Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 nhận nhầm

"Sao vậy bố,con có được gặp mẹ không đó là mẹ của con đó bố,con thấy người này trong mơ của mình chắc chắn đó là mẹ"

"Không đó không phải là mẹ con!!!" anh mắng.

Rui giật mình nhìn anh chăm chăm rồi òa lên khóc.

"Oa oa oa đó là mẹ con mà sao bố lại nói là không phải hu hu"

Đứa trẻ khóc không ngừng nhưng anh quả quyết rời đi.

----

Về căn hộ Rui giận dỗi không nói gì với anh,cô bé bỏ lên giường ngủ còn kéo hết chăn đi.

"Rui đó là giường của bố,giường của con ở phòng bên kia,con lớn rồi nên ở phòng riêng"

"Bố không thể cấm con được,con giận bố nên bố đi đi"em thều thào.

"Con đang đuổi ta?"

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng anh thờ dài rồi rời đi.

"Xin lỗi con bố cũng chỉ lần đầu được làm bố nên chẳng biết con cần gì,ta cố gắng lắm rồi và ta biết ta đã sai khi mắng con,nhưng ta không thể cứ nhận vơ ai đó là vợ mình được và con cũng thế không thể nhận vơ 1 người lạ là mẹ khi không biết họ cảm thấy thế nào?"

Anh biết việc Rui nhận vơ ai đó là mẹ không phải trường hợp đầu tiên,đã có nhiều lần con bé nhận người lạ làm mẹ như việc hỏi 1 cô sinh viên rằng"chị có thể làm mẹ em không?"hay"cô ơi cô làm mẹ cháu nhé?" và"anh ơi anh có muốn làm mẹ em không?"

Mang nỗi buồn ra tới phòng khách,Gemini ngồi nhìn ra bờ sông vẫn sáng ánh đèn lồng,năm đó anh đã cưỡng bức người con trai đó chỉ mới 18 tuổi.

Vào đêm định mệnh đó là ngày anh muốn quên nhất,nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo anh tự hỏi không biết sao Rui lại gọi Fourth là mẹ?sao em lại ở cùng với 1 đứa trẻ gọi em là ba?anh lại càng không muốn tin rằng thật sự năm đó anh làm em có thai ư?làm sao có thể chứ?anh chỉ cầu nguyện tất cả những suy đoán trên đều là giả năm đó em đã phá thai rồi làm sao 1 người khờ khạo như em lại có thể hạ sinh 1 cô gái dễ thương cho anh vậy?

----

(Alo chuyện gì?)

(View cô đang ở Pont des Arts đúng chứ?)

(Ừ đang thả đèn lồng với bồ nè)

(Dẹp chuyện flex bồ đi điều tra giúp tôi ở con đường đó có 1 tiệm bánh Sochi,tôi sẽ gửi số nhà và tên chủ tiệm,điều tra giúp tôi về thông tin của người đó và đứa con trai nữa)

(Được rồi hiểu rồi vậy cúp máy nhé)

Chưa kịp nói xong thì anh tắt máy cô giận lẫy bỏ máy vào trong túi rồi tới ngắm sông với June.

Anh nằm đắn đo hồi lâu vẫn không ngủ được,năm đó anh đã làm gì với ai mà không dùng biện pháp an toàn chứ?chỉ có trong 1 lần sơ xuất mà thôi,nhưng không thể nào Fourth lại có thể sinh được Rui anh không tin.

----

Trước mắt anh là Fourth nhưng nằm vật vã ôm bụng đau đớn.

"Hức...lạnh"

"Fourth em không sao chứ?mau mau ngồi dậy đi" Gemini đỡ em nhưng bị hất ra.

"Đau quá...Aaa... Fot đau"em ôm bụng trướng đến đau như sắp trở dạ.

Máu bên dưới lênh láng khắp nơi,tay anh cũng vướng máu một dòng máu đỏ tươi vương lên chiếc áo trắng của anh.

"Tại anh...tại anh khiến Fot thành ra thế này....Aaa...cứu Fot... Gemini...con của chúng ta chết mất"

Anh ôm đầu đau đớn ngã quỵ, tâm trí không thể vững được nữa, anh khóc quỳ gối cầu xin em.

"Fourth!!em đừng chết,đừng đi nữa!!" anh cố với tay cứu em nhưng không thể cứ thế đứa trẻ trong bụng chết đi em cũng biến mất.

---

Giật mình tỉnh giấc với trán ướt đẫm,mồ hôi nhễ nhại,Gemini chạy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh,ác mộng về em khiến anh đau xót cả ruột nhói đau.

"Hãy tha lỗi cho anh Fourth,anh xin lỗi em,anh hoàn toàn xin lỗi em Fourth ạ....anh sai rồi...anh thật sự có lỗi với em"Anh không đứng nổi nữa mệt mỏi như có tảng đá đè nặng lên trái tim mình,làm sao để em và anh về bên nhau?.

Kể từ ngày có Rui anh đã hạnh phúc, kể từ khi có con gái anh đã quên mất đi lỗi lầm của mình,nếu như không có Rui anh sẽ bỏ qua chuyện đó rồi để nó lãng quên mà chẳng sửa đổi hối hận như thói quen xấu xa của mình trước kia.

Tiếng chuông đổ View lớ ngớ tỉnh dậy nhìn đồng hồ.

"Trời cụ 1 giờ sáng thì chỉ có sếp lớn gọi chứ chẳng phải cô nàng nào xinh đẹp đâu nhỉ"

(Alo?)

(Không cần điều tra nữa)

Anh tắt máy rồi quăng nó lên ghế.

"Đụ má,thế sao không nhắn tin đi ông nội buồn ngủ muốn chết bộ rảnh quá hay gì!!"

Gemini thấy con đã ngủ nên lái xe ra ngoài hóng mát thật ra là anh tới tiệm bánh Shochi.

Vì hôm nay là ngày lễ nên tiệm vẫn mở,người ra vào vẫn đông,anh đứng bên ngoài nhìn em thôi chứ không dám vào trong.

Có lẽ Ray đã ngủ rồi nên anh không thấy nữa,đứa trẻ đó cũng rất giống anh hồi nhỏ ngẫm lại giấc mơ của Rui cũng không phải ngẫu nhiên,tình mẫu tử thiêng liêng ấy sẽ không mờ phai cho dù cả 2 xa cách.

"Quý khách dùng gì?"

"Cho tôi một chiếc bánh vị hồng trà"

"Vâng"

Fourth đặt bánh cẩn thận rồi đưa tới tay khách,khi ngước lên nhìn anh em trơ mắt một lúc rồi thu lại.

"Ưm...tôi..tôi xin lỗi...chiếc bánh này sắp hết hạn anh thông cảm,chúng tôi sắp đóng cửa rồi" em cúi gằm mặt sợ hãi.

Anh thấy vậy thì đau lòng không ngờ em lại sợ mình đến thế?

"Em sống tốt chứ?"

"Tôi xin lỗi anh nhận nhầm người rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro