Chương 12
Hắn thấy vẻ mặt ngây ngốc của cậu thì cười thầm trong bụng.
" Cậu là tiền bối của tôi nhỉ, vậy tôi phải gọi cậu là anh rồi."
Hoàng Phong ngại ngùng lắc đầu nhẹ " Cậu gọi tôi như nào cũng được, không cần quan trọng quá với cách xưng hô."
" Ha ha, vậy sao, tức là gọi anh cũng không sao nhỉ."
Hắn ta nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt cậu cười vẻ ngây thơ. Trông ngứa mắt thật, những người biết bản thân mình đẹp thường thật đáng sợ, nhìn vào hắn ta không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác đó. Trong suốt buổi học đó, hắn nhìn cậu đến mức mặt cậu như sắp thủng vài cái lỗ.
Giờ nghỉ giải lao, cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi một lúc. Hắn để ý thấy cậu đang mệt nên cũng giữ im lặng không làm phiền đến cậu. Đột nhiên, hắn nằm xuống bàn, nhìn về phía cậu một hồi lâu rồi đưa bàn tay to đẹp kia xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu.
Đang yên tĩnh, một người con trai bước vào ôm cổ Hoàng Khải.
" Mày mới về nước à. Tao nhớ mày mún chết."
Hoàng Khải đẩy nhẹ mặt cậu ta " Đừng vờ vịt Viễn Thanh, tao thỉnh thoảng vẫn về thăm mày mấy tháng trước. Mày nhớ tao cái nỗi gì."
" Aizza, người ta nhớ mày thật mà. Lạnh lùng ghê"
Viễn Thanh bám sát lấy Hoàng Khải, hết dụi chân dụi tay lại dụi đầu vào người Hoàng Khải. Cậu ta chợt để ý đến Hoàng Phong ngồi cạnh " Ể, ai vậy, nhìn quen quá."
Nói rồi cậu ta dí sát vào mặt Hoàng Phong. Hoàng Khải vội ngăn Viễn Phong " Aizz, đừng làm phiền anh ấy."
Viễn Thanh nhăn mặt, bĩu môi vẻ giận dỗi, không cản được cái tính tò mò của mình. Nhân lúc Hoàng Khải không để ý, cậu ta đến gần Hoàng Phong rồi len lén véo má cậu làm cậu giật mình choàng tỉnh giấc.
Khuôn mặt ngu ngơ nửa tỉnh nửa mơ làm Viễn Thanh bật cười thành tiếng. Hoàng Khải chỉ biết ngây ngốc ra đấy, mặt mày sáng bừng
(Ồ, dễ thương ghê.)
Rồi tức giận nhìn về phía Viễn Phong, ánh mắt hắn chứa đầy sát khí. Viễn Thanh rùng mình, lơ cái ánh mắt kinh khủng kia đi, cậu ta nắm lấy vai Hoàng Phong, ánh mắt sáng lên " wao, anh đẹp thật đó, làm bạn với em đi."
Hoàng Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người trước mặt cậu là ai và cậu ta có ý đồ gì. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Viễn Thanh hụt hẫng " Nhanh vậy, tí gặp lại nha anh đẹp zai." Sau khi Viễn Thanh chạy một mạch về lớp.
Hoàng Khải ngỏ ý : " Xin lỗi anh, nó hơi không được bình thường cho lắm."
Hoàng Phong dụi mắt, không truy cứu truyện ban nãy : " Không sao đâu, tôi cũng không để tâm lắm."
Hoàng Khải bất ngờ tiến gần với mặt Hoàng Phong, cảm giác như khuôn mặt hai người sắp chạm vào nhau vậy. Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, cái cảm giác bị chạm vào một cách đột ngột làm cậu giật mình. Cậu đứng phắt dậy.
Hoàng Phong hoang mang " gì..gì vậy."
Hắn cười, thản nhiên nói " Có một hạt bụi trên má anh, em chỉ thuận tay giúp anh phủi nó đi thôi."
Hoàng Phong ngượng ngùng : " Ồ, vậy sao, mắt cậu tinh thật đó. Cảm ơn."
Cậu chậm rãi ngồi xuống, thấy khoảng cách hắn khá gần với cậu. Cậu nhẹ nhàng xích ra một chút. Lạ thay, cậu nhích ra xa, hắn lại càng tiến gần lại. Bất lực, nhưng không muốn nói thẳng với hắn ta, cậu liếc nhìn hắn, than phiền trong tâm trí.
(Cậu ta phiền phức thật đấy.)
Hắn cũng quay lại nhìn cậu rồi cười tươi một cái, cậu rùng mình quay phắt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của hắn.
Căng tin
Hoàng Phong nhẹ nhõm :" Cuối cùng cũng được ăn, đói quá đi."
Cậu đặt khay thức ăn xuống bàn trống cuối cùng cạnh cửa sổ. Đây là chỗ vô cùng lý tưởng để cậu thưởng thức bữa ăn mà không ai bị chú ý đến.
Đang thoải mái khi không bị làm phiền thì một người đặt phắt khay thức ăn bên cạnh. Cậu giật bắn người vì bất ngờ.
" Anh à, cho em ngồi đây với nha."
" Hả.."- Hoàng Phong mở to mắt nhìn Hoàng Khải trước mặt mà vô cùng ngạc nhiên.
Hắn nhìn cậu, cười như hoa nở :" Sao vậy anh."
Hoàng Phong tỏ ra điềm tĩnh :" Không sao, cậu ngồi đi."
một lúc sau
Hoàng Phong nhăn mày, lườm hắn " Đủ rồi, đừng nhìn tôi nữa, cậu không ăn à."
Hoàng Khải vui vẻ " Đừng lo, nhìn anh ăn, em thấy no rồi."
Hoàng Phong sởn gai ốc, cố gắng ăn nốt để tách khỏi cái tên biến thái kia.
Đột nhiên, hắn ngẩn ngơ nhìn cậu, thản nhiên nói: " Anh à... hẹn hò với em nhé."
Hoàng Phong sốc đến mắc nghẹn, cậu vớ ngay chai sữa bên cạnh uống một ngụm lớn. Định lại tâm hồn cậu lắp bắp nói " Cậu...cậu bị điên rồi sao, nếu chỉ là chơi đùa thì dừng ngay lại đi."
Ánh mắt hắn ta kiên định " Em không đùa đâu, em đã thích anh từ ngay cái nhìn đầu tiên. Vậy nên hãy hẹn hò với em đi."
Hoàng Phong ngây ra đó không biết nên nói gì, còn Hoàng Khải ánh mắt hắn như đang chờ đợi,
khao khát câu trả lời của cậu.
Cậu thở dài" Không...th."
" Hể, thì ra hai người ở đây." Viễn Thanh chạy đến cắt ngang lời Hoàng Phong, phá tan bầu không khí ngột ngạt khi nãy. Nói rồi Viễn Thanh kéo ghế, ngồi trực diện với Hoàng Phong, ánh mắt cậu ta đăm chiêu.
Viễn Thanh :" Chào anh, em là Viễn Thanh, là bạn của cái tên ngu ngốc ngồi cạnh anh. Rất vui được làm quen." Đồng thời cậu ta cũng đưa tay về phía Hoàng Phong, bắt tay làm quen với cậu.
Hoàng Phong có hơi ngần ngại nhưng nhìn cậu ta cũng không giống người xấu, vả lại làm quen với nhiều người cũng giúp ích cho cậu.
Cậu đưa bàn tay về phía Viễn Thanh, tươi cười :
" Tôi cũng vậy, rất vui được làm quen. Tôi là Hoàng Phong."
Hoàng Khải, hắn nhíu mày, vẻ khó chịu mà đánh mạnh vào tay Viễn Thanh.
Ánh mắt hắn như cảnh cáo, giọng hắn lạnh nhạt :
" Nắm thế đủ rồi, bỏ ra."
Viễn Thanh đau rát, xoa nhẹ mu bàn tay, bĩu môi:
" Đúng là cái đồ nhỏ nhen."
Đúng lúc ấy, ánh mắt Viễn Thanh liếc nhìn ra ngoài cửa kính, một bóng dáng mảnh mai, thướt tha vụt qua.
Mắt cậu ta sáng lên như vớ được vàng :" Là Cẩm Lộ, tình yêu bé nhỏ của tôi."
Hoàng Phong theo cảm tính mà bất giác nhìn theo cô gái ấy. Cậu tò mò quay sang hỏi Viễn Thanh " Cô gái lúc nãy là ai vậy ?"
Viễn Thanh:" Anh không biết sao, cô ấy là Cẩm Lộ, là hotgirl xinh đẹp của trường đại học này. Ngoài xinh đẹp, học giỏi, cô ấy còn là một thiên kim danh giá của một gia đình giàu có."
" Ngoài ra cô ấy còn có một chị gái sinh đôi đang làm diễn viên. Hình như là Tử Lộ thì phải."
" Mà có phải cô ấy rất xinh đúng không anh, Cẩm Lộ ấy. Em crush cô ấy lâu rồi mà chưa tán được."
Hoàng Phong :" Ra là vậy. Đúng là xinh thật."
Hoàng Khải khó chịu, hắn chống tay xuống bàn, đôi mắt vô hồn, lẩm bẩm :" Cô ta có gì nổi trội đâu chứ."
Viễn Thanh nghe thấy mà bực bội " Mày có ý gì vậy hả, không thích thì thôi, sao phải nói xấu cô ấy."
Hắn tỏ ra không quan tâm, quay mặt đi chỗ khác. Viễn Thanh bực dọc bỏ đi. Hoàng Phong cũng chỉ biết ngồi đơ ra đấy " Hả, gì vậy...tự dưng cãi nhau."
Hết chương 12
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro