Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 xin em

Gemini bắt lấy tay em khi em định rời đi thấy Fourth hoảng loạn anh chỉ đành buông tay.

"Anh xin lỗi em anh hơi quá khích"

"Mời về cho tôi không quen anh"em đẩy anh ra khỏi cửa.

"Đừng như vậy,em rất nhớ Rui mà đúng chứ?"

"Tôi không biết anh đang nói gì cả!!!đi đi đừng làm phiền tôi"

Anh vẫn không chịu đi khiến em quá sợ mà cầm con dao nhỏ ở bàn làm bánh đưa lên phản kháng.

"Em đừng cầm nó như vậy nguy hiểm"

"Ba?ba đang làm gì thế?còn chú tại sao chú lại tới đây?"

Nhìn ba sợ người đàn ông trước mắt Ray tưởng anh ta tới đòi tiền thừa nên đến hộc tủ lấy tiền ra đưa cho anh.

"Tôi...tôi trả tiền thừa chú đừng làm ba tôi sợ"

Đứa trẻ chìa tiền ra rồi đứng trước mũi dao che chắn cho ba.

"Ray,mau vào trong sao con lại ra đây?" em sững sờ buông dao xuống kéo Ray vào trong nhà nhưng thằng bé nhất quyết ở lại bảo vệ em.

"Hay chú đến đòi nợ,tôi có chút tiền giành dụm đây chú cầm tạm,chú là người đàng hoàng chắc chắn sẽ không đánh ba cháu đâu đúng chứ?" em ngây ngô hỏi.

Anh bất ngờ nhất thời không biết giải quyết như nào,anh có đánh em đâu?tại sao thằng nhóc này lại nói vậy?phải chăng có người luôn đe dọa đánh em?

Gemini xoa đầu Ray rồi cười nói:

"Ta không đánh ba con đâu,ta sẽ đi ngay con thật sự rất ngoan có thể làm chỗ dựa cho ba con mỗi ngày như vậy ta rất vui"

Anh đã rời đi,Fourth ôm Ray vào giường đắp chăn giúp con mình.

"Ngủ đi,ba ra ngoài chốt cửa"

Em rời đi chốt cửa tiệm rồi ngồi khóc,đau đớn lắm đã 5 năm qua em muốn quên đi tất cả, em cũng không muốn gặp lại hay liên quan gì đến anh nữa.

-----

4 năm trước

Tiếng thở gấp trên bàn mổ,Dunk nắm chặt tay em trấn an đứa trẻ đáng thương này.

"Được rồi anh ở đây chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Bệnh nhân chỉ mới 19 tuổi nên việc hạ sinh 2 đứa trẻ không mấy khả quan lắm"

Đó là những gì Dunk có thể nghe được từ 2 cô y tá vừa ra phòng mổ.30 phút....1 tiếng trôi qua y tá ôm 1 đứa trẻ ra ngoài.

"Người thân của Fourth Natawat đâu ạ?"

"Tôi thưa cô" Dunk giật thót đứng dậy.

"Chỉ có 1 đứa trẻ trụ được,còn đứa trẻ kia thật sự có vấn đề..."

Dunk ẩm đứa trẻ trong tay là con gái,còn đứa còn lại bác sĩ bên trong đang cố tiến hành 1 ca phẫu thuật nữa ngay tại phòng sinh của em dù mẹ đứa trẻ vẫn chưa tỉnh đi nữa.

"Cậu kí vào đây đi" cô y tá chuyển cho Dunk một tờ giấy đang kẹp ở giá.

"Vậy có nghĩa ca phẫu thuật tim này xác suất không thành công là rất cao?"

"Vâng, chúng tôi nhận thấy đứa trẻ đó không thể sống quá 3 tuổi và thực hiện ca phẫu thuật có thể để lại di chứng"

Vậy có nghĩa chính họ còn không thể chịu trách nhiệm với đứa trẻ đó nếu nó chết, anh lưỡng lự nhưng nhanh chóng đặt bút kí cam kết để ca phẫu thuật được diễn ra tiếp.

Em mệt mỏi tiếng máy điện tử khiến em choáng váng,rồi y tá quấn đứa trẻ còn lại vào khăn.

"Fourth à,em có biết em vừa làm điều phi thường không?em nhìn này là Ray đấy"

Fourth đảo mắt nhìn đứa trẻ rồi nở nụ cười,em thành công rồi,người mẹ không minh mẫn ấy đã cười trong hạnh phúc hôm nay em đã đón 2 sinh linh vào đời.

Nhìn 2 con trong nôi lòng hạnh phúc,ôm con vào lòng nức nở.

"Ba yêu các con"

Dù cha của đưa trẻ là người em sợ hãi ghét bỏ nhất thì chúng cũng không có tội tình gì cả,em vuốt trán Rui rồi cười tít.

Dunk cũng tới ngắm con của em mà mừng lây.

"Sau đêm nay anh có thể đem Rui tới cho mẹ Mem được không?" em hỏi.

"Hả??tại sao?" để chắc chắn mình không nghe nhầm anh hỏi lại em.

"Em không thể nuôi cả 2 đứa được,em phải chạy tiền chữa bệnh tim cho Ray em sẽ cứu thằng bé,còn Rui phải ở với Mem vì bà ấy thích có cháu" em vừa nói vừa cười như thể đây là 1 chuyện hiển nhiên em phải chịu đựng vậy,chia rẽ cặp song sinh là 1 tội ác nhưng em phải cắn rứt lương tâm để quyết định nó.

Đến đêm mọi thủ tục của 2 đứa đã bị xóa sạch bởi tiền của Dunk,không 1 chút thông tin nào về việc em đã sinh ra 2 đứa trẻ này Dunk biết mình đang làm 1 tội ác nhưng có thể giúp em anh nguyện bị chúa trừng phạt.

Fourth bế Rui rời khỏi nôi ôm lấy con mình hôn lên trán nó rồi bật khóc.Tiếng khóc xót xa khiến ai nghe lòng cũng quặn thắt.

Dunk muốn nuôi đứa trẻ giúp em nhưng người mẹ này từ chối bởi anh đã giúp em quá nhiều rồi,cả quãng đời của Ray sau này em sẽ tự nuôi đứa trẻ mà không cần ai giúp đỡ.

"Ba xin lỗi con Rui,hãy sống thật hạnh phúc nhé ta sẽ rất nhớ con Rui à"

Buông đứa trẻ rời tay Dunk đỡ con của em rời đi,tiếng khóc của Ray khiến em phải gạt vội nước mắt ru con ngủ.

Tiếng khóc của Ray một lớn khiến người mẹ khờ khạo lúng túng,em đỡ con trên tay ru ngủ rồi cho con uống sữa,nhìn ra cánh cửa kia em lại lo lắng không biết ai sẽ cho Rui uống sữa đây?

----
Xe của Dunk đỗ lại ở nhà của ông South rồi bế đứa trẻ vào trong,bà Mem vội chạy xuống sốt vó.

"Đây là?..đây có phải"

"Đúng vậy là con của Gemini do Fourth sanh ra,nay em ấy quyết định đưa tới cho phu nhân tôi xin lỗi vì phải giữ bí mật về thông tin nơi Fourth đang ở,đây là cháu nội của phu nhân"

"Mau mau đưa cho tôi" bà dang tay đỡ Rui nhìn đứa trẻ mà xót thương em.

"Ta xin cậu một điều được không?"

"Bà cứ nói"

"Xin thằng bé hãy suy nghĩ lại làm sao lại tách 2 anh em ra như thế?một mình chịu đựng tổn thương nó không mệt hay sao?"

"Tôi không thể truyền điều đó cho Fourth vì người cậu bé sợ nhất là Gemini con trai cưng của bà"

Bà nghe đến đây thì như tiếng sét,cậu sợ con trai bà cũng phải ai lại chấp nhận quay về bên người cưỡng hiếp mình cơ chứ?bởi chính bà cũng cảm thấy chán ghét.

Ông South đưa chiếc sổ tiết kiệm của bản thân để vào túi của Dunk dù anh trả lại nhưng ông không đồng ý.

"Xin hãy đưa nó cho thằng bé,đây chỉ là món quà coi như mừng cháu ta được sinh ra,ta không nỡ để con mình khổ trong khi ta chân ấm trong mùa đông lạnh"

Ông rơi những giọt nước mắt đau lòng khiến Dunk cũng chỉ đành chấp nhận.

Ông quay trở lại vào trong nhìn đứa cháu được bà Mem quấn thêm chăn ấm,vì hồi hộp mong cháu mà bà đã sắm cả giường cho đứa trẻ đồ chơi và cả bình sữa.

"Có lẽ phải trừng trị thằng nhóc đó 1 trận ra trò"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro