Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Em quên hết quy củ rồi đúng không?

"Cạch.."

"Kiến Văn, con có còn là con người nữa hay không? Bội Phương là vợ con mà con trói chân trói tay con bé rồi đánh đập như thế này sao?" - vừa nói, bà Lê vừa cởi từng lọng dây thừng ra khỏi tay, chân của Bội Phương, xót xa khi thấy những vệt đỏ ửng do dây thừng cứa vào.

Vừa thấy mẹ chồng, cô biết mình đã thoát nạn, sau khi được cởi trói, tủi thân, cô ôm chặt bà Lê mà khóc nấc.

"Mẹ à, mẹ để con dạy vợ con đi, cô ấy còn bé, hư thì phải dạy, cả đứa bé sắp ra đời của tụi con nữa, con mà không chỉ bảo cô ấy đến nơi đến chốn, thì làm sao sau này dạy con của tụi con được?" - Anh bất mãn nói.

"Dạy dỗ của con là trói lại rồi đánh đập tàn nhẫn như vậy đó hả? Đây là bạo lực gia đình rồi con ạ!" - bà Lê xuýt xoa từng lằn roi trên bắp chân của con dâu.

"Dùng lời ngon ngọt không biết nghe thì con đành phải có biện pháp mạnh thôi mẹ à, con biết con đang làm gì, mẹ đừng lo, cô ấy cũng là vợ con."

"Mẹ không đồng ý với cách dạy vợ này của con Văn à!"

"Đây là chuyện của vợ chồng con, nên con mong mẹ đừng xen vào, con biết con nên làm gì, mẹ đừng lo....bây giờ thì, mẹ về đi nhé!"

"Huhu mẹ ơi mẹ đừng về, anh ấy sẽ đánh chết con mất, mẹ thương con mẹ cho con về cùng với, mẹ đừng bỏ con." - Cô hốt hoảng ôm chặt lấy mẹ chồng.

"Con yên tâm, có mẹ ở đây, thằng Văn sẽ chẳng dám làm gì con đâu!"

"Mẹ à, mẹ thương con, thương cháu của mẹ sau này, thì mẹ để yên cho con dạy vợ, nếu mẹ sợ con đánh chết cô ấy, thì mẹ có thể ngồi đó theo dõi."

"Con không thể nhắm mắt cho qua sao, dù gì Bội Phương cũng là vợ con, có gì mà nghiêm trọng đến như vậy?"

"Đi học bài tập không làm, tối không lo ngủ mà ăn bánh tráng, con cảnh cáo biết bao nhiêu lần rồi mà không biết nghe, con đành dùng roi thôi mẹ ạ!"

Quay sang cô, anh lạnh băng: "Buông mẹ ra, lại đây cho anh!"

Cô khóc nức nở, cố bám lấy người bà Tường không rời.

"1"
"2"
"3"

Anh bất lực, nuông chiều quá nên bây giờ vợ anh chẳng xem anh ra gì nữa rồi. Dùng sức bồng Bội Phương tách ra khỏi người bà Lê, rồi đặt cô đứng trước mặt.

"Khoanh tay lại, ngẩng mặt lên đây"

Biết mình không còn cách nào khác, cô không tình nguyện khoanh tay lại, ngước khuôn mặt đầy nước lên.

"Bốp..bốp..bốp.."

Nắm cánh tay, xoay người cô lại mà phát vào mông cô 3 phát thật mạnh.

Bị đánh bất ngờ, lại ngay trước mặt mẹ chồng, xấu hổ, tự ái, cô khóc ngày một lớn.

"Từ bao giờ anh dạy em cái thói dựa dẫm vào người khác để thoát tội? HẢ ?"

Bà Lê giật mình, không ngờ thằng con trai ít nói trầm lặng của mình lại nghiêm khắc với vợ như vậy.

"Bây giờ anh cho em cơ hội cuối cùng, bước lại góc tường, quỳ khoanh tay úp mặt vào tường, suy nghĩ lại tất cả những gì mà em đã làm. NHANH!"

Cô vừa khóc vừa lê từng bước đến chỗ bức tường tử thần ấy mà quỳ xuống.

"Anh bảo em cái tay vẽ vẽ lên tường như thế đúng không?"

Giật mình, cô vội khoanh tay lại.

"Mẹ à, con đưa mẹ về"

Bà Lê biết con trai mình đã rất mệt mỏi nên cũng không kì kèo gì nhiều nữa mà đứng lên xách túi ra về.

"Phải cố gắng kìm chế mình con nhé, Bội Phương là vợ con đấy, trong bụng nó còn có đứa bé.."

"Con biết rồi mà mẹ, đánh cô ấy đau 1, con đau 10. Nhưng phải uốn nắn từ bây giờ mẹ ạ!"

"Con lớn rồi nên mẹ để con quyết định, dù gì nó cũng mới lớp 12..mẹ về đây!"

"Mẹ về cẩn thận"

Trở lên phòng

"Cái tay? Lâu quá không bị phạt nên em quên hết quy củ rồi nhỉ?"

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro