Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Tử

Tiểu thuyết gia viết ra bao nhiêu là nhân duyên, bao nhiêu là tình yêu thiên trường địa cửu, nhưng thật ra lại là người cô đơn nhất.

Hôm nay tôi lướt trên bảng tin, tình cờ đọc được một confession của một tác giả nọ, không rõ là nam hay nữ, nên có lẽ tôi sẽ gọi người đó là Bất Miên. 

Bất Miên viết:

 "Mình đã cầu xin chính mình, đừng gục ngã ngay cả khi chưa bắt đầu, đừng khóc vì chưa có gì đáng để khóc cả. Mình không biết từ bao giờ, nhưng cảm giác như mình đang dần biến thành cái xác lê lết trong chính cuộc đời của mình, khi linh hồn mình đang biến thành một thứ trầy trụa đặc nhễu trào ra khỏi da mình mỗi ngày. Mình đã muốn viết, viết thật nhiều cho những độc giả đang chờ mình, muốn viết nhiều hơn nữa, nhưng tất cả đáp trả lại là một cơ thể đã đờ đẫn chẳng còn nghe lời chính nó. Mình đã cố để chạy, đã cố để đi tìm những ý tưởng, để đáp trả tất cả những tấm lòng mà độc giả đã gửi gắm đến mình, nhưng giờ mình chỉ còn là đứa vô dụng chẳng thể làm gì, mình đã kiệt sức với cuộc sống lúc nào cũng một mình rồi, rằng lúc nào cũng phải tự nhủ rằng phải cố gắng lên vì sẽ chẳng còn ai phía sau, cho dù có phải lê lết, đừng khóc, nhưng giờ thì mình thảm hại đến nỗi phải cầu xin, van lơn cả chính mình. Mình xin lỗi tất cả các độc giả của mình. Mình đã không muốn đăng lên trang cá nhân, mình đã không thể tâm sự với ai khi mình chỉ có một mình, mình không muốn để lại tên, vì mình không muốn người ta nói rằng mình chỉ là một đứa cần được lòng thương hại hay than vãn, mình không muốn để các cậu lo lắng. Xin lỗi các cậu rất nhiều vì mình đã không thể viết được gì nữa."

Đây là một lời thú tội hay là một lời cầu cứu? Khi đọc hết tôi chỉ có thể mường tượng được hình ảnh một người cuộn mình ở góc tối của một căn phòng xa lạ, với một tâm hồn tồn tại nhiều con người bên trong, bế tắc và cô độc.

Khi một tác giả viết ra một câu chuyện có nghĩa là họ phải tự gán cho chính mình rất rất nhiều nhân cách con người ngay tại bên trong họ, họ vừa là nam chính, vừa là nữ chính, vừa là nhân vật phản diện, chóp mắt lại biến thành người bị hại van cầu thê thảm. Cho nên trong cuộc sống họ cũng suy nghĩ rất nhiều phương diện, bằng những tính cách khác nhau, cho nên không một ai có thể hoàn toàn hiểu họ, ở bên cạnh họ.

Và một tiểu thuyết gia, đã từng viết ra một câu chuyện tình yêu thiên kinh địa nghĩa sẽ không bao giờ cho phép chính mình thất bại trong tình yêu dù chỉ một lần.

Tình yêu của tôi khi mới vừa chớm nở sẽ được tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi trước khi muốn chính thức đi vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Tôi có nguyện vứt bỏ tất cả chỉ để được bên cạnh người ấy?

Khuyết điểm của người ấy, tôi có thản nhiên chấp nhận, bao dung?

Hiện tại tình cảm mãnh liệt như sóng biển, nhưng nếu có một ngày trái tim tôi nguội lạnh thì sẽ như thế nào?

Và còn hàng tá cái "nếu như" khác nữa khiến cho tôi không dám mơ tưởng đến một kết thúc viên mãn. 

Tôi không sợ em sẽ đổi thay, tôi chỉ sợ chính mình khiến em phải khóc. Tất cả cái "nếu như" trên tôi chỉ không thể vượt qua được cái "nếu như một ngày tôi ngừng yêu em".

Rồi tình cảm không được vun đắp thì nó sẽ ngày càng trở nên mờ nhạt, ngày tôi ngừng yêu em cũng đã xuất hiện. Nó cứ như một vòng tuần hoàn như vậy, chỉ e rằng đến cuối đời tôi cũng sẽ chỉ là một kẻ đa nhân cách chỉ biết tự huyễn hoặc chính mình.

Vài tháng trước tôi cũng có cảm giác dường như bản thân bị ngạc thở với không khí xung quanh, tất cả như ngũ hành sơn đè nặng trên người mình, nếu như không có "Người xem" này thì có lẽ bản thân đã không thể vượt qua được rồi.

Tôi lo sợ có một ngày bản thân sẽ giống như Bất Miên, xung quanh chẳng còn một ai có thể tâm sự, khi sự cô độc này ngày càng to lớn, sẽ nuốt chửng linh hồn khốn cùng của tôi.

Đến khi viết ra hết nhưng cũng không trút được bao nhiêu buồn bực, vậy thì, tôi nên kể với ai? 

A Tử, có ở đó không? A Tử, chỉ có cậu chịu lắng nghe tôi. Cảm ơn rất nhiều!

------------------------------

10/08/18                     3:47 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro