Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

" Aaa, không khí ở ngoài trời vẫn là tuyệt nhất. Cảm giác thoải mái hơn hẳn."

Cậu ra đến cổng, bất giác mà nhắm mắt lại, cảm nhận không khí bên ngoài trường học. Làn gió nhẹ thổi qua làm cậu nhẹ nhàng hơn một chút thì có một bóng người chạy thẳng đến chỗ cậu. Không may va phải cậu mà suýt ngã.

Hoàng Phong lên tiếng:" Này, cậu có sao không vậy ?"

Người đó ngẩng đầu lên nói:" Không...sao."

" Ủa là anh à, Hoàng Phong, là em Viễn Thanh nè."

Cậu ta chạy lại ôm chặt cánh tay Hoàng Phong dụi đầu: " Ao, người ta nhớ anh muốn chết."

Cậu khá ngạc nhiên khi lại gặp cậu ta ở đây, cậu mỉm cười đẩy nhẹ khuôn mặt Viễn Thanh.

" Có hai ngày thôi mà cậu làm như hai tháng ấy.
Mà cậu đi đâu mà vội vậy."

Viễn Thanh ngập ngừng:" À..., trên đường đến trường em xui gặp phải mấy bọn xã hội đen. Thế là mới chạy một mạch cắt đuôi chúng nó nên giờ mới đến trường."

( Xàm đó, em đánh chúng ra bã rồi, chạy làm gì mắc mệt.)

Ánh mắt cậu đăm chiêu " Thế sao, nhìn cậu lại không giống như vậy."

Viễn Thanh ngượng ngùng, bối rối gãi đầu:" Ha ha, vậy sao. Mà bỏ đi, anh đi đâu vậy, sắp vào tiết học rồi mà còn ở đây."

Hoàng Phong " Tôi đi mua cốc cà phê, nhanh thôi nên không lo muộn."

Viễn Thanh thích thú " Vậy cho em đi cùng nha, tự nhiên thèm trà đào."

Hoàng Phong khẽ gật đầu nhẹ " Được rồi. Đi thôi."

Trong khi đang đợi nước, Viễn Thanh ngó nghía xung quanh, thấy thật lạ khi không thấy Hoàng  Khải, cậu ta ngước lên hỏi Hoàng Phong.

" Cái tên ưỡn ẹo kia không đi cùng anh à."

" Em thấy nó dính lấy anh suốt mà."

Hoàng Phong :" À, đang ở lại nói chuyện với một người nên không đi theo được."

Vừa nghe xong, Viễn Thanh thích thú:" Ai vậy anh, thằng đó có bạn gái rồi ạ."

Hoàng Phong:" Chắc không phải bạn gái đâu, hình như là cái người tên Cẩm Lộ."

Viễn Thanh xanh mặt, tức tối:" Gì chứ ! crush em mà, thế mà trước nó bảo không hứng thú với cổ.
ĐM cái thằng ấu dam, tí về tao xử đẹp mày luôn."

Hoàng Phong cười nhẹ, cầm ly cà phê cùng Viễn Thanh về lại trường.

Vừa thấy cậu bước vào, mắt hắn sáng lên. Nhìn như chú cún con bé nhỏ đang đợi chủ. Thấy cậu đến gần, hắn không để ý Viễn Thanh ngay sau, hắn bày vẻ mặt nhõng nhẽo.

" Sao anh đi lâu vậy."

Hoàng Phong thở dài một hơi, áp ly cà phê đá lạnh ngắt vào má hắn. Hắn giật nảy, tươi tỉnh hẳn ra ngước lên nhìn cậu đứng trước mặt.

Cậu điềm tĩnh về chỗ ngồi, Viễn Thanh nhanh nhảu ngồi cạnh ngay bên cậu. Cậu ta ngó đầu sang Hoàng Khải hỏi:" Mày thích Cẩm Lộ hả ?"

Hắn ta mặt mày nhăn nhó:" Sao mày lại ngồi đây."

Viễn Thanh:" Hazz, chuyện đó quan trọng à. Trả lời câu hỏi của tao đi."

Hoàng Khải:" Az, cô ta muốn biết thêm về mày từ tao nên mới ra bắt chuyện."

Viễn Thanh nghe xong mặt rạng rỡ:" Thật á !"

Hoàng Khải ( chắc vậy.)

Viễn Thanh tươi như hoa, cả người :" Xem ra cô ấy có vẻ đã thích tao rồi. Aaa, vui quá đê."( đợi thời cơ thích hợp mình sẽ tỏ tình với cổ. Nhất định sẽ thành công mỹ mãn.)

Còn Hoàng Phong cậu nhẹ nhàng nâng ly cà phê uống nhẹ một hơi rồi từ từ đặt nó xuống bàn. Hắn cũng thấy rồi bắt chước làm theo cậu. Hắn không do dự mà uống một ngụm to, mặt hắn xanh lên mà sặc nước. ( Đắng quá, sao ảnh uống được cái thứ này vậy.)

Cậu đặt nhẹ khăn lau miệng lên bàn tay của hắn, nói:" Cạnh nắp cốc có một túi đường, bỏ vào rồi khuấy lên sẽ dễ uống hơn."

Hắn bất giác mà mừng rỡ:" ******Vâng***..., cảm ơn***."

Cậu nói nhỏ với hắn:" Lần sau không uống được thì đừng uống, muốn uống gì tôi sẽ mua cho, đừng ép bản thân quá."

Hoàng Khải có chút bối rối:" Dạ. Nhưng sao anh biết em không uống được mà chuẩn bị đường."

Cậu chỉ thản nhiên đáp" Tôi thấy cậu trên đường về trường hôm trước, nhấp có tý mà xanh cả mặt. Nhìn là biết ngay lần đầu uống. Cậu giấu tôi rồi lẻn vứt đi chứ gì."

Hắn ngạc nhiên( thì ra là anh ấy đã thấy hết rồi.)

( Nhưng cũng chẳng sao. Quan trọng là anh ấy quan tâm đến mình hơn rồi. Vui thật.)

Nụ cười cùng ánh mắt lấp lánh của hắn nhìn cậu làm chói mắt cậu. Không muốn phải thừa nhận nhưng hắn ta cười lên trông vô cùng đẹp.

( Thình thịch~)
Cậu ngượng ngùng, bình tĩnh nói:" Uống đi, đừng bỏ phí. Và đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy."

Cậu quay đi, ôm nhẹ vào ngực cảm nhận.
( A, tim mình vừa lỡ một nhịp sao. Cảm giác thật kì lạ.)

Hoàng Khải, hắn chỉ nâng niu ly cà phê mà cười nhẹ. ( Thích thật đấy.)

----------------

* Cạch*
Cậu mở cửa bước vào nhà sau khi tan học chiều, bước lên phòng rồi nằm bệt xuống giường.
Ting ting
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Cậu tự hỏi:" Ai vậy nhỉ."

Bật lên xem thì là của một người lạ mặt, nick tên là Robert, muốn kết bạn với cậu.

" Là người nước ngoài sao, có nên đồng ý không nhỉ ."

Đang khá phân vân, bất ngờ ngón tay cậu nhấn phải nút đồng ý. Cậu ngớ người ra một lúc rồi cho qua :

" Thôi kệ đi, đồng ý thì mình cũng chẳng mất gì."

Đang định đặt chiếc điện thoại xuống thì lại có tiếng tin nhắn.

🦋" Anh ơi là em, Hoàng Khải."
" Anh đang làm gì thế."

Hoàng Phong ( Thì ra là cậu ta.)

🌷" Tôi không làm gì cả."

🦋" Vậy sao, anh có muốn đi hẹn hò với em không."

Cậu đọc xong rồi cười nhẹ mà thầm nghĩ.
( Lại bày trò gì nữa đây)

🌷" Tiếc quá, hôm nay tôi bận rồi."

🦋 " Vậy tối ngày mai."

🌷 :" Không được."

🦋" Ngày kia."

Suy nghĩ một lúc lâu cậu nhắn lại:
" ******Ừm***.Được thôi***."

🦋:" Vậy hẹn anh tối thứ sáu."
"Không được thất hẹn đâu nha."

🌷:" Ừm "
" Vậy tạm biệt."

🦋" Vâng."
hắn gửi kèm một sticker chú thỏ cầm hoa cute thay cho lời tạm biệt.

Cậu bất giác mỉm cười:" gì vậy, cũng dễ thương đó chứ."
 
Rinh rinh rinh
Cậu giật mình suýt làm rơi điện thoại, thì ra là Quang Thành đang gọi. Cậu nhấc điện thoại áp sát vào tai rồi nói:" Alo, có chuyện gì sao Quang Thành."

Quang Thành khá lo lắng :" Ờm, cậu chủ à. Tối nay ông chủ muốn cậu về nhà một chuyến. Chút nữa tôi sẽ qua đón cậu."

Hoàng Phong im lặng một lúc rồi tiếp lời :" Tôi biết rồi..."

Cậu ngắt máy, thấy trong lòng không được thoải mái cho lắm. Sở dĩ người cha hiện tại của cậu là một người có một cái tôi rất lớn, nhiều người đồn rằng ông ấy rất đáng sợ, bên người ông ấy luôn có một luồng khói u ám đến lạ thường.

Ông ta coi trọng công việc hơn là thứ tình cảm gia đình. Rất ít khi, à không, phải là chưa bao giờ mà ông ta chủ động hỏi han cậu.

Hôm nay, tự dưng muốn gặp mặt trực tiếp với cậu làm cậu có chút bối rối. Nhưng cậu biết rằng cậu giờ không thể yếu đuối khi đứng trước một người cha hà khắc như ông ấy nữa.

Cậu bừng bừng quyết tâm:" Không có gì phải sợ, chỉ là gặp mặt thôi mà."

Nói đến đây, cậu thu xếp công việc nhanh chóng, ăn mặc đàng hoàng, đầu tóc gọn gàng rồi lên đường.

Ở dinh thự to lớn
Cậu đã đứng trước cổng, nhìn ngôi nhà khang trang trước mắt. Tim cậu đập mạnh hơn, nhói lên đau điếng cả người. Đã khá lâu cậu mới về lại căn nhà này, có một cảm giác khó chịu truyền tới. Cậu thở phào, hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân rồi bấm chuông. Một bóng dáng khá quen thuộc bước tới mở cửa.

" Chào cậu chủ, mừng cậu trở về."

Hết chương 17

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro