Chương 10
Gemini lên phòng sách nhưng cửa mở toang,bên trong không thấy em đâu cả,xung quanh phòng không có anh lại tới phòng bên cạnh,mọi khung cảnh trước mắt quá đỗi gợi nhớ về đêm qua ở đây.
Chiếc giường ám mùi rượu và hoa lan,ánh sáng chiếu từ khung cửa sổ xuyên qua rèm làm sáng căn phòng trước mắt.
["Ức...đau quá Gem ơi....dừng lại đi..."]
Anh khẽ nuốt nước bọt cảnh tối qua thật sự đã hiện về trong tâm trí anh,tặc lưỡi bỏ đi không chút hối lỗi.
"Hừ đi rồi chứ gì vậy thì đi đi tôi đây ngủ với cậu thì đã sao?bỏ đi nghĩ tôi sẽ tìm cậu chắc?"
Nhưng đứng trước mặt mẹ Mem anh sững đi vì sợ,hàng loạt câu hỏi của bà dành cho người con trai út bé nhỏ.
"Fourth đâu?em đâu rồi sao nhà không kéo rèm?con tính để em sống trong nhà ma sao?"
"Con vừa ngủ dậy chưa kéo để tí bác Tam tới con kêu"
"Phòng Fourth ở đâu?ta muốn lên thăm thằng bé"
"Nó bỏ nhà đi rồi mẹ khỏi tìm đi"
Bà sửng sốt nắm lấy vai anh gặm hỏi:
"Tại sao lại bỏ đi?con đã làm gì em nó?mau nói đi em nó đã đi đâu!!"
"Con làm sao biết được,nó tự đi ai quản được chứ chắc nhớ cô nhi rồi"
Anh lạnh nhạt trả lời còn bà thì bỏ ra ngoài gọi điện báo cho ông South biết tin,cả ngày hôm đó 2 vợ chồng liên tiếp đến cảnh sát tìm em vì không thấy tung tích,ở nhà thờ cũng không có vậy em ở đâu?
---
Đã hơn 1 tháng không thấy tung tích về em anh lại quay về với cuộc sống thường nhật của mình,vẫn đến công ty vẫn ra mắt công chúng là 1 doanh nhân thành đạt,một người ai cũng phải kính nể ngưỡng mộ.
Chỉ có khác là khi tới quán bar đi tiệc đều chẳng mảy may tới những cuộc làm tình 1 đêm nữa,anh nghĩ là do mình quá ham công việc nên chán thú vui chăng?
Nhưng anh đã sai,khi làm tình anh lại nhớ đến khuôn mặt khóc nức đáng thương của em bị anh vùi đạp không thương tiếc lại khiến anh dâng trào cảm xúc muốn phát tiết nhưng chẳng ham hố nổi với những cô gái ưỡn ẻo trước mắt mình.
"Chậc chậc,cô về đi cầm lấy" anh ném tiền lên bàn rồi kéo khóa quần lên phòng ngủ.
Cô gái kia kéo váy đảo mắt dè bỉu.
"Anh không cứng nổi thì có,tôi thế này mà không phản ứng gì không lẽ liệt?"
Anh không quan tâm nữa bỏ đi,còn cô ta cũng hiểu ý ra về vì dù sao số tiền này cũng quá hời.
Anh gục đầu dụi lên chăn bên dưới dù có tuốt cũng không sướng nổi,anh tới phòng ngủ của em,hương hoa lan đã bay hết chỉ có mùi sách cũ.
Nằm lên giường em cầm chiếc chăn của em đưa lên hít thật sâu vùi vào nó,anh vừa cảm nhận hương thơm thoang thoảng của em vừa tuốt lộng cho đứa em của mình bên dưới đang bán cương.
["Hức....ưm...Fot không muốn...Gem...đau quá]
Anh bắn ra trên tay khi nhớ về hình ảnh đó của em,đứa trẻ đó đã khóc ôm lấy anh nài nỉ những lời cầu xin trong cơn khoái lạc sung sướng cho anh và đầy đau đớn cho em,anh tự hỏi sao lúc đó đã nghe thấy,đã hiểu đã nhìn thấy cơ thể bầm tím bị anh xiết chặt đang đau khổ chật vật mà anh chẳng dừng được?phải chăng ham muốn được làm tình với em đã len lỏi trong thanh tâm của anh ban đầu rồi chứ không phải do chịu ảnh hưởng của thuốc?,ngả lưng thở dốc anh nhìn đống hành lý của em thầm nghĩ em đã đi đâu rồi?
"Thật sự mình đã làm tình với cậu ta sao?cậu ta không chết mà vẫn có thể bỏ trốn đúng là điên rồ,đừng để tôi bắt được cậu nếu không cậu sẽ chết chắc"
----
"Sao rồi em ổn chứ?"Dunk đưa ly sữa nóng đến cho em.
"Vâng em ổn ạ"đón ly sữa từ tay anh em uống cạn.
"Ngoan nằm nghỉ tí nhé" anh xoa lên mái tóc em rồi chỉnh lại nó rời đi.
Em mệt mỏi thiếp đi trong phòng ngủ của anh,Dunk đóng cửa ra phòng khách tháng trước anh bắt gặp em đi bộ ở ngoài trên người chỉ khoác chiếc áo mỏng,tay đỏ lên vì lạnh,đi trên tuyết nhưng đôi chân lại không mặc gì giữ ấm giờ nhớ lại anh vẫn sợ vì anh nghĩ thời điểm đó nếu anh không tăng ca muộn không gặp em thì có lẽ em đã chết giữa cái lạnh âm độ này.
---
"Fourth!!!sao em lại ra đây!!em không sao chứ?""
Dunk vừa tới em như thấy được tia hi vọng cho cuộc chạy trốn này,nhưng vì quá lạnh mà em chẳng thể cầu cứu được nữa,em ngất đi khi tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà của anh.
-----
Dunk quay lại phòng ngủ để chắc chắn rằng em vẫn ổn,khuôn mặt đã hồng hào trở lại có sức sống rồi.
Anh nấu chút cháo buổi sáng đem vào phòng cho em.
"Để đây anh thổi rồi bón cho em"
"Thôi...để Fot tự làm cũng được" em thều thào.
"Anh đút cho đừng nói nhiều sẽ đau đấy"
Anh đưa muỗng cháo tới gần miệng em thì Fourth bỗng nhăn mặt tránh đi.
"Hửm?sao vậy cháo anh mới nấu đấy"
"Nó...nó tanh quá...ưm"
Em bật dậy hất chăn rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa nhưng em buổi sáng chỉ uống sữa thôi nên nôn toàn sữa.
Dunk sốt vó vuốt lưng cho em rồi lau miệng đỡ em vào trong nhìn bát cháo nóng kia Dunk ngẫm hồi lâu,mọi dấu hiệu này làm anh bắt đầu sinh nghi rằng em đã mang thai thật ra anh sớm đoán được từ tháng trước khi mang em từ xe về nhà.
----------
"Fourth!!!em làm sao??chuyện gì đã sảy ra với em thế!! Fourth!!!đừng doạ anh"Dunk lay người em nhưng nó lạnh ngắt,em đã thiếp đi bàn tay anh vô tình chạm vào gáy em chỉ thấy máu chảy ra nhanh chóng bị khô lại vì cái rét.
Lúc đó Dunk chỉ biết nhìn xung quanh bây giờ đã 4 giờ sáng còn ai để cầu cứu,anh bế em vào trong xe cởi áo khoác của mình đắp cho em,chỉ vội chạy nhanh đến phòng khám tư nhân của người bạn thân tìm kiếm sự giúp đỡ.
Mạch yếu,sốc nhiệt và có cả dấu hiệu bị xâm hại,đứa trẻ 18 tuổi đã trải qua một 1 tiếng đồng hồ hôn mê sâu.
---
(Gì vậy?)
(Tới đây đi)
(Mày đau gì à?)
(Không là em ấy)
Ford dập máy chuẩn bị đồ tới nhà Dunk,tới nơi anh dẫn Ford vào trong phòng,nhìn bệnh nhân hồi lâu anh không cần bắt mạch cũng đoán ra bệnh.
"Em tên gì?"Ford hỏi.
" Fourth Natawat"
"Em đang mang thai 3 tuần,chúc mừng mày,mày sắp được làm bố rồi!!" Ford quay ra đáp lại Dunk.
Anh gõ lên đầu Ford 1 cái rõ đau rồi mắng:
"Bố đầu mày không phải tao"
"Au?vậy của ai"
Dunk kéo Ford rời khỏi phòng rồi mắng anh té tát.
"Hiểu rồi vậy nuôi con giúp người ta đi cũng được rồi đợi em nó sinh con xong mày làm thêm đứa nữa đi,mày thích người ta mà" Ford gợi đòn dựa dựa vào anh thì bị Dunk tống khỏi nhà.
Anh quay lại phòng xem em thế nào,Fourth chỉ sững sờ ôm lấy bụng mình.
"Fourth em có biết em đang mang thai không?đó là đứa con của ai thế?"
Đứa trẻ ngây thơ không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào,chỉ lặng im hồi lâu rồi khóc,có lẽ em dại dại nhưng cũng đã nhận ra lý do em mang thai rồi,em không muốn nhớ về người làm em đau đớn kẻ đã cưỡng hiếp em để thỏa mãn cơn thèm khát của mình.
Fourth lắc đầu im lặng rồi khóc anh chỉ biết ở cạnh ôm em an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro