Chương 12 đứa trẻ đó của ai?
"Papa con tặng nè" Rui đưa 1 chậu hoa lan đem trước mặt anh rồi cười tít mắt.
"Hửm?hoa lan ư?"
Đúng rồi cái mùi hương nhè nhẹ thoáng qua thơm ngát này anh sao quên,áp mặt vào nhánh hoa anh mê mẩn mùi hương thơm nhẹ nhàng.
"Papa sao thẫn thờ thế?hôm nay chơi ở nhà ông bà vui quá đi"
Rui chạy vào trong phòng khách bấm hoạt hình xem,còn Mem nhìn anh cười mỉm,bà biết anh nhớ em rồi nhưng bà không tài nào tìm được đứa trẻ đó trong nhiều năm qua riết đến giọng bà cũng không nhớ nhưng khuôn mặt thì bà làm sao quên.
Anh cũng tới trồng hoa giúp mẹ,lại mùa xuân sắp đến rồi,một mùa xuân tươi mới những nhánh hoa trong nhà mẹ vươn lên đón nắng,bên dưới cỏ đọng chút sương nước.
Gemini thầm trong bụng chắc tí nữa phải chở Rui đi chợ mua hoa về trồng mấy năm nay anh không trồng hoa gì ở vườn cả những bông hoa của Mem cũng chết héo vì chẳng ai chăm hay ngó ngay tới.
Anh gọi người tới nhổ cây khô đi để chuẩn bị trồng cây với con gái.
[Ở chợ Marché Bastille]
Anh đặt ít giống hoa về nhà,còn lại là giành thời gian cuối tuần đi mua sắm cho con gái.
Anh dẫn Rui đi chơi công viên, đi chơi với con gái sống cuộc đời lành mạnh để chăm lo cho con,cuộc sống với anh như vậy đã đủ nhưng...
Nhìn thấy 1 gia đình 3 người gồm bố mẹ đang dắt đứa trẻ tới chơi công viên Rui lại buồn lòng,ở lớp em bị bạn bè nói là không có mẹ,em buồn lắm nhưng chẳng bao giờ than vãn với anh.
"Bố ơi!mẹ mình đâu bố nhỉ?"
Anh lặng người khi nghe con gái hỏi,Gemini khuỵu gối đến ôm con gái của mình,anh không biết phải trả lời như nào cho hợp lý rằng chính anh cũng không biết mẹ của đứa trẻ này là ai?rằng mình của trước kia đã làm chuyện đó với bao nhiêu người anh chẳng đếm nổi nữa cũng chẳng biết ai trong số đó là mẹ của Rui.
"Ta xin lỗi"
Trong phút chốc Rui buồn bã im lặng nắm tay anh ra xe.
"Chúng ta chơi gắp thú nhé?" anh an ủi con bằng những chú gấu dễ thương nhưng Rui quay vào trong xe ngồi thụp im lặng.
Gemini gạt đi nước mắt lòng có lỗi với con,giá mà khi đó anh biết quay đầu bây giờ anh đã 29 tuổi chẳng ham hố gì lấy vợ nữa chỉ mong con mình lớn lên trong hạnh phúc nhưng anh đã sai việc không có mẹ chăm sóc là điều khó khăn cho một đứa trẻ.
---
Đến tối anh đưa con về nhà,đứa trẻ đáng thương vẫn ôm mình an ủi sợ bố lo,anh ở cạnh con vỗ về đứa trẻ.
"Nào không được buồn nữa papa kiếm gì cho con ăn nhé?hay ra ngoài ăn lẩu nhỉ?hôm nay ăn lẩu được không?"
"Sao cũng được ạ" em buồn bã nói.
Anh thở dài thường như này một vài ngày sau Rui mới vui vẻ trở lại,có lẽ con bé tủi thân khi không có mẹ giống như bao đứa trẻ khác.
-----
[1 tuần sau]
Vì sắp đến kì nghỉ tết nên anh dẫn con đi chơi cho em đỡ nhớ mẹ dù sao anh cũng cần thưởng cho mình sau những ngày làm việc mệt mỏi.
"Nào con thích ở đấy chứ,quang cảnh đẹp lại thoáng mát"
"Vâng đẹp lắm ạ,đèn ở đây sáng lấp lánh luôn nè"
"Tối nay là đêm hội thả đèn lồng cầu nguyện đấy con thích không?"
"Có có có"
"Vậy chuẩn bị đi ta đưa con đi"
Anh soạn đồ tươm tất rồi chở con đến con sông đối diện căn hộ,mọi người thi nhau chụp ảnh con sông trước mắt rồi chuẩn bị lồng đèn đón năm mới.
-----
Trước khung cảnh tấp nập người tới lui anh sợ lạc mất con nên siết chặt tay em,Rui trong thấy một người con trai khá giống trong giấc mơ của mình nên hơi sững sờ.
"Cẩn thận nhé Rui,đừng nghịch nắm chặt tay ta,đừng buông kẻo lạc"
"Mẹ mẹ kìa!" Em buông tay anh ra cầm đèn lồng chạy theo.
"Rui!!!con đâu rồi Rui!!!đừng làm ta sợ"
Tiếng gọi lớn của anh khiến đám đông chú ý,tiếng xì xầm bàn tán.
"Hình như anh ấy lạc mất con rồi"
"Tản ra đi có người lạc mất con rồi"
"Anh ơi,anh bình tĩnh đừng hoảng chúng tôi sẽ giúp đỡ"người phụ nữ tay đặt lên vai anh trấn an.
"Con gái của tôi lạc đâu rồi!!!không tôi không bình tĩnh dược mau tránh ra!!"
Anh gạt mọi người ra rồi loạng choạng đi tìm con gái trong đêm những chiếc lồng đèn được thả lên sáng cả bầu trời đêm,người xung quanh tấp nập trái tim anh đập mạnh nhìn tứ phía vẫn không thấy bóng dáng con gái mình.
"Rui!!!đừng bỏ ta" anh khóc như 1 đứa trẻ ngồi ôm mặt sợ hãi.
"Papa con ở đây"
Nghe giọng nói quen thuộc anh ngước mắt lên nhìn,rồi giật mình ôm lấy giữ chặt con gái bé nhỏ của mình.
"Sao con lại bỏ ta mà đi như thế hả?ta lo lắm đó!"
Rui lau nước mắt cho anh rồi vuốt lưng bố mình.
"Rui không đi đâu cả,Rui thương bố nhất trần đời làm sao Rui bỏ bố đi được"
Anh ôm con gái rồi rời đi như thể sợ mất con mình lần nữa,anh không biết từ bao giờ lại quý trọng con gái như vậy còn dặn dò con mình sẵn sau nãy không được thích những chàng trai khinh thường con vì con là con của bố,nhưng anh chẳng khác gì đang nói với con mình tránh xa những người như bản thân trước kia cả.
Rui nhìn dòng người tấp nập ấy,có 1 chàng trai nhìn em mỉm cười nước mắt chảy ướt cả tay áo.
"Bố ơi,Rui có mẹ rồi"
"Con đang nói gì thế con tất nhiên là có mẹ nhưng mẹ không thể gặp con thôi"
"Không Rui tìm thấy mẹ ở trong đám đông trong lúc thả đèn,chúng ta đi ăn bánh kem được không bố"
Anh khó hiểu nhưng vừa trải qua cú sốc vừa rồi anh không dám rời xa con thêm một giây nào nữa chỉ muốn về nhà,Rui năn nỉ nên chỉ đành chở con đi.
---
"Rui nói sao?con muốn tới tiệm bánh này à?tại sao vậy?" trước mặt 2 bố con anh là tiệm bánh đơn giản không cầu kì mấy với những chiếc bánh trưng bày trước cửa tiệm,người ra vào lấy bánh rời đi.
"Đúng vậy,Rui muốn vào đây ăn bánh"
"Vậy được...ta vào thôi"
Fourth vừa rửa mặt cho tỉnh táo,em vừa khóc xong nên khá mệt,tay run rẩy vịn vào thành giường căn nhà chật hẹp này là tiệm bánh của em chỉ vẻn vẹn 3 gian,1 gian rộng bên ngoài là tiệm bánh mang về,gian thứ 2 là nhà ăn,phòng khách bên cạnh chiếc giường đơn sơ,và nhà vệ sinh gian thứ 3,tuy ngôi nhà nhỏ nhưng luôn sạch sẽ ấm cúm cho 2 ba con ở hạnh phúc qua ngày.
"Ba ơi,có khách đó ạ"
"Con phụ quầy giúp ba chút ba đang nấu ăn"
"Vâng"
Cậu bé ra đón khách,nhìn thấy Gemini cách ăn mặc khá gọn gàng đứa trẻ đi cạnh nhìn thôi cũng biết không phải dạng vừa,em đoán chàng trai này là 1 người rất giàu,chiếc đồng hồ anh đeo chắc chắn có giá trị cao gấp 10 lần tiệm bánh của ba em.
"Quý khách dùng gì ạ?"
Rui ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy chàng trai đó,em nhớ mình đã nhìn thấy tấm bảng tên của anh ta kèm theo nơi ở nên đoán anh ấy là chủ tiệm bánh ngọt.
"Rui con gọi bánh đi sao lại sững ra thế?" anh khó hiểu nheo mắt.
"Papa gọi đi,anh trai gì đấy ơi em chọn cái bánh này nhá" em chỉ vào chiếc bánh trong tủ kính rồi gọi Ray.
"Rui con không được kêu là anh trai gì đấy ơi như thế,con lại đây cho ta" Gemini thấy Rui gọi Ray là anh thì giận.
"Sao thế ạ?"
"Anh anh cái gì,không được gọi như thế gọi là bạn nghe chưa?"
"Vâng ạ"
Ray cau mày 3 chấm trên đầu tự hỏi tại sao đứa con gái này lại bị bố nó mắng chỉ vì gọi mình là anh?bộ ông ta sợ ai cướp con ông đi hay sao?
Fourth sau khi xong việc thì ra ngoài quầy,Ray ôm lấy ba mình làm nũng.
"Ba ơi,sao mặt ba nhợt nhạt quá ba ốm à?"
"Không sao,ba ổn nha giờ chúng ta đóng đồ giao cho khách lát ba đi nhớ gọi chú Win sang nhà trông quán phụ con nhá"
"Vâng,để con phụ ba gói đồ"
Rui đang ăn bánh nghe thấy giọng em trong gian nhà thì gọi bố.
"Mẹ đó ba,là tiếng của mẹ đó"
Bị con gái đánh lên tay anh theo phản xạ nhìn lên thấy sau lớp cửa kính kia là Fourth,sững sờ 1 lúc lâu rồi lắng đọng.
"Ba ơi,hồi nãy có khách vào chú ấy đưa tiền thừa cho con luôn đó,xem nè con thối mà chú ấy bảo cứ giữ lấy mà dùng,biết sao chú ấy cho không?"
"Tại sao thế?" em gặm hỏi.
"Tại hồi nãy con bưng bánh ra con thấy chú ấy khá chiều con gái cưng của mình nên con có nịnh mấy câu bảo là con gái chú ấy rất xinh xắn đang yêu gen của chú đúng là đỉnh của chóp"
"Thế rồi chú ấy cho con tiền luôn hả?"
"Vâng,con còn khen chú ấy khéo về thời trang và phong cách nữa,con nịnh đủ thứ mới được mà công nhận chú ta đẹp trai lắm ba ạ nhưng vẫn không bằng ba của con thôi hi hi"
Em không nhịn nổi cười lớn.
"Đúng là khéo miệng nhưng con trả lại tiền thừa đi ta không thích thế đâu,đây cầm lấy ra đưa lại cho người ta" em dúi tiền vào tay Ray rồi thả con xuống.
Ray chạy ra rồi lại quay vào.
"Sao thế?"
"Người ta về rồi ba ạ"
"Đó thấy chưa nịnh nọt cho lắm vào,thôi trông nhà giúp ba để ba giao bánh"
Fourth để bánh trong hộp rồi đạp xe đạp đi giao,ở trong xe nhìn ra mà lòng anh xót xa,sau bao nhiêu năm không gặp em gầy gò lắm,không còn cái dáng vẻ ngây thơ trong trẻo ngày nào thay vào đó là chàng trai vẻ ngoài không tươm tất,trên khuôn mặt hiện lên sự mệt mỏi và đôi tay chai sạn không chau chuốt bản thân khi ra ngoài,đứa trẻ đáng thương ấy phải vượt qua bệnh tật để nuôi một đứa trẻ khác.
Vậy Ray là con của ai?ai đã khiến em mang thai rồi sinh ra nó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro