Chương 11
[5 năm sau]
"Papa ơi,con đói bao giờ ba tan làm để dẫn em Rui đi chơi thế?"
"Đợi chút nha con gái,ta sắp xong rồi"
Dunk đi tới đặt sấp giấy tờ cần đóng dấu lên bàn của chủ tịch nhìn đứa trẻ ngồi yên vị ở sô pha hồi lâu rồi rời đi.
"Nào Rui tới đây papa ôm nhá" Gemini dang tay đón đứa trẻ vào lòng.
"Hôm nay bố con mình ăn gì đây?"
"Ăn mì ống đi,hay là chúng ta đi ăn lẩu cá"
"Rui con nên ăn rau"
Rui phụng phịu chán chê"không ăn rau đâu,ba ăn đi Rui ăn lẩu"
"Được rồi được rồi chiều con tất nhưng phải tới nhà nội đã ông bà nhớ con lắm đó hôm nay họ về nước là muốn tới gặp con"
"Vâng vâng"
2 bố con chở nhau về nhà,bà Mem mừng rỡ ra đón cháu,còn ông South chuẩn bị đồ ra bàn để đón bố con.
"Thằng này,phải chở cháu qua nhà mẹ thường xuyên đấy nhá dạo này nhớ cháu quá cháu yêu" Mem hôn lên má Rui 1 cái rồi vào trong.
Anh cười theo chân mẹ vào nhà,Rui là đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương luôn được ông bà chiều chuộng nên em khá bướng và hay làm nũng với anh.
---
4 năm trước trong 1 lần trở về nhà anh nhìn thấy 1 cái hộp để cạnh cổng,tuyết lúc đó không dày nên anh nhìn thấy được bên trong là 1 đứa trẻ,đem chiếc hộp vào trong mở ra bên trong là khăn ấm quấn quanh người đứa trẻ sơ sinh ấy,đứa trẻ có lẽ mới sinh được 1 ngày nên mới đỏ như vậy,nhà anh không lắp camera nên không biết ai đã bỏ lại đứa trẻ này ở nhà.
Bên trong chiếc thùng còn có 1 tờ giấy nhắn"đây là con của anh Gemini Norawit,tôi giao nó lại cho anh"ban đầu anh nhướng mày khinh bỉ người đàn bà bỏ đi đứa con này rồi lại đổ vỏ cho anh,nhưng sáng hôm sau lấy mẫu xét nghiệm thì nó hoàn toàn là con gái của anh,người chưa từng biết cảm giác làm cha như anh làm sao chấp nhận đứa con này chứ?mẹ nó đâu?tại sao lại bỏ nó?
Anh đã rơi vào khủng hoảng tinh thần 1 thời gian dài,cầm giấy xét nghiệm mà vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật này,anh làm tình với rất nhiều người nhưng đã cho họ uống thuốc tránh thai đầy đủ làm sao có thể lòi ra 1 đứa trẻ không mẹ như vậy?anh tất nhiên làm với ai cũng mang bao cơ mà?
*Oa oa
Tiếng khóc của đứa trẻ vang khắp nhà như một thói quen đã thuộc trong đầu,anh thức trắng đêm ôm đứa trẻ trong lòng.
"Ơi...ơi bố đây rồi,đừng khóc nhé...ta ru con ngủ"
Người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất không sợ 1 ai nhưng lại ớn lạnh khi nhớ lại tiếng khóc của Rui mỗi đêm 1 giờ sáng.
---
*oa oa
"Bố đây rồi,uống sữa rồi ngủ nhé,bố pha đúng liều lượng rồi Rui ngoan nào"
Gemini với đôi mắt thâm quầng đánh sữa vào chai rồi mớm cho con gái nhỏ bé bỏng của mình,thương đứa trẻ mỗi đêm không có mẹ chỉ có người đàn ông vụng về này chăm sóc.
Không hiểu vì mẹ ghét anh hay sao mà không cho dì Tam chăm Rui,bà còn cho thôi việc tất cả những người làm ở nhà anh để anh chịu cái cảm giác mà bà từng phải trải qua.
1 ngày của Gemini trải qua gói gọn trong 2 từ "mệt mỏi",anh dậy 4 giờ sáng đóng cửa phòng ngủ để Rui ngủ trong phòng,xử lý việc ở công ty trong vòng 1 tiếng gửi mail cho quản lý rồi quần quật lau dọn nhà cửa,anh hút bụi bằng máy với công xuất tiếng động nhỏ để Rui không giật mình.
Rồi chuyển con sang phòng khác để dọn phòng ngủ,khử trùng những món đồ của con như ống sữa,bình đựng pha sữa.
Những ngày tháng nuôi con tuy vất vả than mệt nhưng anh nhật ra rằng sự xuất hiện của con khiến anh trở về con người khác xa trước đây,anh cạo râu gọn gàng,rửa tay kĩ,và luôn để tay ấm sạch trước khi bế con mình.
Những ngày Rui sốt nặng đứa trẻ bị ốm là anh lại lo đến khóc,người đàn ông mạnh mẽ khô khan này lại trở nên dịu dàng biết quan tâm con mình.
Bà Mem cũng nhận ra anh đã khác xưa rất nhiều,không còn rượu chè gái gú nữa mà tập trung vào sự nghiệp con của mình hơn.
Công ty ngày càng phát triển,Rui cũng đã 4 tuổi lớn lên với sự giáo dục của người bố mẫu mực em càng ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
-----
"Ăn đi nào,ăn nhanh chóng lớn nha"mẹ Mem rút xương gà rồi gắp thịt vào chén Rui.
" Rui ăn với bà nhé,ăn nhanh đừng cứ ngậm trong miệng như vậy nhá,má phúng phính rồi kìa"Gemini nhéo má con 1 cái rồi ra phòng khách.
Anh với ông South ngồi xem ti vi,ông liếc mắt nhìn anh.
"Sao rồi dạo này con thế nào?"
"Vẫn ổn bố ạ" anh nhấp ly trà trước mắt đáp lại.
Ông South yên tâm hơn rồi ngẫm hồi lâu,không biết tìm mẹ của đứa trẻ ở đâu chứ để cảnh gà trống nuôi con như vậy ông cũng buồn lòng vì cháu mình không có mẹ.
"Hay con tìm mẹ cho nó đi"
"Thôi bố con không tìm đâu,có người mẹ nào lại muốn nuôi con của người khác bao giờ"
Anh lặng lẽ vào trong thấy Rui dọn đồ giúp bà rồi cả 2 bà cháu ra vười hái hoa cắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro