Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Hồn tìm thi



Chớp mắt tôi chợt cảnh giác, không tìm hiểu nữa mà nhắm mắt lại, âm thanh cũng biến mất không tiếp tục, chẳng lẽ tôi nghe nhầm?

Cơn buồn ngủ kéo tới, tôi cũng không suy nghĩ, ngáp một cái liền quay người định ngủ.

" A!"

Tôi la lên, cuống quýt lùi về phía sau, nhưng kích thước giường có hạn tôi trực tiếp đặt mông ngã xuống đất. Tôi vừa nhìn thấy nằm chung với mình là một cô gái mặt trắng bệt cả người ướt nhẹp, tóc xõa dài, mắt trợn trừng.

Lần thứ hai nhìn lại đã không thấy gì. Tôi nuốt nước miếng, thế nào lại tự mình dọa mình, trán vẫn đổ mồi hôi lạnh, có lẽ bởi vì người thân vừa gặp bất trắc ngoài ý muốn, tôi tựa hồ đối với phương diện này hơi nhạy cảm.

Một lần nữa quay lại giường, còn chưa nằm xuống tay tôi đã liền cảm nhận một trận lạnh lẽo. Tôi vội vàng mở đèn, phát hiện hơn nửa giường đã ẩm ướt, hiển nhiên trước đó không phải tôi gặp ảo giác.

Trong lòng ớn lạnh, tôi nhanh chóng xuống giường, từ hành lý lấy ra hạt kê vàng từ vẩy lên vị trí ẩm ướt. Chờ một lúc lâu không thấy bất cứ động tĩnh gì, tôi không dám tắt đèn, vừa mới nằm xuống, đột nhiên ánh sáng biến mất, tôi vội đứng dậy, mặc kệ đè công tắc cỡ nào cũng không sáng lên được. Mắt tôi vẫn chưa thích ứng với bóng tối, căn bản không nhìn thấy gì cả. Tôi cuống quýt tìm di động, không cẩn thận làm rớt di dộng xuống gầm giường.

Không thể được, tôi thế nhưng là hậu nhân duy nhất của Trần gia.

Nghĩ vậy tôi liền cúi người xuống tìm đi dộng, chỉ cần tôi mở màn hình điện thoại, có ánh sáng sẽ không có chuyện gì. Tôi chạm vào sàn nhà tiếp tục tìm kiếm, cổ tay đột nhiên bị kéo một cái, cả người mất thăng bằng. Thứ gì đang nắm lấy tôi? Quản nhiều như vậy làm gì, tôi rút tay ra thứ đó lại càng dùng lực đem tôi kéo xuống gầm giường.

Một lần nữa đối mặt cùng đôi mắt lạnh buốt, tôi sợ đến nỗi liên tiếp lui về phía sau, điện thoại di động hình như bị tôi đá đến cuối giường. Nữ quỷ kia không đuổi theo, yên tĩnh đến doạ người. Tôi không ngừng thở dốc, lấy lại can đảm. Cô ta đến cùng muốn làm gì? Không lẽ chỉ muốn hù dọa tôi? Tôi nhảy lên giường trùm chăn tự lừa dối mình, cả người run rẩy. Giường so với lúc trước mềm mại hơn, mặc kệ, tôi không nhìn không biết có được không.

" Anh đè lên tôi rồi !"

Trong lúc đang nghĩ như thế, bên tai bỗng vang lên giọng nói, hơi lạnh phà vào cổ tôi. Loại cảm giác này giống như điện giật, còn tệ hại hơn bị điện giật nữa. Tôi vội vàng ngồi dậy, quả thực thấy mình đang đè lên thân thể nữ quỷ kia.

" Má ơi."

Tôi lại lần nữa sợ hãi ôm chăn nhảy đến cạnh cửa, làm thế nào cũng không mở cửa được. Ma nữ trên giường từ từ đứng dậy, chân không chạm đất hướng tôi bay đến. Tôi nhắm chặt mắt chắp tay nói : " Chị à, tôi thực sự không biết căn phòng này là của chị, nếu có làm phiền tới chị, tôi lập tức rời đi."

" Không, tôi muốn cậu giúp tôi." Cô ta lạnh lùng nói.

Tôi sững sờ, híp mắt lại nhìn cô ta, chỉ là sắc mặt trắng bệch kia làm cho tôi chịu không nổi. Tôi vội vã nhắm mắt lại nói: " Chị đừng nói giỡn, tôi chỉ có một cái mạng thôi nha."

" Tôi biết cậu là người vớt xác." Cô ta nói tiếp.

" Không sai, nhưng tôi không có kế thừa sự nghiệp của tổ tiên" Tôi vội giải thích.

Tuy rằng ông nội đã dặn dò nhưng tôi không muốn làm, dựa vào bơi lội giỏi thì vẫn không đủ, chẳng khác nào đem mạng của mình đi đánh cược. Trên vai tôi còn gánh hai mạng người, tôi không dám buông lỏng. Cô ta đột nhiên trở nên hung ác tiến lên bóp cổ tôi. Tôi bị buộc phải mở mắt, nhìn thấy nửa bên mặt nhăn nhúm như da heo đang rửa nát. Cánh tay đang bóp cổ tôi càng khủng bố hơn, gầy trơ xương, ánh lên sắc xanh biếc, móng tay dài như muốn đâm rách da thịt tôi, bóp nát mạch máu huyết quản.

" Khụ khụ khụ...."

" Anh nếu không nhận thì chết cùng với tôi đi."

Tôi bất đắc dĩ ho khan, giọng nói cô ta liền thay đổi thành khàn khàn trầm thấp còn có tiếng vang nặng nề. Đây làm sao giống như đang cần giúp đỡ, đây rõ ràng là đang uy hiếp.

" Nhận... nhận..." Tôi miễn cưỡng nói ra được một chữ.

Phía sau lưng thình lình bị va đập mạnh, tôi còn chưa kịp thấy đau đã bị nữ quỷ bóp cổ đem ra khỏi khách sạn. Đến lúc cảm giác phía sau gió càng lúc càng lớn, nữ quỷ mới thả tôi ra, tôi xụi lơ quỳ trên mặt đất, ôm cổ không ngừng ho khan. Tôi ngẩng đầu mới phát hiện đã ra khỏi nội thành đến bên bờ sông Hồng, không chỉ nghe được âm thanh của gió mà còn nghe được tiếng nước gào thét.

" Đem thi thể của tôi dưới đáy sông vớt lên." Nữ quỷ ra lệnh

Bây giờ? Tôi không dám nói, lần trước chuyện ở sông Hồng còn chưa giải quyết xong đâu, mới qua một buổi tối lại kêu tôi đi chịu chết. Thấy tôi không lên tiếng cô ta liền chỉ vào mặt sông phía trước.

" Tôi..."

" Nếu không thì anh nhảy xuống cùng với tôi."

Tôi còn chưa kịp nói xong, thế này thật khinh người quá. Nhưng nhìn khóe mắt cô ta ánh lên huyết quang lúc nói chuyện, tôi nào dám nói sự thật.

" Không phải... vớt xác phải có thuyền, tôi cũng không nhìn thấy thi thể nào nổi lên, làm sao vớt đây?" Tôi đành nói bậy

" Thi thể ở đáy sông, đã lâu lắm rồi không thể nổi lên được nữa." Cô ta lẩm bẩm

" Chẳng lẽ bị rong rêu cuốn lấy?" Tôi dò hỏi.

" Đứa nhỏ quá nặng." Cô ta nhìn mặt sông nói

Đứa nhỏ?

Sau đó cô ta kể cho tôi nghe, cô ta tên Mạnh Nhiên, gặp một tên đàn ông cặn bã. Cô ấy thuê cùng khách sạn tôi ở, cùng gian phòng tôi thuê, cô ấy chính là mang thai ở đấy, nhưng tên bạn trai thì biến mất, Mạnh Nhiên đợi vài tháng chưa từng bỏ đi, bụng ngày một lớn lên, đừng nghĩ ở trong thành phố người ta không nói xấu kẻ khác. Mặc dù Mạnh Nhiên nhảy sông tự tử, nhưng có thể nào không phải một phần do bạn trai cô ấy.

Từ đó về sau cô ấy hóa thành ác quỷ, ngày nào cũng ướt đẫm, hễ là ai thuê gian phòng này đều sẽ dẫm phải vết xe đổ của cô ấy. Thời gian càng dài oán khí càng nặng, cô ấy nói chính mình nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc, oán hận cô ấy không xứng làm mẹ. Vì thế cô ấy muốn vớt thi thể của mình lên, xem thử có phải đứa nhỏ còn sống hay không.

Cô gái này thật sự rất đáng thương, nhưng đây là sông Hồng, thi thể cô ấy lâu như vậy còn chưa nổi lên chắc chắn có nguyên nhân. Tôi làm sao dám đáp ứng?
---
Edit + beta : Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro