Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chung giường


Tôi nhìn về phía cô gái kia, không khỏi nhíu mày, tôi có thể khẳng định gió lạnh là từ trên người cô ấy tỏa ra, người con gái này, xem ra là bị đồ vật không sạch sẽ quấn lấy rồi.

Nhưng bây giờ chính tôi cũng đang sầu não, cho nên cũng không có ý định xen vào việc của người khác.

Ngay lúc tôi cúi đầu, cô gái kia dừng lại, sau đó đi đến trước mặt tôi, lấy ví tiền ra, rút từ trong ví ra một tờ tiền, đưa tới trước mặt tôi.

Tôi nhìn cô ấy, cô mỉm cười dịu dàng, "Cậu không giống một người ăn xin, mặc dù tôi không biết tại sao cậu lại suy sụp như vậy, nhưng tôi hy vọng chút tiền này có thể giúp cậu."

Nói xong. Cô xoay người rời đi.

Thấy cô ấy lương thiện như vậy, tôi cũng không đành lòng lắm liền mở miệng nói: "Chị à, có thể có vài thứ bẩn thỉu muốn làm hại chị, chị phải cẩn thận đấy"

Cô gái dừng lại, quay đầu, mặt đầy nghi hoặc nhìn tôi.

Một trong những người đàn ông mặc âu phục ở bên cạnh cô gái kia, vẻ mặt vô cùng khó coi, bảo: "Nhóc con, tiểu thư có lòng tốt giúp cậu, cậu lại nguyền rủa tiểu thư?"

"Tôi chỉ nói thật, tin hay không thì tùy" Tôi nhíu mày.

Một người đàn ông khác mỉa mai nói: "Anh Hào, thần côn kiểu này em thấy nhiều rồi. Thấy tiểu thư tốt bụng nên muốn lừa thêm chút tiền"

Mở miệng đã khẳng định tôi là kẻ lừa đảo, tôi khó chịu, lấy ra tờ tiền ban nãy đưa về phía họ, "Các người đã không tin, 100 này tôi cũng không cần, cầm đi đi"

"Hừ, còn lên mặt?" Người đàn ông mở miệng lúc đầu hơi sửng sốt, cười lạnh đi tới, giơ tay lấy lại tờ tiền trong tay tôi.

"Thằng nhóc, ông đây đã sớm nhìn thấu mánh khóe của cậu rồi, nếu cậu đã không cần sự giúp đỡ của tiểu thư nhà tôi, thì tôi thành toàn cho cậu"

"Vương Hào, đưa tiền lại cho cậu ấy" Cô gái kia bỗng nhiên lên tiếng.

Vương Hào sững sờ, nhíu mày nói: "Tiểu thư, người đừng để thằng nhóc này lừa, người xem nó cùng lắm chỉ là học sinh cấp 3."

"Đưa cho cậu ta!" sắc mặt cô khó coi.

Vương Hào giật mình, thấy tiểu thư nổi giận, đành phải đem tiền đưa lại cho tôi, hung hăng trợn mắt nhìn tôi, "Nhãi ranh, chỉ số thông minh thấp như vậy, nếu muốn đi lừa gạt tiền, tôi khuyên cậu nên học tập đám ăn xin trên phố, giả dạng đáng thương một chút, tranh thủ đồng tình kiếm tiền dễ hơn nói lung tung"

Tôi chẳng muốn cùng ông ta dây dưa, thứ nhất hắn so với tôi cao to hơn, tôi đánh không thắng nổi, thứ hai nếu nói nhiều hai câu mà bị đánh một trận thì cũng không đáng.

Nhưng ngay khi tôi quay người muốn đi, cô gái kia bỗng nhiên đuổi theo, "Tiểu tiên sinh, có thể nói chuyện một chút không?"

Tôi nhíu mày, nhìn nụ cười của cô, cộng thêm khuôn mặt tái nhợt, tôi không thể mở miệng từ chối, đành gật đầu.

Mấy người đi theo bảo vệ thấy vậy đều khuyên ngăn cô, cô lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, những người này liền im lặng, thế nhưng ánh mắt nhìn tôi tràn ngập cảnh giác

Tình cờ cô cũng ở trong khu phố này. Tôi cùng cô đi đến chỗ ở của cô, trên đường đi nói chuyện cùng nhau, biết được cô tên là Từ Phượng.

Nhà của Từ Phượng gọn gàng mà hoa lệ, lần đầu tiên tôi bước vào một nơi xa hoa như vậy, trong lúc nhất thời tò mò nhìn những đồ vật xinh đẹp bày trí trong nhà cô.

Mấy người bảo vệ đều bị ngăn ở ngoài cửa, tôi tưởng Từ Phượng sẽ lập tức hỏi sự việc liên quan đến mấy thứ bẩn thỉu, không nghĩ tới cô lại đi xuống phòng bếp xào rau, chỉ chốc lát sau đã làm cả bàn thức ăn, mùi thơm tỏa ra bốn phía.

Từ Phượng mời tôi ngồi xuống, dịu dàng nói: "Trần đệ đệ, nếu không ngại thì chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện?"

"Chị Từ quá khách sáo rồi, chuyện của chị, tôi không nhất định có thể giúp đỡ được." Tôi ngại ngùng nói, vừa rồi khi đi trên đường, cô bảo tôi gọi cô là chị Từ.

Từ Phượng khen tôi khiêm tốn, sau đó hỏi tôi làm thấy thế nào nhìn ra cô bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lấy.

Tôi vốn định ăn ngay nói thật, nhưng sợ Từ Phượng biết rõ tổ tiên tôi làm nghề vớt xác sẽ không tiếp nhận nổi, nói tổ tiên tôi kiếm cơm Âm Dương.

Thấy cô không hề hoài nghi, tôi hỏi: "Chị có thể nói rõ chi tiết tình huống của mình không? Năng lực của tôi có hạn, không nhất định có khả năng giúp đỡ chị."

Từ Phượng nghe tôi hỏi, vẻ mặt sợ hãi nói: "Gần đây chị luôn có cùng một giấc mơ, mơ thấy mình rơi xuống đáy sông Hồng, có hai bàn tay bóp cổ chị."

Nhớ tới cảm giác hít thở không thông kia, sắc mặt của Từ Phượng càng tái nhợt .

Tôi nhướng mày, nằm mơ thấy thứ này, dùng khoa học để giải thích, là do vỏ đại não hoạt động quá nhiều, làm cho thần kinh hưng phấn quá gây ra trạng thái tinh thần rời rạc.

Tuy nhiên, những giấc mơ như vậy không phải lúc nào cũng xuất hiện cùng một tình tiết.

Tôi từng nghe ông nội nhắc đến kiểu giấc mơ giống như của Từ Phượng. Loại giấc mơ này được gọi là giấc mơ cướp linh hồn, mỗi một lần mơ thấy giấc mơ giống nhau sẽ bị cướp đi một phách, sau bảy lần, thất phách đều mất.

Và khi kết thúc giấc mơ thứ chín. Đây là khi linh hồn trở về Âm phủ.

Tôi thấy Từ Phượng sắc mặt tái nhợt, trên người tỏa ra khí lạnh là do mất đi hồn phách, hơn nữa phải là sau khi mất đi bốn phách mới xuất hiện tình huống này.

Tôi hỏi, "Chị Từ, chị mơ thấy giấc mộng này tầm năm, sáu lần rồi?"

Lí do tôi hỏi vậy là vì khi người sau khi mất đi thất phách, hầu hết đều trở nên ngu ngốc, nhưng Từ Phượng đầu óc còn rất tỉnh táo, hiển nhiên là chưa mất đến phách thứ bảy.

Từ Phượng kinh ngạc nhìn tôi, sau đó gật đầu, "Đã năm lần rồi."

"Xem ra có chút phiền phức." vẻ mặt tôi nghiêm trọng, sau đó hỏi: "Gần đây chị có đi qua bờ sông nào không?"

Từ Phượng nằm mơ rơi vào sông Hồng, tôi nghĩ cô ấy nhất định đã đi qua nơi này, bị quỷ nước ở sông đó theo dõi, cho nên mới thi triển thủ đoạn cướp linh hồn này.

Cũng may là Từ Phượng gặp được tôi, nếu gặp thầy pháp khác, có khi còn không biết quỷ nước lại có chiêu đoạt hồn này.

Tổ tiên tôi làm nghề vớt xác, tình huống này gặp không ít. Trước kia lúc ông nội giảng cho tôi, cũng tập trung nói tới phương pháp hóa giải thủ đoạn đoạt hồn này.

Phương pháp rất đơn giản, đó là tìm kiếm hài cốt của hồn ma thi triển thuật đoạt hồn này rồi đốt chúng thành tro, sau đó đem tro cốt hòa vào nước đun lên, chế thành chén thuốc cho người bị hại uống vào.

Tất nhiên nói thì dễ, làm lại rất khó. Mỗi con quỷ nước đều là uổng mạng trong nước không cách nào đầu thai, thi cốt tất nhiên cũng ở trong nước, cho nên muốn lấy thi cốt của quỷ nước không khác gì nhổ răng trong miệng hổ.

Từ Phượng trả lời, "Công ty của chị có một công trình trên sông Hồng, vậy nên mấy ngày trước có một công nhân chết đuối trong sông, vì chuyện này mà mấy hôm nay chị đều chạy đến đó."

Nhưng vừa mới nói xong, Từ Phượng khẩn trương nhìn tôi, "Có phải chuyện này có liên quan không?"

Tôi tưởng là Từ Phượng nói đến công nhân đã chết kia, gật đầu nói: "Thi thể của công nhân kia đã tìm trở về rồi sao?"

"Chưa. Kể cũng lạ, sông Hồng nước chảy êm dịu, cho dù có người chết bên trong, thi thể cũng không trôi xa được, sau khi công nhân kia ngã xuống, chị thuê ba đợt thợ lặn chuyên nghiệp đến tìm nhưng vẫn không tìm thấy thi thể."

Từ Phượng nhíu mày, bởi vì chuyện này mà gần đây cô rất sầu não, người nhà công nhân kia mỗi ngày đều ở bờ sông, nhìn thấy cô là chửi bới không ngừng.

Tôi suy nghĩ một lúc. Tôi nghĩ vấn đề này nên liên quan đến người công nhân bị chết đuối dưới sông. Về việc kiếm thi thể, đây chính là sở trường của Trần gia chúng tôi.

Trước kia ông nội và cha không cho tôi đụng tới việc này, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, bản lĩnh vớt xác của tôi tuy còn thua cha tôi, nhưng cũng coi như có chút thành tựu

Hơn nữa, Từ Phượng nhìn qua rất giàu có, mục tiêu mua chó đen của tôi là những nhà giàu có, tôi muốn giúp Từ Phượng một tay, dùng nhân tình này nhờ cô hỏi thăm về chó đen thuần dương giúp mình.

Vì vậy tôi nói: "Chị Từ, tôi biết đại khái tình huống là như thế nào rồi, ngày mai chúng ta đi công trường một chuyến xem sao."

"Được."

Từ Phượng tất nhiên cầu còn không được, sau khi ăn cơm xong, trời đã tối rồi, tôi đang lo lắng lát nữa ở chỗ nào. Không nghĩ tới Từ Phượng giữ tôi ở lại đây một đêm.

Từ Phượng rất đẹp, toàn thân đều phát ra hơi thở khiến người khác muốn chinh phục, nghe cô bảo muốn giữ tôi ở lại, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ.

Thế nhưng rất nhanh tôi vứt bỏ loại ý nghĩ này, cho dù cô có loại khí tức khiến cho tôi mê muội, nhưng nhiều hơn cả là khí tức khiến tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại.

Nhưng trong đầu tôi luôn lóe lên ý tưởng không thực tế đó, khiến tôi đến gần sáng vẫn không ngủ được.

Bỗng nhiên, cửa phòng đột nhiên mở hé ra, thanh âm làm tôi giật cả mình, tôi nhanh chóng nhìn về phía cửa ra vào, đã thấy một đạo bóng đen nhào tới phía tôi.

Vào lúc tôi muốn chống cự dữ dội, hương thơm quen thuộc truyền vào trong mũi tôi, sau đó có một thân thể mềm mại chui vào trong chăn của tôi, thanh âm quen thuộc của Từ Phượng truyền vào tai tôi.

"Trần Tùng, chị sợ, đêm nay có thể cho chị nằm đây không?"

Có thể nằm đây không?

Trong đầu tôi không ngừng tiếng vọng những lời này, đầu óc trống rỗng, thậm chí tôi cho rằng chính mình bây giờ đang nằm mơ.

-----
Edit + beta: Huyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro