Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• chiếm đoạt •

Màn đêm buông xuống giữa lòng Seoul, vẻ đẹp mĩ miều cùng chiếc áo sơ mi trắng dài quá chân của nàng... nhẹ nhàng đặt nàng xuống tấm chăn ga. Hắn tận hưởng vị đê mê của của trò chơi tình ái...

----

Seoul, 20XX.

Hôm nay là ngày đầu tiên Baekhyun trở lại Hàn Quốc, nơi đã khiến từng cậu đau nhói một thời tuổi trẻ. Baekhyun thở dài một tiếng, kéo vali nặng trịch từ sân bay quốc tế ra đến cổng. Đã lâu lắm rồi cậu mới được tận hưởng cái giá rét buốt của quê nhà, lạnh đến thấu da thấu thịt nhưng cũng ấm áp một cách lạ lùng.

Cầm điện thoại di động, Baekhyun không tài nào ấn được con số gọi điện cho bố mẹ, chiếc găng tay quả thực là khắc tinh của màn hình điện thoại. Cậu chực rút găng tay cho đỡ phiền phức thì một chiếc ô tô đen vụt lên phía trước, đèn pha ô tô làm cậu chói mắt, theo phản xạ, Baek né tránh ánh đèn.

Và một điều cậu không ngờ tới, người con trai ấy vừa vụt qua cậu. Nói cậu nhìn nhầm ư? Có thể lắm chứ vì ánh đèn quá chói mắt mà. Nhưng không, Baekhyun có thể nhìn gà hóa vịt thế nhưng không bao giờ nhìn nhầm hắn. Dáng vẻ cao ngạo đó dù hóa thành tro cậu vẫn nhận ra... Chanyeol.!

Một dòng hồi ức đột nhiên ùa về nhanh đến bất ngờ.

Baekhyun còn nhớ, ngày cậu và Chanyeol còn cùng nhau ngồi trên ghế nhà trường. Mấy ai biết rằng, trước khi hắn lên làm CEO của công ti nhà hắn, cậu đi du học Nhật, cả cậu và hắn đều là những học sinh cá biệt trong lớp, à không, trong trường.

Sự việc diễn ra không quá long trọng đình đám như trong tiểu thuyết, chỉ đơn giản cậu quen hắn cũng như hắn quen cậu vào cái lúc cả hai đứng đội xô trước cửa phòng hiệu trưởng, "phần thưởng" cho việc một tháng trời đi học trễ.

Cậu còn nhớ, lúc ấy cậu quay sang nhìn Chanyeol với ánh mắt khinh bỉ, chép miệng cười khểnh.

— Chú làm gì mà bị phạt ở đây thế ?

— ...

Không thấy Chan đáp lại, Baek có chút bực bội nhưng chẳng làm gì được, chân tay đều cứng đờ cả ra hết rồi. Đành thao thao bất tuyệt cho đỡ nhàm chán.

— Haizz, chán chú thật. Chú nhìn anh này, đi học muộn có tháng trời mà chịu phạt thế này, đã thế lại bị phạt với tượng gỗ mới đau lòng làm sao.

— ...

Vẫn không thấy người đối diện có động tĩnh.

— Này, thế bị sao mà đứng phạt đấy ?

— ...

Chỉ là ba chấm dài dòng, Baekhyun nản chí. Lúc cậu định bỏ cuộc thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

— Suýt đánh chết một học sinh.

Hắn trả lời nhẹ gọn chưa từng thấy, Baekhyun hốt hoảng suýt chút nữa làm rơi hai xô nước trên tay. Cậu hốt hoảng thôi còn may chán, trần đời này có học sinh nào đánh người xém chết mà chỉ bị đứng phạt xô không? Trừ khi hắn ta có thế lực đằng sau cực mạnh. Cái giây phút hắn thốt ra từ miệng những lời lẽ đó và cả cái chiều cao kinh khủng khiếp khi hắn đứng dậy, Baekhyun đã biết "người hùng" của mình cuối cùng cũng xuất hiện.

Tiếp theo là một chuỗi ngày dài cậu theo đuổi hắn cho đến khi hắn loạn đầu đến mức chấp nhận một thằng con trai khùng khùng như cậu. Nhưng hoa dù đẹp đến mấy thì hoa cũng phải tàn, cậu và hắn chia tay. Đứa thì xa tít mù khơi, đứa thì đứng trên đỉnh cao danh vọng. Baekhyun suốt thời gian du học bên Nhật đã ôn hòa được phần nào tính cách bạo loạn của mình, còn về phần hắn, Byun Baekhyun chỉ biết thông tin của hắn qua các trang báo lá cải hay những trang tin kinh tế trong nước. Hai người cứ thế dần dần mất liên lạc.

Baekhyun lắc mạnh đầu đuổi hết những ý nghĩ vớ vẩn vẫn còn tồn tại trong tầm thức. Phải rồi, Chanyeol giờ đã có vị hôn thê xinh đẹp bên cạnh, chắc cũng chẳng còn thiết tha gì đến người đã bỏ hắn đi biệt tăm biệt tích nhiều năm như vậy đâu. Dù giờ có gặp, cũng chỉ là người xa lạ từng quen. Cậu cười khổ.

Tiếp tục kéo vali về phía trước, cậu không nhận ra một ánh nhìn nóng bỏng đang hướng thẳng vào bản thân.

----

Sau mấy ngày ở nhà bầu bạn với bố mẹ. Cậu bắt đầu đi gặp lại bạn cũ, đầu tiên phải kể đến là Kim JongDae, thằng bạn nối khố của cậu. Và không phải nói, nó lại kéo Baekhyun vào quán rượu gần đấy, làm chầu cho đến tối mịt.

— Này, Baekhyun, ở đấy sống có tốt không ? —Trong cơn say, JongDae bắt đầu lải nhải mấy chuyện không đâu, giờ mới hỏi được một câu tử tế.

— Tạm ổn. — Cậu đáp.

— Mình thì chẳng tốt chút nào. — JongDae rót một li rượu đầy đẩy về phía Baekhyun ngà ngà say, nói tiếp — Bảy năm cậu sang Nhật, Chanyeol cứ dày vò mình mãi. Bắt bằng được mình nói chỗ cậu đi nhưng với tư cách là đứa bạn nối khố, có chết mình cũng không nói.

Baek đón lấy li rượu, tu một mạch: "Ực... Hắn có bảo hận hay ghét gì mình không?"

— Không, thấy hắn cứ lằng lặng bỏ đi... Ực... nghe thoáng đâu là bảo trả thù này nọ...

Nói đoạn, JongDae gục luôn xuống bàn. Baekhyun tửu lượng tốt hơn cũng chẳng còn nhìn thấy ánh đèn điện đâu nữa. Trong cơn vô thức, cậu có cảm giác mình được bế trong vòng tay ai đó, kì lạ, vòng tay này ấm áp, thân thuộc quá thì phải. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Baekhyun quàng tay lên cổ hắn, tham lam chiếm hữu hơi ấm ít ỏi.

Cậu cảm nhận được từng chiếc áo khoác đang dần được lột bỏ. Nhưng Baek không thấy lạnh, sự mềm mại mà ôn nhu của bàn tay to lớn ấy làm cậu nhớ đến hắn và cả cái đêm đầu tiên đó nữa. Cậu lại nhớ về lúc xưa, khi cậu còn tưởng mình sẽ mãi bên hắn, nấp sau bóng hắn cả đời... tuy nhiên người tính không bằng trời tính, cậu bị ép đi du học. Baek lúc ấy dùng hết sức của bản thân chạy đi tìm hắn nhưng đáp lại cậu là một nụ hôn của Chan và cô gái nào đó. Baekhyun tuyệt vọng, quyết định rời bỏ hắn đi Nhật bảy năm.

Giờ nhớ lại chỉ còn là những hồi ức buồn. Cậu nên quên đi thì hơn. Vậy mà cảm giác lúc này thật quen thuộc cũng thật xa lạ... như cái cảm giác bình an khi cậu còn bên hắn... chỉ một lần này thôi, cho cậu nhớ... nhớ về điều vĩnh viễn không bao giờ nắm trong tầm tay.

Trên chiếc giường trắng của khách sạn, thanh âm của cậu vang lên đầy ám muội. Nơi vòm cổ chi chít những dấu hôn vừa mới thành hình. Rèm cửa thoáng ẩn thoáng hiện hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau một cách đầy thương nhớ...

----

Vừa mở mắt đón một ngày mới tốt lành, Baekhyun "thổ huyết" nặng nề, hết nhìn người nằm bên cạnh lại kéo chăn ra nhìn.

Khuôn mặt Baek tím lại.

Tái dần.

Rồi trắng bệch.

Tiếng hét thất thanh của cậu khiến cho cơn mộng đẹp của Chanyeol bị đứt đoạn, hắn nhăn mặt mở mắt. Xác định người trước mặt là Baekhyun thì cười khì khì, giơ tay đẩy cậu vào vòm ngực rộng lớn.

— Cũng đâu phải lần đầu, hét lên làm gì ?

Baekhyun tức tối hất thẳng tay Chanyeol ra, nạc lớn: "Đi ra!"

Trùm vội cái khăn vòng qua hông, cậu định đứng dậy rời đi.

— Trong hợp đồng có nói, không được rời khỏi chủ nhân khi chưa được phép.

Chanyeol nói với chất giọng khàn khàn đặc trưng.

Baek sững lại, nhìn hắn với ánh mắt hiếu kì: "Hợp đồng?"

Nằm ngoài dự tính của bản thân, trên tay Chan cầm lỏng lẻo một tờ giấy. Cậu nheo mắt nhìn dấu vân tay đỏ chót phía góc dưới của tờ giấy. Nếu đoán không nhầm thì đó là hoa tay của cậu, Baekhyun nheo mắt nhìn tiêu đề đề to dòng chữ: "KHẾ ƯỚC BÁN THÂN".

Như điện giật, cậu vồ lấy tờ giấy, sau khi nhìn một loạt điều kiện dài dằng dặc, cậu xé một mạch. Tên khốn nạn này! Hắn lợi dụng lúc cậu say làm trò sằng bậy đã đành, vậy mà còn dám bắt cậu kí giấy bán thân ư?

— Xé thoải mái, bản photo còn nhiều. — Chanyeol ngáp dài.

— Anh...!

Hắn mở ngăn kéo lôi ra thêm một tờ nữa, chỉ vào điều thứ 04.

— Điều thứ 4: Phải làm thỏa mãn mọi nhu cầu của chủ nhân.

Chữ chưa kịp chạy vào đầu, Baekhyun đã bị Chan đè tiếp xuống giường, hắn ghé sát vào vành tai cậu: "Bảo bối, bảy năm rồi. Giờ em có chạy đằng trời.!"

-oOo-

Ngoại truyện: Park Chanyeol.

Park Chanyeol từ nhỏ đến lớn đã được sống trong nhung lụa và sự bao bọc đến mù quáng của người thân. Sớm đã sống như một cái xác không hồn, hắn chẳng hề thiết tha gì đến cuộc sống và những kẻ nhàm chán ngoài kia. Chanyeol lao đầu vào các cuộc vui vô bổ, hết gái rồi rượu, thứ gì cậu cũng đã từng nếm qua trừ đàn ông. Cái hôm hắn gây sự với một đứa công tử bột, vô tình bị cảnh sát bắt được. Thế là hắn gặp được Baekhyun, khi biết cậu, hắn thực chẳng muốn coi cậu bằng một móng chân của mình nhưng cái thái độ điên điên khùng khùng của cậu ta và cái tính bám dai như đỉa đã thực khiến hắn điên hết cả người. Không hiểu hồi ấy, cậu đã nói những gì mà hắn lại đồng ý hẹn hò với cậu, đến giờ hắn vẫn chẳng hiểu nổi.

Thời gian cứ như một bản nhạc trữu tình chầm chậm trôi, Chanyeol càng ngày càng thấy sự khác lạ của bản thân khi nhìn thấy Baek, sự nôn nóng khi lâu ngày không gặp được cậu, sự ghen tuông khi thấy cậu đi cùng người khác dù người ấy là trai hay gái. Và cuối cùng hắn cũng hiểu, con tim hắn đã chệch đi một nhịp.

Hắn quyết định chấm dứt mọi mối quan hệ ngoài vòng pháp luật của bản thân, trong đó có cả cô bạn gái gần nhất của hắn. Nể tình, hắn để cô hôn một nụ hôn coi như từ biệt. Mang tâm trạng vui vẻ đi tìm cậu nhưng không... cậu đã đi Nhật, không nói với hắn một tiếng. Chanyeol như điên cuồng lật tung mọi thứ mà chẳng thể tìm được gì, cậu rơi vào trạng thái tuyệt vọng tận cùng.

Bảy năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, hắn tưởng rằng giờ đây sẽ hoàn toàn quên được Baekhyun, hắn phó mặc mọi thứ cho gia đình quyết định, cả việc hệ trọng cả đời là hôn nhân. Đối với hắn, chẳng qua cũng chỉ là thêm một miệng ăn. Nhưng lại lần nữa, cậu như một thiên thần xuất hiện từ trong làn tuyết trắng xóa giữa lòng Seoul, làm nóng lại con tim đã nguội lạnh từ lâu của hắn. Giây phút ấy, hắn hiểu rằng, hắn yêu cậu biết bao nhiêu và giây phút ấy, hắn tự nhủ, bằng mọi giá phải chiếm đoạt được cậu vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro