Biện công tử, Phác tướng quân mời ngài đến Phùng viện dự bàn trà.

— Một năm rồi, đã thấy chàng mời ta bao giờ đâu ? Ta nào dám tự tiện.

— Công tử, ngài nói hôm nay là đêm trăng tròn.

Phựt.

Tiếng đàn tỳ bà đứt đoạn.





Trăng tròn soi rọi lòng người.

Ai đó nỡ nói lời yêu ta ?







— Phác tướng quân có nghĩ trăng trên kia chán lắm không ?

Biện Bạch Hiền ngả đầu vào bắp đùi săn chắc của Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng nói. Ai đó vuốt mái tóc mềm mượt của y, khoé miệng bất giác nhếch lên đường cong dài.

— Ai nói với ngươi là trăng buồn chán ?

Bạch Hiền bật dậy, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào con ngươi đen nháy của tướng quân.

— Ngài không nhìn thấy sao ? Rõ ràng một mình độc chiếm cả trời đêm như vậy thì ai dám lại gần !?

Phác Xán Liệt thở dài, nhấc người búng nhẹ vào đầu trán của Bạch Hiền.

— Ngốc! Trăng không có cô đơn.

— Sao lại thế ?

— Trăng có sao, giống như... ta có ngươi.








Y năm ấy mới có mười lăm, có biết ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy là gì đâu. Chỉ biết hắn đã cõng y về phủ, về viện của hắn. Hắn ôm chặt y trên chiếc giường gỗ mun. Hắn đã thương y như thế, đã chăm non y như vậy, có cớ gì để từ chối hắn ?

Phải, Biện Bạch Hiền phải lòng vị tướng quân cao cao tại thượng của Khánh Tú Quốc. Một chút hoài niệm về quê hương cũng chẳng còn, cứ ung dung, hồn nhiên như trước đây. Nấp sau lưng hắn khi thiếu chỗ dựa, bám chặt vào lồng ngực hắn khi mỏi mệt.

Tiếc rằng thời gian trôi qua, khi y hoàn toàn dựa vào hắn, tin tưởng hắn, hết mực yêu thương hắn thì lại bị nhốt vào Khanh viện. Một năm ròng rã đến khuôn mặt hắn còn chẳng được ngắm nhìn.

Bạch Hiền nay mười tám tuổi đã làm gì có tội với ai ? Chỉ có trách trời trách đất đưa người đến trong dịu dàng, mặc người đi trong vô cảm.

Y cúi rạp người, men theo bước chân của nha hoàn, không biết từ lúc nào đối diện trước mắt là Phùng viện tĩnh lặng như nước trong. Y hít một hơi thật sau rồi đẩy cửa bước vào.

Một năm trời nơi đây vẫn thế, vẫn là đầm sen vàng và chiếc bàn nhỏ trải đầy văn thư, vẫn là tiếng róc rách của suối nhỏ, vẫn là Phác Xán Liệt anh tú ngồi ngắm trăng. Y bị cảnh tưởng làm cho hồn phách bay tứ phía, cứ như một giấc mơ, mới đây thôi y còn tưởng bền vững hơn núi. Đáy mắt y loé lên tia hy vọng, ngài... đổi ý rồi chăng ?

— Bạch Hiền, lại đây, uống cùng ta chén trà.

— Tướng quân, có gì ngài hãy nói rõ với ta, đừng mập mờ như vậy.

Phác Xán Liệt cười xoà, tay nâng niu chén trà xanh ngắt. Hắn không nói, chỉ vẫy tay còn lại về hướng y.

Y không hiểu, hắn muốn gì ? Hắn thèm khát điều gì ? Chẳng phải hắn đã đạt được mục đích của mình rồi đó sao ? Trả thù cho gia tộc hắn, trả thù Miên Quốc bằng cách đánh cắp trái tim y rồi vứt y đi như phế vật,  chỉ vì y là máu mủ duy nhất còn sót lại của hoàng thất !

— Tiểu Hiền, ngươi có nhớ đêm trăng tròn đã xảy ra gì không ?

Y quay đầu, giấu đi gương mặt đỏ gay gắt. Vậy mà hắn thản nhiên như không, điềm tĩnh uống tách trà nóng.

— Đêm ấy ta trở về phủ, gia quyến ta, phụ thân, mẫu thân đều bị nhấn chìm trong biển lửa, tro cốt cũng chẳng còn.

Biện Bạch Hiền im lặng, tiếp tục nghe hắn nói.

— Cũng đêm trăng tròn như hôm nay, ta gặp ngươi biên giới nước Miên. Cũng đêm trăng tròn thế này, ta nói ta yêu ngươi.

— Ngài muốn gì !?

Y cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, y hét lên làm động cả đầm sen vàng.

— Tiểu Hiền, ngươi có hận ta không ?

— Ta hận ! Rất hận ! Hận ngài tại sao lại khiến ta yêu ngài ! Tại sao lại nhốt ta trong nơi tăm tối đến thế ! Hận ngài biến ta thành trò cười trong thiên hạ ! Hận ngài, cả đời này ta hận ngài !

— Tốt lắm, đừng quên mối hận này.









Đêm trăng tròn hôm ấy, đào nở đầy sân Phùng viện, cánh hoa rơi lả tả trên không trung rồi khẽ đáp xuống mối tình bi ai nơi cửa viện, ai đó vương cánh đào xen vào mái tóc, nhuốm đỏ bộ áo trắng tinh khôi của y. Thanh gươm này không nhân từ trao cho y cái chết, con người này không hối hận đưa y về cõi hư vô. Hỏi thế gian, đau đớn trần đời có bao nhiêu nấc khổ, có phải chăng kiếp này, ta sống để chịu đựng vậy sao ?

Canh bạc ta đánh đổi cho người, nhưng người có đành nào đáp lại ta ? Đã vậy đời đời kiếp kiếp, ta vĩnh viễn hận người !

— Phác... Xán... Liệt, kiếp sau... đừng tìm... ta...














Y có biết hắn vừa uống gì không ? Là rượu độc nhà vua ban cho y, hòng kết thúc mạng sống quèn của y, hòng kết thúc dòng dõi hoàng tộc của Miên Quốc. Nhưng hắn không cho phép, thà để y chết trong vòng tay hắn còn hơn để y trăn trối nhìn hắn phút cuối đời.

Dẫu vậy thì Biện Bạch Hiền chết đi, Phác Xán Liệt sống để làm điều gì !? Một năm ròng rã ngắm nhìn y qua khung cửa sổ, chẳng thể lại gần hôn lên khuôn mặt trắng nõn của y, hắn đã khó chịu tới bao nhiêu, nhưng cốt vẫn là tốt cho Biện Bạch Hiền. Tránh xa kẻ tội đồ là hắn.

Giờ đây, cuối cùng hắn cũng ôm được y trong lòng như bao năm tháng xưa kia. Chỉ là y không ngọ nguậy, không phá phách, bình bình yên yên cùng hắn chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Vạn lần cầu xin trăng kia chứng giám cho hắn, vạn lần cầu nguyện kiếp sau đừng để hắn gặp lại y, đừng... bao... giờ...

... để Phác Xán Liệt đắm chìm vào biển ái tình.

"Phác tướng quân, sau này nhất định phải trồng đầy hoa đào trong phủ của ngài đấy nhé ! Vì ta thích hoa đào nhất !"








- end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro