Chương 17: Đấu với anh linh
Cuối cùng cũng lên được bờ, tôi xụi lơ trên đất thở dốc, nhìn lại những thi thể đều đã chìm xuống.
Tôi trực tiếp nằm xuống, mặt hướng lên trời, thầm niệm A di đà phật, không ngừng lau mồ hôi trên trán.
Không bao lâu sau, nghe tiếng bước chân trưởng thôn trở lại.
Ông cùng với hai thôn dân mang theo đồ Chu Tam cần, trong đó có con chó mực quen thuộc, đúng là con chó do Từ Phượng mang tới.
"Trưởng thôn, mọi người về trước đi. Tối hôm nay cần đóng chặt cửa lớn, cửa sổ, mặc kệ nghe thấy gì cũng không được mở cửa." Chu Tam nhận đồ và dặn dò.
Thời điểm tôi đứng dậy, trưởng thôn đã rời đi. Chu Tam ôm cổ chó mực nói " Tiểu Hắc, cũng chỉ có ngươi bầu bạn với ta "
Lúc này tôi mới nhớ ra, Từ Phượng trước kia giúp tôi tìm máu chó đen thuần dương mười năm chính là nó rồi. Thì ra nó tên Tiểu Hắc, lấy nhiều máu như vậy mà vẫn khỏe mạnh, quả nhiên không tầm thường.
Chu Tam cắt chân gà cùng chân Tiểu Hắc lấy máu, đem nhang và giấy tiền vàng nhúng máu đốt lên, không đặt trên mặt đất mà ném vào trong nước. Ngay lập tức dẫn tới sóng to gió lớn như biển động, hướng tới phương hướng ngược lại chúng tôi. Hắn đặt gà trống lớn ở đầu thuyền, tiểu Hắc ở cuối thuyền, lần thứ hai mang theo ống mực tuyến và bút chu sa lên thuyền "Đi thôi."
"Tôi còn phải đi?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Cúi đầu nhìn lại chính mình vẫn còn đang say sóng, trong lòng lo sợ, Chu Tam không nói giỡn chứ?
" Cậu cũng đừng quên lời nhắc nhở của ông nội cậu." Chu Tam nói
Tôi bất đắc dĩ lên thuyền. Mặt nước thật tĩnh lặng, lần này đổi lại tôi chèo thuyền. Chu Tam cầm bút chu sa chấm vào máu gà trống, chỉ cho tôi chèo đến bốn hướng đông tây nam bắc, hắn ở trên bờ không biết vẽ gì, còn dùng ống mực nhúng máu chó đen vẽ lên mặt trên một cái dấu chéo, làm xong một vòng, gà trống bỗng gáy lên.
Tôi bị dọa giật mình, đúng là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Chu Tam buồn cười nhìn tôi, tôi cố ý dời ánh mắt lảng tránh.
Hắn liền giết gà trống, đem máu nhỏ vào trong ống mực, vứt xác gà trống đến cho tiểu Hắc ăn. Trên đường quay về, Chu Tam đem ống mực rút ra từng sợi ném vào trong nước, đến khi thuyền cặp bờ, hắn nói " Cậu tới kéo lên".
Tôi cùng anh ta từng chút từng chút đem ống mực kéo lên. Chỉ một sợi dây thôi mà thật nặng , tôi phải dùng hết sức lực. Đầu dây vừa kéo lên mặt nước đã sớm thành một cái lưới, bên trong không phải tôm cá mà là từng thi thể nhỏ.
Ông nội từng nói qua,từ rất lâu trước kia trong thôn hễ sinh bé gái đều sẽ ném đứa bé vào trong hồ nước. Thử nghĩ một chút những bé gái mới sinh có thể nhiều tới mức nào chứ? Hiện tại chúng tôi đều thấy mỗi một đứa bé đều có tay chân ngâm nước to như củ sen, thân thể trương phình, trên bụng nổi toàn gân xanh.
Tôi không thể đếm hết có bao nhiêu thi thể trong lưới được kéo lên, thân thể phù thủng tuy rằng vẫn nguyên vẹn nhưng chèn ép lẫn nhau, các bộ phận khác nhau bị lõm sâu xuống, nhìn thật kinh khủng. Tôi bị dọa hét lên, buông lỏng dây, Chu Tam theo quán tính bị kéo về phía trước thiếu chút nữa rơi vào trong nước, đành buông tay quay người mắng " Cậu làm cái gì thế?"
Tôi....
Tôi muốn nói mình không cố ý, đoán chừng hắn cũng sẽ không tin đâu. Nhưng cũng không thể trách tôi được đúng không? Nói cho rõ ràng thì người bình thường nhìn thấy ai mà không sợ hãi. Chu Tam chạy nhanh lại kiểm tra ống mực tuyến, cùng lúc vang lên tiếng trẻ con cười khanh khách, tôi nghe chết lặng cả người không dám tiến lên hỗ trợ.
Dây lại lần nữa được kéo lên nhưng lưới cùng với thi thể trẻ con không thấy đâu.
Chu Tam tức giận đá vào thân thuyền, vứt bỏ ống mực, xoay người lên bờ, tôi đành phải theo sau. Tiếng cười trẻ con càng lúc càng lớn, tôi không dám quay lại, Chu Tam liền kéo tôi về phía trước. Tiểu Hắc xoay người hướng phía sau sủa to, nhe răng trợn mắt gầm gừ. Tôi biết rõ nếu không phải Chu Tam đi cùng, tôi lại lần nữa gặp nạn rồi.
Đuổi sát theo sau tôi là những thi thể trẻ con, những cái đầu trương phình nhếch miệng cười, thậm chí có cái còn mở lớn tới tận mang tai, rớt cả não ra ngoài. Bọn chúng không thèm nhìn tiểu Hắc, bò tới tấp lên thuyền, tiểu Hắc cũng không lùi lại, cắn thi thể đầu tiên, đạp trúng thi thể có cái đầu nát, trực tiếp xé rách ra. Bọn chúng tuy linh hoạt nhưng bị tiểu Hắc đạp trúng cũng chỉ như đậu hũ bình thường, một phần rơi rải rác trên bờ, một phần chìm xuống trong nước.
Cùng lúc đó hồ nước bỗng lóe ánh sáng vàng, nhưng thứ này mới sợ hãi bỏ chạy. Những thi thể chìm vào trong nước không biết như thế nào, còn những thứ trên bờ này, những bộ phận tay chân của trẻ sơ sinh nhưng lại nảy lên giống như cá mắc cạn. Tiểu Hắc đem chúng cắn nát, đến khi nhả ra, thịt nát nháy mắt biến thành máu mủ.
"Đi thôi." Xung quanh yên tĩnh lại, Chu Tam nói, chuẩn bị rời đi.
" Nghỉ ngơi một chút đi." Tôi vẫn còn ngồi co quắp dưới đất ,không đứng dậy. Chu Tam quay đầu liếc tôi, cười khinh thường, tiến đến ôm tiểu Hắc thân thiết. Đúng vậy, hai chân của tôi vẫn còn đang run rẩy, xụi lơ không thể đứng vững. Trong đêm tối có thể thấy rõ ràng chân tôi run rẩy trong ống quần bị xé rách.
Vẫn phải nói câu kia nha, tôi chỉ là người bình thường, có trời mới biết hai ngày qua tôi đã trải qua những gì. Nếu ông nội trông thấy cũng không có sắc mặt tốt, huống chi tôi còn tự mình trải qua, sao lại không sợ hãi.
Sau nửa đêm tôi mới về tới nhà, trong phòng đã sớm tắt đèn. Tôi âm thầm oán trách, ông nội cùng cha thật tốt nha, tôi còn chưa về nhà mà họ đã yên tâm đi ngủ rồi.
" Ha ha ha"
Vừa tới cửa lại nghe tiếng cười của trẻ con, tôi dừng chân, Chu Tam nói : "Cậu không được quay lại, cậu quên tôi đã cùng trưởng thôn nói gì sao?"
Tôi hoảng hốt, thật cẩn thận đi về phía trước, mở cửa đóng cửa cũng không dám quay đầu lại.
"Trần Tùng."
"Anh Trần Tùng."
Nghe tiếng động, hai cô gái đồng thời từ trong phòng đi ra mở đèn lên, thấy chúng tôi liền nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra vẫn chưa ngủ, tôi hỏi : " Ông nội cùng cha của anh đâu?"
"Ông nội nói chúng em chờ các anh về, đóng cửa cứ ngủ. Ông cùng chú qua nhà ông Lý" Cát Uyển Nhi trả lời, bên cạnh Từ Phượng cũng gật đầu.
Đi qua đó để làm gì? Cả nhà lão Lý không phải đều chết hết rồi sao!
Edit : Phong
Beta : Huyết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro