Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41 - 50

" Yêu một người không sai... nhưng yêu mù quáng, yêu nhầm người là sai... người ta nói... không nên hy vọng cũng không nên mơ tưởng những thứ không thuộc về mình...

Tôi sai rồi...hahaha... " Tư Noãn Noãn cười lại nói.

" Tôi sai thật rồi... vì lần đầu gặp đã yêu... lần đầu gặp đã có cảm xúc không nên có với anh... cứ vậy qua vài ngày cảm giác yêu đó càng mãnh liệt... chính tôi có muốn chối bỏ cũng không được... tôi sai... sai rồi...

Lê Bá Sâm... có lẽ trên thế giới này đối với anh mà nói cái gì cũng là lừa dối nhưng... có một vài thứ cũng là thật sự... cũng là thật lòng...

Từ khi tôi gặp anh... đem lòng mình âm thầm thương mến mơ tưởng những thứ không thuộc về mình, tôi biết... biết rõ bản thân mình không nên như vậy... nhưng không được... tôi không thể nào làm trái với con tim mình... nhưng hiện tại tôi nhìn ra rồi... nhìn ra anh không xứng đáng với bất cứ tình cảm của ai... "

" Chát. " Lê Bá Sâm hai mắt đỏ ngầu không chần chừ tát mạnh vào má Tư Noãn Noãn. Sau đó hung hăng quát.

" Cô nói đủ chưa? Đang diễn kịch cho ai xem?

Cô nghĩ tôi sẽ cảm động sao? Haha bản thân là cóc ghẻ thì đừng nghĩ mình là thiên nga chứ Tư Tiểu Thư? Hay cô nghĩ hiện tại đăng ký kết hôn rồi là nghĩ mình thành bà Lê, Lê Phu Nhân. "

Lê Bá Sâm bóp chặt cằm Tư Noãn Noãn, môi câu lên cười khinh bỉ.

" Tôi nghe vô số lần câu này rồi... nhưng cuối cùng toàn là một đám ham tiền ham danh ham lợi... hiện tai cô cũng như vậy không phải sao? Cô đừng mơ mộng hay cố tỏ ra bản thân thật yêu thích tôi... tôi không cần cái thứ tình cảm rác rưởi đó của cô. "

Tư Noãn Noãn bị bóp chặt cằm, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn xuống, nhưng cô vẫn cố câu lên khóe môi mà cười to " hahaha ".

" Nếu anh nói tôi ham của, ham tiền, ham danh, ham lợi, vậy ly hôn đi không phải sẽ ổn thôi sao? "

Lê Bá Sâm nghe đến hai từ " Ly Hôn " phát ra từ miệng của Tư Noãn Noãn, lực tay càng thêm mạnh.

" Cô muốn ly hôn đến như vậy sao? Được cô càng muốn ly hôn thì tôi càng không thể nào ly hôn, tôi muốn cho cô thèm đàn ông đến phát điên lên, tôi còn muốn cô phải quỳ xuống cầu xin tôi. "

Lời Lê Bá Sâm vừa dứt, anh hung hăng kéo mạnh Tư Noãn Noãn vào trong nhà.

Chính là Lưu Hà Mi nắm chặt cánh tay Lê Bá Sâm lắc đầu.

" Con bị điên rồi... bị điên rồi có phải không Sâm... buông vợ con ra... "

Lê Bá Sâm dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Hà Mi, không nhanh không chậm nói.

" Mẹ, ngài muốn thì có thể ở đây chơi vài ba hôm... còn không thì mời ngài về lại nhà lớn Lê Gia bên kia, đây là nhà con chứ không phải là nhà của ngài, ngài muốn làm gì thì làm đừng có xen vào chuyện của con. " dứt câu Lê Bá Sâm hung hăng rời đi.

Tư Noãn Noãn bị kéo đi... chỉ nuốt đắng cay nhìn Lưu Hà Mi gật đầu một cái.

Lưu Hà Mi thì cứng đờ người ở đó một lúc lâu... con trai bà... nói chuyện với bà như một người xa lạ... haha bà thật sự mất đứa con trai duy nhất này rồi sao?

Lại nhìn về Tư Noãn Noãn, nhớ về từng câu từng chữ mà Tư Noãn Noãn nói, nước mắt bà không kiềm được rời xuống, Lưu Hà Mi nhìn về quản gia Lâm không nhanh không chậm nói.

" Tôi không ngăn được nó... ông ở đây thay tôi chăm sóc nó sẵn tiện chăm sóc luôn Noãn Noãn, đừng để con bé nghĩ uẩn... tôi sẽ về nhà chính nói với ba nó... " dứt câu bà xoay người rời đi.

Quản gia Lâm cuối đầu xuống một lúc lâu, nhớ kỹ từng câu nói của phu nhân, sau đó ông ngẩng đầu hai mắt không còn ôn nhu nữa mà toàn là khí lạnh nhìn chằm chằm bốn người giúp việc, thanh âm rất dịu nhưng ánh mắt lại như ăn tươi nuốt sống họ hỏi.

" Là ai đã ra tay với mợ chủ? "

Bốn người giúp việc không sợ quản gia Lâm hung hăng nói.

" Cô ta xứng làm mợ chủ sao? "

" Cô ta là loại ti tiện, loại cóc ghẻ. "

" Đúng vậy... cô ta không xứng. "

" Chát, Chát, Chát. "

Quản gia Lâm không nhanh không chậm tát mạnh vào ba cô người giúp việc, một cô cũng định nói thấy quản gia Lâm không còn vẻ mặt hiền lành nữa thì câm miệng lại.

Quản gia Lâm cười như không cười nói.

" Không xứng? Vậy các cô xứng sao? Đừng có mà mơ mộng! Trên đời này ngoài Tư Tiểu Thư là mợ chủ ra thì không còn ai xứng hơn đâu. " dứt câu ông rời đi, nhưng đi một đoạn đường thì dừng lại nói.

" Đừng để tôi phải đuổi các cô đi như con bé kia. Nếu còn có lần sao... ngay cả cơm cho chó, các cô cũng đừng hòng ăn. "

Được đề xuất cho bạn

Trong phòng ngủ của Lê Bá Sâm.

Lê Bá Sâm hung hăng kéo Tư Noãn Noãn lên phòng sau đó lại quăng mạnh cô xuống giường, cười như không cười nói.

" Hay cho một loại rác rưởi như cô nghĩ mình là hàng cao cấp sao? "

Dừng một chút, tát mạnh vào mặt Tư Noãn Noãn.

" Chát. " lại hung hăng nói tiếp.

" Muốn ly hôn sao?

Có mơ cũng đừng mơ đẹp như vậy! Cô nghĩ mình là ai mà dám nói ly hôn với tôi hà Tư Noãn Noãn? "

" Chát. "

Tư Noãn Noãn bụm mặt ngẩng đầu nhìn Lê Bá Sâm cười to.

" Hahaha, tôi loại rác rưởi đó thì sao? Không phải anh cũng thèm loại rác rưởi như tôi sao? Cũng vì tôi mà bắn tinh đầy sàn đấy thôi. " dừng một chút, Tư Noãn Noãn không sợ chết hung hăng nói.

" Cũng chỉ vì chơi đùa với loại rác rưởi như tôi đây anh cũng mới sung sướng rên lên không phải sao? Tôi là rác rưởi anh cũng không... "

" Chát. "

Lê Bá Sâm tát mạnh vào mặt Tư Noãn Noãn, sau đó bóp chặt lấy cổ cô hung hăng nói.

" Tốt lắm Tư Noãn Noãn, để tôi cho cô biết bị C-H-Ơ-I Đ-Ù-A là như thế nào. "

Dứt câu xé rách toàn bộ quần áo trên người của Tư Noãn Noãn.

Lê Bá Sâm câu lên khóe môi khinh bỉ nói.

" Nhìn cho kỹ... cũng nhớ cho kỹ như thế nào gọi là C-H-Ơ-I Đ-Ù-A. "

" Á... " Tư Noãn Noãn la lên một cách thảm thiết.

Lê Bá Sâm thì không chần chừ đem vật nam tính đã sớm cương cứng của anh xâm nhập vào cô trong khi cô vẫn còn khô khốc.

Nhìn Tư Noãn Noãn đang la lên thảm thiết như vậy, Lê Bá Sâm cười to.

" Hahaha... như vậy mới là C-H-Ơ-I. "

" Cô nhớ cho kỹ... C-H-Ơ-I là như thế nàỳ...thế này... "

Từng tiếng da thịt chạm nhau không ngừng vang lên cùng với tiếng la hét vô cùng thảm thiết của Tư Noãn Noãn...

" Á... "

Đau... đau quá...

" BẠCH BẠCH BẠCH... " tiếng hai da thịt cứ vang vội khắp căn phòng.

Cùng với tiếng cười khinh của Lê Bá Sâm.

" Haha... thích lắm có đúng không? Loại rác rưởi như cô thì cần gì phải chuẩn bị... haha."

" BẠCH BẠCH BẠCH. "

" Sung sướng lắm đúng không? "

" Rác rưởi như cô được tôi thao có phải hay không rất thích haha. "

" BẠCH BẠCH BẠCH. "

Tư Noãn Noãn không ngừng la lên, thứ to lớn đó không ngừng vào sâu trong cô, làm cô đau đớn đến không lời gì diễn tả được, sự đau đớn tàn nhẫn đó... không phải ai cũng có thể cảm nhận được...

Chơi đùa trên thân thể người khác là như vậy sao... là chà đạp, là sỉ nhục, là xâm phạm, là cưỡng ép...haha. Tình Yêu luôn đi chung với Tình Dục, nhưng Tình Dục... cũng đâu cần có Tình Yêu mới làm được. Haha...

Cũng không biết bao lâu, rốt cuộc Tư Noãn Noãn có cố cắn đến bật máu môi cũng lên tiếng.

" Ư... Nhẹ... nhẹ một chút... " thật sự rất đau... nếu cứ nhanh như vậy sẽ hư mất... hư mất thôi.

" Haha... nhẹ là như thế này... " Lê Bá Sâm hung hăng rút ra gần hết sao đó lại nhấn mạnh vào... cứ như vậy ra vào liên tục mà không quan tâm đến Tư Noãn Noãn đang đau đớn dưới thân anh.

" Á... Ưm... " Tư Noãn Noãn kiềm chế chính mình, không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ... nhưng vẫn không nhịn được.

" Ưm... Ư... " Tư Noãn Noãn cắn chặt môi cô...

Trong phòng không ngừng vang lên tiếng da thịt chạm nhau nhanh dần mạnh dần...

" BẠCH BẠCH BẠCH. "

" BẠCH BẠCH BẠCH... "

Cứ như vậy mà vang lên liên tục tận màn đêm buông xuống... Lê Bá Sâm phun tận ba lần vào sâu trong cô, mới buông tha cô, nhìn thời gian thì cũng đã hơn 6 giờ tối.

Chính anh rời đi vào phòng tắm vệ sinh thân thể chính mình.

Còn cô...

Tư Noãn Noãn vừa bị dày vò xong, nằm trên giường ra sức thở phì phò, cổ họng vì khóc, vì cầu xin tha mà khan đi đến giờ này có muốn nói gì cũng không nói được, hai mắt cô thì lắm lem nước mắt... còn chưa nằm nghĩ được bao lâu Lê Bá Sâm từ phòng tắm bước ra, hung hăng đá mạnh vào chân cô, thanh âm ghét bỏ vang lên.

" Nằm đó hưởng thụ hay gì? Còn không mau cút? Hay cô đang muốn ngủ ở đây? "

Tư Noãn Noãn cả người đau nhức, cắn chặt môi bò dậy, chính là mới đặt chân xuống thì ngã ngay xuống sàn, Lê Bá Sâm một chút cũng không đến giúp đứng đó nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn.

Tư Noãn Noãn thở ra " phù " một tiếng, dùng hai cánh tay nhỏ bé của chính mình cố gắng chống đỡ thân thể mềm nhũn của mình mà đứng dậy...

Hai chân nặng nề run rẩy bước từng bước khó khăn mà đi nhặt những bộ quần áo bị xé vụng kia che chắn những chỗ cần che lại bước ra ngoài.

Trước khi cửa đóng kín cô còn nghe được thanh âm ghét bỏ của Lê Bá Sâm.

" Thứ vô dụng, mới ba lần đã như người chết... lần sau tôi cho cô bò luôn chứ đừng nói đi... "

Tư Noãn Noãn đứng trước cửa phòng... môi câu lên chua xót mà cố bước đi xuống tầng.

Tư Noãn Noãn đứng trước cửa phòng... môi câu lên chua xót mà cố bước đi xuống từng bước một.

Hai chân cô kịch liệt run rẩy, Tư Noãn Noãn cố gắng nắm thật chặt tay vịn cầu thang mà đi dần dần xuống dưới.

Giữa hai chân cô... cảm giác ê ẩm lại rất đau khi bước xuống, Tư Noãn Noãn cố gắng bước đi, cứ đi mãi cho đến khi ra phía sau biệt thự Lê Gia, đến ngôi nhà nhỏ của chính cô.

Đến ngôi nhà nhỏ, Tư Noãn Noãn buông lỏng cơ thể ra, ngồi bệch trong nhà, thở một hơi ra " phù " sau đó, lại nức nở khóc thành tiếng.

Cảm giác của cô lúc này đây.

Đau.. thật sự rất đau, nỗi đau này còn đau hơn nỗi đau bị Lê Bá Sâm dày vò. Trái tim cố chấp vừa gặp đã yêu, giờ lại nhận lấy tổn thương.

Tình Yêu đau đớn nhất là như vậy... yêu đơn phương đôi khi còn tốt hơn là thổ lộ sau đó lại bị chà đạp cái tình cảm đó...

Tư Noãn Noãn cười khổ, tại sao... tại sao cô lại khổ như thế này...

Khó khăn đau đớn thì thôi, tại sao lại để cô yêu anh ta?

- ----

Quản gia Lâm núp trong tối, nhìn chằm chằm vóc dáng nhỏ bé gầy gò của Tư Noãn Noãn đang rời đi, ông khẽ lắc đầu, thầm nghĩ " cậu chủ luôn đối xử với mợ như vậy, nếu có một ngày mợ bỏ đi. Chắc chắn cậu sẽ phải hối hận cả một đời này."

Dứt suy nghĩ, quản gia Lâm đang định rời đi thì bước chân khẽ khựng lại thấy Lê Bá Sâm đang đi xuống, quản gia Lâm không chậm chạp gọi một tiếng.

" Cậu chủ. "

Lê Bá Sâm không đáp mà đi xuống dưới, hai mắt nheo lại nhìn quản gia Lâm, không nhanh không chậm nói.

" Gọi người nấu ít cháo đem cho cô ta đi. " dừng một chút lại nói.

" Cháo mịn một chút, thịt cũng bâm nhiễn một chút cho cô ta dễ ăn. "

Nói xong đang định rời đi, thì quản gia Lâm liền hỏi.

" Cậu chủ quan tâm mợ như vậy? Tại sao lại đánh đập mợ? "

Lê Bá Sâm cứng đờ không nói gì thì quản gia Lâm lại nói.

" Tôi chăm sóc cậu từ khi cậu mới sinh ra, tôi biết cậu không phải là một người độc ác như vậy. " dừng một chút lại nói.

" Cậu đừng làm việc không nên làm nữa, không thôi sẽ... " không quay đầu lại kịp. Chính là quản gia Lâm còn chưa nói xong, Lê Bá Sâm đã nói chặn lại.

" Ông chăm sóc tôi từ nhỏ? Thì đừng xen vào việc của tôi. " dứt câu đi thẳng lên tầng.

Quản gia Lâm không nhịn được nói.

" Cậu sẽ hối hận nếu không dừng lại. "

Lê Bá Sâm nghe, nhưng vẫn vờ như không nghe mà đi thẳng lên phòng ngủ.

Quản gia Lâm nhìn bóng dáng tịch mịch của Lê Bá Sâm mày ông nhíu chặt, cũng không nói gì nữa mà đi thẳng vào bếp dặn dò người nấu cháo.

- ---

Tư Noãn Noãn khóc một lúc lâu nín, chính cô đi vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể của cô.

Đi ra khỏi phòng tắm, Tư Noãn Noãn nhịn đau nhức mà lấy dầu sứt những chỗ bị bầm tím.

Nằm trên giường nhỏ, Tư Noãn Noãn thở dài một hơi, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ kia môi cô khẽ câu lên.

Cuộc sống này... đâu phải ai cũng đau thương, có những người họ đang hạnh phúc, họ sinh ra là có gia đình có cuộc sống tốt đẹp, chỉ có cô sinh ra không ai cần.

Khi hai mắt sắp nhắm chặt chìm vào giấc ngủ thì ngoài cửa liền có tiếng gõ cửa.

" Cốc cốc cốc. "

Tư Noãn Noãn nhíu mày nghi ngờ, giờ này cũng gần 8 9 giờ tối rồi chứ ít mà sau có tiếng gõ cửa.

Aley như biết Tư Noãn Noãn sợ vội vàng lên tiếng.

" Là em, Aley đây ạ. "

Tư Noãn Noãn thở " phù " một hơi, cố chống đỡ thân thể đau nhức của cô ngồi dậy đi đến mở cửa cho Aley.

Nhìn thấy Aley, môi Tư Noãn Noãn khẽ câu lên hỏi.

" Sau muộn thế này em lại tới? "

Aley đi nhanh vào đem cái giỏ đựng đồ ăn cùng chén đĩa đặt lên bàn, vừa bày ra vừa nói

" Chị nhanh đến ăn đi. "

" Cái này là? "

" Cậu chủ dặn người làm cho chị đấy. " Aley nhíu mày nói, lúc sáng chính mắt cô bé nhìn thấy Tư Noãn Noãn bị đánh, bị đánh đến thảm thương ra sau, cũng không nói gì thêm mà đem đồ ăn dọn lên.

Tư Noãn Noãn nhìn cháo nấu rất kỹ, mày cô nhíu chặt ngồi xuống ăn.

Aley lại đi về nhà chính, sau đó trên tay xách thêm một giỏ lớn đi tới.

" Cái này là thuốc mà quản gia Lâm dặn em đưa cho chị, công dụng cũng như cách dùng đã ghi rõ sau mỗi lọ, còn có đây là. " đưa cho Tư Noãn Noãn chiếc điện thoại mới. Aley lại nói.

" Phu Nhân kêu quản gia Lâm đưa cho chị. "

Tư Noãn Noãn nhìn điện thoại lại nhìn thuốc khẽ hỏi.

" Anh ta biết sao? "

Aley lắc đầu nói.

" Không biết, cho dù có biết cũng không cản được" Aley nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, nhìn đến một bên má sưng vù mày cô bé nhíu chặt, hai mắt đỏ ửng rưng rưng nói.

" Sao chị lại khổ như vậy? "

Tư Noãn Noãn buông đũa muỗng trên tay xuống nhìn Aley, xoa nhẹ má cô bé nói.

" Đây là mệnh của chị. Đừng khóc... chị không xứng đáng để em phải khóc đâu. "

" Tại sao lại không xứng đáng chị tốt như vậy mà. "

" Tốt hay không tốt, không thể nhìn người một vài ngày có thể nhận ra. Nhiều người họ phải tiếp xúc thật lâu mới nhìn ra người đó là tốt hay xấu."

" Thế sau này khi cậu chủ nhìn ra chị là người tốt sẽ không còn đánh chị nữa có đúng không? " Aley hai mắt to tròn nhìn Tư Noãn Noãn hỏi.

" Thế sau này khi cậu chủ nhìn ra chị là người tốt sẽ không còn đánh chị nữa có đúng không? " Aley hai mắt to tròn nhìn Tư Noãn Noãn hỏi.

Tư Noãn Noãn cứng họng, bất ngờ với câu hỏi của Aley, môi cô câu lên cười khổ, nuốt câu định nói, nhìn Aley cười nhẹ một cái nói.

" Đúng rồi nha! Một thời gian nữa, cậu chủ của Aley sẽ rất rất thương chị khi biết chị là người tốt. "

Aley hai mắt trừng to lặp tức vui vẻ nói.

" A, vậy là tốt rồi! Lúc đó Aley sẽ có em cùng chơi chung phải không? "

" Ừ nha. " Tư Noãn Noãn nặng nề gật đầu một cái.

Nói chuyện với Aley một lúc, Aley dọn chén đĩa lại tạm biệt chạy nhanh về biệt thự Lê Gia.

Tư Noãn Noãn nhìn từ căn nhà nhỏ của mình ra ngoài thấy căn biệt thự xa xa kia, cô cười chua xót.

" Sẽ tốt sao? Sẽ có em sao? Chắc chắn sẽ không rồi... "

Nước mắt đắng cay cứ thế tuôn xuống.

- ---

Trong phòng ngủ của Lê Bá Sâm.

Lê Bá Sâm ngồi một góc hút thuốc, trong đầu hiện về hình ảnh Tư Noãn Noãn cắn răng nhịn đau... lại nhớ những câu nói.

" Xin anh... ư... sẽ hư mất... "

" Đừng á... "

" Sâm... Sâm đừng mà... "

" Đừng đánh anh ấy... "

" Con nguyện ý... chính con nguyện ý để anh ấy đánh con... anh... anh ấy không có lỗi. "

" Là tôi mơ... mơ một ngày nào đó được anh nhìn được anh trân trọng... haha "

" Mơ một giấc mơ vĩnh viễn không là thật... thật nực cười mà không phải sao? Chính tôi hy vọng bao nhiêu liền bị đạp đổ bấy nhiêu... chính mình đã nhận ra nhưng... hy vọng vẫn còn hy vọng mà cố chấp yêu một người... như Anh... "

" Cuộc sống này là như vậy sao? Bởi vì tôi đang mơ nên tôi phải tỉnh lại trong giấc mơ đó có đúng không? "

Lê Bá Sâm nhu nhu thái dương, hai mắt anh đỏ ửng nhớ về quá khứ kia....

" Em yêu Anh... "

" Chúng ta sẽ đám cưới vào năm em 18 tuổi đi, khi đó em muốn những gì tốt đẹp nhất đều là của anh. "

" Hmm anh đừng nghe người ta nói, em chỉ yêu mỗi Sâm Sâm của em thôi. "

" A, anh biết không? Em yêu Anh đến nổi không chịu được nữa đây này... "

Hai tay Lê Bá Sâm nắm chặt.

" Mình chia tay đi. "

" Anh nghĩ anh xứng với tôi sao? "

" Lê Gia giàu có thì sao? Chính anh có tài giỏi như anh ta không? "

" Anh chỉ biết ăn chơi làm sao mà nuôi nổi tôi. "

" Anh im đi tôi không muốn nghe anh nói. "

" Hôn ước? Haha Lê Bá Sâm anh đừng quên! Một tời giấy viết rồi cũng có thể xé! "

" Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. "

Lê Bá Sâm cầm lấy ly nước bên cạnh ném mạnh xuống sàn.

" Toàn là giả dối... một lũ đàn bà giả dối... "

Hai mắt anh ửng đỏ nén bi thương, không để nước mắt tuôn ra.

" Yêu sao? Yêu là như vậy sao? "

" Hôm nay, yêu. Ngày mai, không yêu. "

" Haha... lại bị lừa... mình một chút nữa lại bị đàn bà lừa. "

Lê Bá Sâm hút thuốc một hớp lại tự mình nói.

" Hối hận sao? Cô ta mới ở mấy ngày mà các người đã nghĩ cô ta tốt sao? "

" Một người ở gần tôi hơn 10 năm... cũng bỏ rơi tôi thôi không phải sao? "

" Tiền... trong mắt ai cũng là tiền. "

Lê Bá Sâm ngồi đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm bàn tay của anh.

Đây là bàn tay anh đánh Tư Noãn Noãn, nhìn cô đau đến mím môi, nhìn cô đau đớn, nhìn cô chảy máu... tim anh cũng thắt chặt lại nhưng làm sao tin được.

Cái gì mà vừa gặp đã yêu toàn là giả dối... giả dối...

[ Chỉ đăng tại https://medoctruyenchu.net/storyDetail/55620568! Những nơi khác đều là ăn cắp ]

- ---

Thành Phố U, Nhà chính Lê Gia.

Lưu Hà Mi hai mắt đỏ ửng nhìn Lê Lão Gia Tử nói.

" Ba, ngày phải nhanh chóng bảo vệ cháu dâu, cô bé ngoan hiền nhưng Bá Sâm của chúng ta luôn vì chuyện cũ năm xưa mà xem cô bé như cỏ rác... con thật sự không thể nào khuyên nói."

Lê Lão Gia Tử, Lê Bá Thịnh nhíu mày hỏi.

" Con bé là người ở đâu? "

Lưu Hà Mi đưa túi văn kiện chuẩn bị sẵn cho Lê Bá Thịnh xem.

Lê Bá Thịnh càng xem càng nhíu mày lại nói.

" Cũng tại cô và thằng con trai kia của ta, ta đã nói chuyện tình cảm đừng ép, cứ bắt nó nuôi cái ý tưởng có hôn ước yêu 1 người, kết quả cô gái kia bỏ nó. " dừng một chút lại nhìn bàn thờ, mắt ông khẽ nhắm lại nói.

" Thằng đang ngồi trên bàn thờ cũng quá tài giỏi, nghĩ sao lại chết sớm hơn ta giờ những gì nó gây ra bắt ta thay nó giải quyết. "

Lưu Hà Mi nghe Lê Bá Thịnh nói chồng đã khuất của bà như vậy, tay khẽ nắm chặt khó chịu nhưng vẫn chân thành nói.

" Ba, khó khăn lắm Sâm nó mới có vợ, cô gái đó rất tốt... nhưng nếu Sâm cứ đánh nó như vậy... con bé sẽ bỏ đi mất... "

Lê Bá Thịnh mở mắt nhìn tờ giấy vài lần môi mấp máy nói.

" Nói với thằng Sâm, ta muốn ôm chắt, trong năm nay không có hủy bỏ quyền thừa kế của nó. "

Lưu Hà Mi nhìn Lê Bá Thịnh mày nhíu chặt nói.

" Như vậy có được không ba? Lỡ nó vẫn đánh đập cô gái nhỏ đấy... "

Cái bà luôn lo lắng là cái này, nhớ lại cảnh tượng Tư Noãn Noãn bị con trai bà hung hăng đánh đập như vậy chính bà đau lòng. Hiện tại nếu đã có con dâu chính một tay Lê Bá Sâm chọn bà nhất định giúp nó giữ gìn và đối xử tốt để bù đắp những gì mà bà và Lê Bá Lâm ( Ba ruột Lê Bá Sâm, đã chết) đã làm.

Lê Bá Thịnh nhìn cô con dâu của ông, nhu nhu thái dương nói.

" Cô với thằng ngồi trên bàn thờ đó gây ra, cô nghĩ ta giải quyết được sao? " dừng một chút ông lại nói.

" Ta chỉ có thể giúp cháu dâu chưa từng gặp đó như vậy thôi, khi con bé có thai đón con bé sang đây dưỡng thai, khi sinh đứa bé ra ở lại đây luôn. "

Lưu Hà Mi không hiểu rõ ý tứ của Lê Bá Thịnh lại hỏi.

" Ý ba là sao? "

" Còn sao nữa! Thì cho con bé ở đây cùng với ta và cô, khi nào thằng cháu kia tỉnh ngộ thì tự mình đến đón nó về. "

Vốn ông không muốn xen vào chuyện của Lê Bá Sâm, ông già rồi không quản nhiều, gia nghiệp mấy đời sớm hay muộn cũng thuộc về thằng cháu tài giỏi đó nhưng... nhìn cô gái nhỏ gầy trong bức ảnh, ông không kiềm lòng được mà giúp chút ít

" Như vậy được sao? " Lưu Hà Mi lo lắng hỏi.

" Tại sao lại không? Chuyện tình cảm của nó ta không xen vào nhưng tuyệt đối không chấp nhận con cái Lê Gia có thêm người thứ ba, ta không thiếu cháu trai, nó muốn làm một người bình thường không có quyền thừa kế thì cứ làm việc nó thích. Ta không ép buộc. NhƯng nếu chấp nhận làm gia chủ của Lê Gia nó sẽ tự mình biết nên làm gì thôi. "

" Vậy tại sao ba không ghi trong gia quy không được đánh đập vợ... "

Lê Bá Thịnh không đợi Lưu Hà Mi nói hết liền nói.

" Vốn ta có thể nói giúp nhiều hơn, nhưng cô nghĩ một đứa tâm bị tổn thương nhiều như vậy chỉ vì một câu nói của ta có thể thay đổi hành vi của mình? " dừng một chút ông lại nhìn phía bàn thờ, thở một hơi nói.

" Coi như cô cậu gây ra chuyện, cháu dâu là người trả giúp đi là tốt rồi. Ông trời có mắt, ta tin một ngày nào đó không xa, những gì mà cháu dâu chịu, sẽ được đền đáp đủ. " nói xong ông cúi đầu nhìn bước hình của Tư Noãn Noãn trong lòng không khỏi than thở.

" Không ai có thể định đoạt được số phận, xem như chúng ta nợ con đi Tư Noãn Noãn." ( ông không biết tên Noãn tỷ đâu nhé tại ông có đọc trong tư liệu mà Lưu Hà Mi đưa thôi.)

Lưu Hà Mi nhìn Lê Bá Thịnh định nói nữa nhưng sau đó liền câm nín.

Lê Gia con cháu dồi dào không thiếu người thừa kế, để có được quyền thừa kế này thật ra Lê Bá Sâm cũng phải vất vả lắm mới có được, ai cũng muốn nhét người để kiềm cố Lê Bá Sâm lại, hưởng chút lợi nhuận, nhưng không ai nghĩ tới nó lại lén đăng ký kết hôn.

Dù bà biết, đây là hôn nhân không tình yêu, nhưng nhìn ánh mắt của Lê Bá Sâm bà thấy rõ... nó động tâm với Tư Noãn Noãn rồi nhưng vẫn chưa nhận ra.

Chỉ mong sau những gì bà cố giúp nó lần này sẽ khiến nó nhận ra bản thân nó cần gì...

Lưu Hà Mi nói vài câu với Lê Bá Thịnh nữa thì rời đi, vừa đi Lưu Hà Mi không ngừng nhớ về nụ cười yếu ớt đó của Tư Noãn Noãn.

Nụ cười đó, là nụ cười chân thành nhưng bà nhìn ra... con bé thật sự rất tuyệt vọng.

Hôn nhân hợp đồng năm năm sau.

Lưu Hà Mi đứng trước di ảnh của Lê Bá Lâm trong phòng bà môi mấp máy nói.

" Cũng mong Bá Sâm nhà chúng ta sẽ nhận ra bản thân cần gì ông nhỉ? " dừng một chút, hai mắt bà đỏ ửng.

" Ông ở nơi đó phù hộ cho cô con dâu chúng ta được bình an với. "

Bà không cần gì... chỉ mong kịp... Lê Bá Sâm sẽ nhận ra bản thân đã sai khi cô con dâu nhỏ đó vẫn còn gần nó... chỉ như là tốt rồi.

- --

Sáng hôm sau.

Tư Noãn Noãn nằm liệt giường, toàn thân cô không cử động nổi... hai mắt mở ra cố lếch thân thể đau nhức của mình ngồi dậy nhưng lại không được, Tư Noãn Noãn trong lòng không khỏi lo lắng, vì bây giờ nắng đã lên cao, ít nhiều gì cũng đã 8 - 9 giờ sáng, nếu như Lê Bá Sâm còn chưa thấy đồ ăn sáng chắc chắn...

Chính là Tư Noãn Noãn nằm yên bất động một lúc lâu chẳng thấy ai đến rầy ra, nhưng chưa dứt cái thắc mắc của cô thì Aley hì hục chạy tới.

" Chị. " Aley từ xa có xách theo cái giỏ hì hục chạy vào phòng gọi Tư Noãn Noãn.

Tư Noãn Noãn trong lòng không khỏi cười khổ, còn tưởng anh ta quên cô rồi thì ra vẫn cho người đến gọi a.

Nhưng khác với Tư Noãn Noãn nghĩ Aley đi vào đỡ Tư Noãn Noãn dậy khẽ nói.

" Ở đây có vài món nè! Để em lấy cho chị ăn đỡ nha, một lát nữa đồ ăn sẽ được đưa đến. "

Tư Noãn Noãn nghi ngờ.

Sau lại có đồ ăn, nhưng vài món này thì thôi đi còn vài món gì nữa???

Không lâu sau đó, một cô gái khác nhanh chóng xách giỏ đựng đồ ăn khác đến, không nhanh không chậm nói.

" Mợ dùng bữa sáng ngon miệng. " sau đó dọn ra hết toàn bộ thức ăn đặt lên bàn, cô gái ấy lại nhanh chóng rời đi.

Tư Noãn Noãn cả người đau nhức nhưng vẫn cố chống đỡ thân thể mình đứng dậy đi sang cái bàn nhỏ ngồi, lại nhìn chằm chằm Aley, không khỏi nghi hoặc mà hỏi.

" Aley, đây là đang xảy ra chuyện gì? "

Bình thường, nếu không phải sợ cô chết đói vì không có sức tự nấu thì Lê Bá Sâm sẽ không chuẩn bị nhiều món như vậy, có chuẩn bị cũng chỉ là cháo nhưng hôm nay... cô luôn có cảm giác là lạ.

Aley nhìn Tư Noãn Noãn một cái môi câu lên vui mừng thay cô nói.

" Chắc là cậu chủ nhìn thấy chị tốt rồi, nên hôm nay đặt biệt cho người chuẩn bị nấu đồ ăn cho chị thật nhiều, em lén nghe gì mà " tẩm bổ " gì mà " mang thai " "

Tư Noãn Noãn trên tay đang cầm chén cháo vừa nghe bốn từ " tẩm bổ " và " mang thai " tay cô run rẩy mà rơi chén vỡ thành hai, hai mắt trừng to kinh ngạc và sợ hãi...

Nhịn đau đớn vội vàng đứng dậy đi lấy chiếc điện thoại mới được đưa lúc tối, mở tin nhắn lúc tối cô chưa được đọc ra.

" Mẹ đây! Mẹ đã nói với Lê lão gia tử rồi, con yên tâm! Mẹ sẽ không để con chịu quá nhiều khuất, cố gắng tịnh dưỡng thân thể thật tốt để mang thai... "

Lưu Hà Mi gửi một tin rất dài, nhưng Tư Noãn Noãn chỉ đọc đến chữ " mang thai " đó thì dừng lại, hai mắt cô đỏ ửng...

Cô làm sao đây, vốn nghĩ rằng chỉ cần mình nhịn nhục mà sống ở đây năm năm... sẽ không bị PHẠT quá nhiều, nhưng giờ...

Người phụ nữ tự xưng là mẹ đó nào biết được... " mang thai "hai từ " mang thai " đó sẽ hại cô thê thảm ra sau...

Lê Bá Sâm nhất định đang tức giận... không sớm thì muộn anh ta cũng sẽ tìm cô...

Tư Noãn Noãn cắn chặt môi run rẩy, cô phải làm gì đây... đêm nay hay đêm mai phải chịu dày vò...

Aley thấy Tư Noãn Noãn đang run rẩy, tưởng cô lạnh cô bé vội vàng hỏi.

" Chị lạnh sao? Để em đi ra nhà chính lấy thêm chăn. "

Cũng không đợi Tư Noãn Noãn đồng ý hay không, Aley vội vàng chạy đi mất.

Tư Noãn Noãn ngồi tại chỗ, nhìn đồ ăn lại nhìn điện thoại, môi cô khẽ câu lên cười khổ.

Việc giúp cô tốt nhất chính là vờ như không thấy cô... càng quan tâm càng để ý thì Lê Bá Sâm lại có nguyên nhân lăng nhục cô, cưỡng ép cô thôi.

Tư Noãn Noãn thở hắc một hơi cố chấp nhận sự thật vừa nhận được.

- ---

Trong phòng ăn Lê Gia.

Môi Lê Bá Sâm câu lên cười như không cười nói với quản gia Lâm.

" Đôi khi không nên nhìn người, chỉ nhìn vẻ bề ngoài! Ông thấy đó quản gia Lâm, người ông nói nếu tôi còn đối xử tệ bạc thì sẽ hối hận, nhưng giờ thì sao?

Không phải cô ta đã được bên kia công nhận và buộc tôi và cô ta phải có con trong năm nay sao? " dừng lại một chút, Lê Bá Sâm nhìn như không nhìn chén trước mặt anh mà nói.

" Tôi vốn có suy nghĩ chuyện ông nói một đêm, nhưng xem ra không phải vậy rồi! Trước khi cô ta mang thai, ông đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa, còn nếu ông muốn xen, thì cuốn gói về bên kia đi. "

Dứt câu, Lê Bá Sâm không ăn gì mà đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

Quản gia Lâm nhìn theo bóng dáng Lê Bá Sâm, điện thoại cầm lên muốn điện lại thôi.

Ông nhẹ nhàng nhấn gửi đi vài chữ cho Lưu Hà Mi.

" Có lẽ Phu Nhân đã sai. " sau đó tắt máy.

Sai ở chỗ, xen vào chuyện này quá sớm.

Sai ở chỗ, đánh Lê Bá Sâm.

Sai ở chỗ, đối xử tốt với Tư Noãn Noãn.

Ván cờ này đã đi sai... quản gia Lâm cúi đầu, hai mắt đờ đẫn... nghĩ về Tư Noãn Noãn môi ông câu lên cười khổ nói lẩm bẩm một mình.

" Thì người chịu mọi đau đớn hay trách phạt cũng chỉ là một người bị sắp đặt kia... "

Không ai biết, càng không ai nghĩ đến...

Lê Bá Sâm thức trắng một đêm để suy nghĩ thật kỹ những câu nói của Tư Noãn Noãn. Bản thân anh phải chịu sự dày vò cũng như sợ bị tổn thương của quá khứ mà muốn bước một bước thử...

Chính là khi anh sắp đặt chân xuống lại nghe tin.

" Trong năm phải có con, không có bị hủy quyền thừa kế. "

Bàn chân sắp chạm liền nhấc lên, cười như không cười, con tim bỗng dưng thắt chặt lại...

Môi Lê Bá Sâm mấp môi lẩm bẩm.

" Đàn bà đều như nhau... thích giả vờ. "

Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh Tư Noãn Noãn nói yêu anh ra sao? Chịu đau ra sao?... Lê Bá Sâm chỉ cảm thấy thật ghê tởm, chỉ vì muốn mang thai giữ vững địa vị của Lê Gia mà cô ta lại có thể nói dối như vậy.

Không những thế còn lựa chọn thời điểm mẹ anh đến.

Lê Bá Sâm vừa lái xe, vừa cười to " hahaha ".

Trên đời này, ngoài rác thì vẫn là rác thôi.

Vốn Tư Noãn Noãn còn nghĩ bản thân chắc chắn sẽ không yên ổn qua ngày hôm nay, nhưng mọi chuyện diễn biến quá đột ngột.

Cô sau khi ăn xong bữa sáng long trọng đó, thì chính cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh cùng với bị ăn THỊT nhưng...

Không có như vậy, Lê Bá Sâm không đến gây chuyện cũng không hề gọi người đến gây chuyện, Tư Noãn Noãn thấy lạ không giống với cách làm việc với Lê Bá sâm liền hỏi Aley.

" Aley... cậu chủ đi đâu rồi? " thật sự trong lòng cô rất sợ hãi nhưng thà chính mình chấp nhận với sự thật này còn hơn là phải chịu những dày vò khác mà bản thân không hề hay biết.

Aley nhìn Tư Noãn Noãn lại nói.

" Cậu chủ đi làm rồi ạ. "

" Đi Làm Rồi. " câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tư Noãn Noãn, hai tay cô không kiềm được run rẩy.

Aley như nhìn ra Tư Noãn Noãn run rẩy, cô bé vội vàng hỏi.

" Chị... à không Mợ chủ, mợ có sao không? "

Cô bé cũng không hiểu tại sao mỗi lần nhắc đến cậu chủ, mợ đều run rẩy, mặc dù cô bé từng thấy mợ bị cậu đánh... nhưng không phải là cậu đã thấy được điểm tốt ở mợ rồi sao.

Tư Noãn Noãn thu lại sự sợ hãi của mình, nhìn Aley khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng nói.

" Không sao. Chị thấy hơi lạnh thôi. " dừng một chút Tư Noãn Noãn lại nói.

" Sau này không có ai, em cứ gọi chị là chị như trước kia đi. Không cần phải gọi mợ đâu. "

Aley nhìn nhìn Tư Noãn Noãn không nghi ngờ gì nói.

" Dạ chị, vậy chị nghỉ ngơi đi. Trước khi cậu đi cậu có nói chị ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. "

Tư Noãn Noãn gật đầu một cái, Aley tạm biệt nhanh chóng rời đi về biệt thự.

Tư Noãn Noãn ngồi trong ngôi nhà nhỏ, đọc đi đọc lại tin nhắn mày khẽ nhíu chặt...

Nếu hiện tại muốn cô có con... cũng không có gì khó khăn, chính là Lê Bá Sâm sẽ càng thêm hiểu lầm cô, càng gây chuyện với cô nhiều hơn.

Tư Noãn Noãn nhu nhu thái dương, lại nhìn vào gương, gương mặt phản chiếu của cô. Đã bớt sưng nhưng... thuốc có công dụng cũng không thể nhanh lành được.

Cũng có thể hiểu tại sao Lê Bá Sâm lại để cô ở nhà nghỉ ngơi, chắc là vì không muốn cô xách cái mặt này tới công ty. Nhưng cũng không có vấn đề gì, không đến công ty cũng chẳng sao, nhưng rốt cuộc Lê Bá Sâm đang nghĩ gì? Biết tin bên kia buộc mang thai không lẽ anh ta không tức giận.

Tư Noãn Noãn trong lòng thầm hy vọng Lê Bá Sâm không tức giận, chính là những gì cô hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không thành sự thật.

Vì có một số chuyện, không phải chỉ cần một người nghĩ đó ổn thì sẽ ổn đâu. Bản chất của con người cũng vậy, cũng phải cần có thời gian thích nghi và thay đổi nhưng không...

Lê Bá Sâm không thuộc dạng người nhìn nhận những sự việc trước mắt mà suy nghĩ xem có nên làm thế này thế kia không, anh là một con người cố chấp, vì những gì bản thân tổn thương ở quá khứ mà sống tàn nhẫn ở hiện tại.

Người xưa có câu " Giang Sơn dễ đổi, Bản Tính khó dời. "

Con người, ai cũng cố chấp cũng tham vọng cũng sợ hãi cũng tổn thương. Có người họ đạp lên tổn thương mà hướng về phía trước còn có người... họ tự chôn mình vào cái tổn thương ở quá khứ mà ám ảnh cả một hiện tại hay tương lai.

- ----

Nước P, thành phố Rame quận 99.

Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm báo trên tay, càng đọc mày ông càng nhíu chặt lại.

Mấy năm trước, ông không để ý, hiện tại mới để ý, thằng nhóc năm nào còn chưa dứt sữa giờ lại thành gia chủ của Lê Gia, không những thế từ năm năm trước, sau khi thằng nhóc lên làm gia chủ thì liền đưa Lê Gia lên một tầm cao mới. Thật đúng là không ngờ được mà.

Không bao lâu một người phụ nữ mặt mày trang điểm kỹ càng bước vào không nhanh không chậm ngồi đối diện người đàn ông trung niên, khó chịu nói.

" Ba nói đi. Gọi con về làm gì? Bây giờ mới 9h sáng. "

Người đàn ông trung niên nhìn đứa con gái mất nết của ông mày nhíu chặt, đập tờ báo trên tay xuống bàn.

" Mày tự mình coi đi. " dừng một chút ông lại hung hăng nói.

" Đừng có mà tối ngày ăn rồi lại chơi, cái nhà này không nuôi không mày. "

Người phụ nữ bĩu môi một cái, cầm tờ báo lên đọc mày nhíu chặt nói.

" Chuyện của anh ta liên quan gì con? "

" Ngu ngốc. " Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm người phụ nữ mắng.

Ông nhắm mắt lại khẽ nói.

" Mày không thấy giờ nó quá thành đạt sao? "

" Thì sao? "

" Còn sao nữa, về nước đi! Nhanh chóng câu dẫn nó, chỉ cần mày là làm vợ nó, tiền mày xài không hết. Còn là gia chủ Phu Nhân của Lê Gia nữa mà. "

Người phụ nữ cười như không cười nói.

" Anh ta cần gì câu dẫn, một con chó mà thôi. Cần gì câu dẫn... kêu một tiếng liền tới."

Như nghĩ tới gì đó, người phụ nữ liền cười càng nham hiểm.

Người đàn ông trung niên nheo mắt nhìn người phụ nữ khẽ nói.

" Con nghĩ cậu ta như trước kia sao? " dừng lại một chút lại nói.

" Cậu ta là gia chủ của Lê Gia, không còn ngây thơ như trước kia đâu. "

Theo như những năm trước kia, Lê Bá Sâm thật sự rất vô dụng, nhớ những năm đó hai đứa cận kề nhau ông không khỏi nhíu mày.

Người phụ nữ trẻ tuổi môi câu lên nói.

" Ông Huỳnh lo lắm chuyện quá! Con người có thay đổi nhưng ngài nghĩ một kẻ từng yêu con tận 10 năm kia có thể nói ngày một ngày hai là dứt à? Mới xa nhau có 8 năm chứ nhiêu đâu... con không tin anh ta quên đi con. Biết đâu hiện tại còn đang đợi con về nữa kìa. "

Chỉ cần nhớ lại chuyện tám năm về trước cô lại rất tự tin về những điều này. Cô và Lê Bá Sâm là bạn thanh mai trúc mã, năm 12 tuổi Lê Bá Sâm bắt đầu bám theo cô, lúc đó cô cũng mới 8 tuổi, thấy người tốt lại nhiều tiền mua bánh kẹo cho mình thì theo thôi, dần dần lớn lên, đúng thật khi nghe Lê Bá Sâm nói sẽ cưới cô, cô rất vui và còn nói cái gì năm 18 tuổi sẽ kết hôn.

Hiện tại nhớ lại, cô không khỏi cảm thấy nực cười, còn cái ngày chia tay đó nữa, lần đầu tiên cô thấy một thằng con trai lại khóc sướt mướt như thế... hứ hiện tại gia chủ, chủ tịch của Lê Thị sao?

Thật đúng là trời cao có mắt, đang biết cô thiếu tiền xài nên giúp cô đây mà.

" Hứ, con chỉ nói được cái miệng, ngon thì lo sắp xếp về nước đi. Những thằng bồ bịt ở đây cũng chia tay hết cả đi. Ta muốn ăn kẹo mừng trong năm nay đấy. "

Người đàn ông họ Huỳnh vui vẻ nói với cô con gái.

Người phụ nữ đặt tờ báo xuống, không nhanh không chậm đứng dậy đi ra ngoài mới nói vọng vào.

" Cuối tuần này con sẽ về. " dứt câu người phụ nữ này lại lái xe ra ngoài.

Người phụ nữ này không ai khác chính là vị hôn thê trước kia của Lê Bá Sâm, tên là Huỳnh Tố My, năm nay 26 tuổi, là cô con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Huỳnh Lân.

Người đàn ông trung niên lúc nãy là Ba của Huỳnh Tố My, tên là Huỳnh Lập Thành, chủ tịch tập đoàn Huỳnh Lân.

Ông khác với những người khác, chính là rất yêu thương cô con gái duy nhất của mình Huỳnh Tố My, từ ngày mẹ cô mất, thì ông cũng là gà trống nuôi con tới nay, ông chưa từng nghĩ sẽ gần nữ sắc cũng như chưa từng có ý định sẽ lấy thêm vợ, ông yêu thương cưng chiều cô con gái này hết mực, ngay cả tập đoàn Huỳnh Lân, ông cũng chuẩn bị sang tên cho cô.

Cùng một định mệnh nhưng số phận mỗi người mỗi khác.

Huỳnh Tố My cũng như Tư Noãn Noãn, mẹ của cô cũng vì sinh khó mà mất, nhưng cô lại được người cha vô cùng yêu thương cưng chiều. Còn nhỏ đã biết cái gì gọi là tiền gọi là quyền mà chà đạp những người thấp kém hơn cô. Còn Tư Noãn Noãn, cũng vì mẹ mất do sinh khó, nhưng cô lại bị hai bên ông bà và cha ruột ghét bỏ. Cuộc sống chẳng có ngày nào vui vẻ ngoài việc hàng ngày phải chịu vô số trận đòn vô lý kia.

- --

Nhà Chính Lê Gia.

Lưu Hà Mi nhìn tin nhắn của quản gia Lâm gửi tới, mày bà khẽ nhíu chặt lại không chần chừ đi nhanh lên tầng thờ tổ tiên con cháu Lê Gia chỗ Lê lão gia tử hay ở cả ngày lẫn đêm.

" Ba. Con vào được không? " Lưu Hà Mi đứng trước cửa phòng cẩn thận gõ cửa, lại nhẹ giọng hỏi.

Lê Bá Thịnh trên tay đang cầm quyển tạp chí doanh nhân, khuôn mặt già nua nhăn nheo cố đọc chữ thì nghe thấy con dâu gọi, ông đặt quyển tạp chí xuống lớn tiếng nói.

" Ờ, vào đi. "

Lưu Hà Mi nghe được Lê Bá Thịnh đồng ý, mở cửa vào lại đóng cửa cẩn thận nói.

" Ba, chúng ta vẫn nên công khai chuyện Lê Bá Sâm ra bên ngoài. "

" Làm gì? " Lê Bá Thịnh nhìn Lưu Hà Mi hỏi.

Lưu Hà Mi cũng không nói dối gì.

" Phía bên nhà mẹ con cùng với bên này, mấy bác mấy chú mấy cô của Bá Sâm cứ muốn đưa người sang nó, nếu nói nó kết hôn rồi cũng đỡ phiền phức khi từ sáng đến tối đều nghe điện thoại. "

Lê Bá Thịnh nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, nên gật đầu đồng ý, ông còn nói thêm một câu.

" Công khai luôn tên cháu dâu đi. "

" Như vậy được sao ba? " Lưu Hà Mi nhớ đến tin nhắn của quản gia Lâm vội vàng hỏi.

Lê Bá Thịnh gật đầu nói.

" Cho dù hiện tại thằng Sâm còn không thích cháu dâu đó, nhưng ít nhiều gì nếu muốn giữ người ở lại dài lâu phải cấp cho nó một danh phận. Chúng ta không giúp được gì cho nó, nhưng dù sao thân phận là người của Lê Gia này sẽ để nó bớt gặp rắc rối. "

Ông có gọi cho người bên Lê Gia tìm hiểu tình hình, thì biết chắc chắn việc muốn chắt này không giúp được cháu dâu, nên hiện tại chỉ cần công khai Tư Noãn Noãn là cháu dâu Lê Gia, Gia Chủ Phu Nhân tương lai như vậy cũng sẽ không để nó phải chịu ủy khuất.

Sau khi được sự đồng ý của Lê Bá Thịnh, Lưu Hà Mi nhanh chóng cho người tung tin Lê Bá Sâm đã kết hôn ra ngoài, lại làm vài việc với những tòa soạn mạng nổi tiếng, rất nhanh những hình ảnh Lê Bá Sâm và một cô gái ( là Tư Noãn Noãn á) cùng nhau vào cục dân chính được truyền khắp Mạng xã hội FaceBook, Instagram, Twitter, Reddit,vvv.v, không những thế còn có hình ảnh Lê Bán Sâm ôm chặt cô gái đó lúc còn đang đợi làm thủ tục.

Những tin tức lan truyền nhanh chóng một cách kỳ lạ, ai cũng tò mò người được Gia Chủ trẻ tuổi nhất của Lê Gia, Lê Bá Sâm yêu thương ôm ấp là ai.

Và rất nhanh sau đó hình ảnh Tư Noãn Noãn được công khai ra bên ngoài.

Nội dung của bài báo đó là " Nhan sắc của vợ chủ tịch tập đoàn Lê Thị. "

Những người phụ nữ đọc xong và xem hình ảnh của Tư Noãn Noãn xong lại rất ghen tị không ngừng, còn những người đàn ông thì chỉ hận không thể từ cái màn hình điện thoại, máy tính cướp lấy Tư Noãn Noãn.

- --

So về những phương diện học hành tri thức, có thể Tư Noãn Noãn thua kém nhiều người nhưng so về nhan sắc thì phải đếm trên đầu ngón tay.

Cô có một vẻ đẹp tự nhiên cùng thanh thoát, nhìn ra sao cũng không chán, cũng vì như thế mà Lê Bá Sâm mới chọn, và cũng vì như thế mà anh cũng ăn giấm chua không ít lần.

- ---

Tập Đoàn Lê Thị.

Lê Bá Sâm đang trong phòng họp nghe các nhân viên báo cáo tình hình công việc cũng như hạng mục đang đầu tư tiến triển đến đâu.

Những nhân viên đang không ngừng cố gắng thể hiện bản thân, nói ra những hạng mục đang thi công. Chính là bầu không khí trầm lặng không được bao lâu thì Phỉ Vô Dư gương mặt đen thui bước vội vào phòng họp, không chần chừ đi nhanh cúi xuống thì thầm bên tai Lê Bá Sâm.

Lê Bá Sâm vừa nghe hai mày nhíu chặt lại, đứng dậy không nói gì đi thẳng ra ngoài.

Phỉ Vô Dư nói.

" Tan Họp. " sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo Lê Bá Sâm.

Vừa vào đến phòng làm việc, Lê Bá Sâm liền mở cái máy tính xách tay ra, đúng như những gì mà Phỉ Vô Dư nói.

Chuyện anh kết hôn đã bị tung lên mạng, không những thế còn có hình ảnh và thông tin của Tư Noãn Noãn.

Lúc đầu anh còn nghĩ có người muốn phá anh, nhưng nhìn sơ qua anh cũng thể đoán là ai làm.

Lê Bá Sâm gọi điện Lưu Hà Mi.

Lưu Hà Mi đang nhìn người giúp việc dặn dò vài ba chuyện, vừa dặn dò xong thì có Lê Bá Sâm liền gọi đến.

Nhìn màn hình hiển thị " LÊ BÁ SÂM " Lưu Hà Mi nhanh chóng bắt máy.

" Sâm? "

" Mẹ còn muốn xen vào chuyện của con đến khi nào? " dừng một chút, Lê Bá Sâm không giấu giọng nói khó chịu của mình mà nói.

" Chuyện muốn Tư Noãn Noãn mang thai con Lê Gia thì thôi đi, đến giờ lại công khai chuyện con kết hôn là để làm gí? "

" Con biết rõ mẹ muốn gì mà không phải sao? dừng một chút, mày bà nhíu chặt nói.

" Khi nào con hết như vậy, khi đó mẹ nhất định mặc kệ, còn hiện tại thì không được. "

" Sao lại không?...

Lưu Hà Mi nhíu mày nói.

" Bá Sâm, ta biết lúc trước mọi chuyện đều là lỗi của ta và ba con, nhưng đó đã là quá khứ, mọi chuyện đã trôi đi tám năm, tám năm qua con có hận có ghét thì phải hận phải ghét ta và ba con, khi luôn bắt ép con sống trong tư tưởng bản thân đã có người mình thích, và sẽ cưới người đó.

Mới khiến con phải chịu nhiều tổn thương như vậy!

Nhưng hiện tại, cô gái nhỏ mà con đăng ký kết hôn kia không có tội tình gì thì tại sao con lại đánh đập đối xử với không tốt với con bé. "

Bà không đợi Lê Bá Sâm nói, Lưu Hà Mi lại hung hăng nói.

" Có những thứ con nên hận, nhưng có những thứ đừng cứ mãi sống trong quá khứ mà dày vò người bên cạnh.

Con cũng có cảm giác với Noãn Noãn mà không phải sao... đừng làm những chuyện con phải hối hận. "

Lê Bá Sâm im lặng một lúc lâu mới nói.

" Nếu ngài nói như vậy, thì con hỏi ngài một câu.

Ngày đã quên ba con chưa? Ông ấy cũng mất được sáu năm rồi còn gì... "

Lưu Hà Mi cứng họng, bà chưa từng quên... mặc dù sống trong cô đơn nhưng lúc nào bà cũng cảm thấy có ông ấy bên cạnh, bà chợt bình tĩnh lại vội vàng nói.

" Ta và con khác nhau, ta và ba con là yêu nhau còn con và cô ta... "

Không muốn nghe thêm câu nào của Lưu Hà Mi nữa, Lê Bá Sâm lạnh lùng nói.

" Con chưa từng quên cô ấy... một lần cũng chưa từng quên, con chỉ đang cố giấu đi chứ chưa từng quên... "

Lưu Hà Mi hai mắt ửng đỏ khẽ quát lên.

" Nhưng cô ta không từng yêu con... nếu con như vậy Tư Noãn Noãn thì phải làm sao? "

Lê Bà Sâm nhìn chằm chằm bức ảnh trong ngăn tủ, môi mấp máy nói.

" Người THAY THẾ thôi. Tư Noãn Noãn chỉ là NGƯỜI THAY THẾ thôi. "

Lưu Hà Mi không kiềm được mà nức nở khóc... làm sao đây... làm sao giúp Tư Noãn Noãn đây... cuộc sống của con bé sau này sẽ ra sao nếu biết được Lê Bá Sâm luôn xem mình là người THAY THẾ... nỗi đau đó... sẽ không bao giờ lành được.

Lê Bá Sâm nghe giọng nức nở của Lưu Hà Mi, không nói gì mà tắt máy.

Ngồi đó một lúc lâu thầm nghĩ.

Không phải anh không muốn quên mà không thể quên... tám năm... tám năm rồi... chưa ngày nào anh quên được Huỳnh Tố My.

Anh chọn Tư Noãn Noãn làm vợ trên danh nghĩa, không phải chỉ vì cô xinh đẹp mà chính là tính cách cô giống Huỳnh Tố My, nhớ những năm Huỳnh Tố My mới 10 tuổi cũng có bộ dạng lúc nào cũng nhẫn nhịn, bản thân không mạnh mẽ nhưng vẫn có gượng dậy nói mình mạnh...

Lê Bá Sâm cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm bức ảnh trên tay.

Em có sống tốt không... My.

- ----

Tư Gia.

Gần 10h, Tư Chân Châu mới ngủ dậy lên mạng đọc tin tức buổi sáng như thường ngày, lướt lướt một hồi thì hai mắt cô trợn to kinh ngạc, sau đó không kiềm được mà đập mạnh điện thoại xuống sàn nhà.

" Chết tiệt... chết tiệt... con tiện nhân đó thế mà là vợ của Lê Bá Sâm. Chết tiệt... loại tiện nhân như vậy sao lại được vào cửa Lê Gia. "

Tư Chân Châu hừng hực bước xuống dưới phòng khách, la lên.

" BA MẸ. "

Cô không kiềm được kích động mà xuống dưới nhanh hơn, đi vội vàng đến bên bàn ghế sofa nói.

" Hai người biết tin gì chưa? "

Tư Khả Minh nhíu mày, nhìn Tư Chân Châu, Tuyết Sương Anh cũng nhìn Tư Chân Châu bà nhẹ giọng hỏi.

" Tin gì? Sao con lại kích động như vậy? "

Tư Chân Châu kiềm nén cơn thịnh nộ của mình mà ngồi xuống bàn, hai mắt đỏ ngầu nói.

" Con tiện nhân Tư Noãn Noãn đã kết hôn cùng với Lê Chủ Tịch, à không Lê Tổng Lê Bá Sâm kia rồi. "

( Nhắc nhở nhẹ: Bởi vì Lê Bá Sâm không thích bị gọi là chủ tịch nên ai cũng gọi là Lê Tổng gọi Lê Chủ Tịch thì thấy quá già )

Càng nghĩ đến con tiện nhân Tư Noãn Noãn kia cô càng tức giận, người được Lê Bá Sâm kết hôn phải là cô, tại sao lại là cô ta chứ...

Rõ ràng những gì cô ta được hưởng thụ bên Lê Gia kia là của cô mới đúng.

Tư Khả Minh và Tuyết Sương Anh vừa nghe Tư Chân Châu nói, hai mắt hai người trợn to kinh ngạc.

Tuyết Sương Anh thì tức tối, tại sao con tiện nhân đó lại sung sướng như vậy.

Tư Khả Minh thì nắm chặt nắm tay mình, trong lòng không khỏi hối hận khi lúc trước đối xử tệ bạc như vậy với cô... hiện tại có muốn hưởng chút lợi lộc cũng khó khăn.

Tuyết Sương Anh gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Tư Khả Minh hỏi.

" Làm sao đây ông? Chúng ta nên làm gì? Dù sao không thể để con tiện nhân kia hưởng lợi một mình như vậy. "

" Đúng đó ba, rõ ràng... rõ ràng nhờ con, cô ta mới được hưởng phước như vậy... "

Tư Khả Minh nhíu chặt mày suy nghĩ, ông làm sao không nghĩ đến việc kéo Tư Noãn Noãn về bên mình, khi đó có muốn chút tiền của Lê Gia, hay được Lê Bá Sâm mở rộng thị trường làm ăn của ông cũng đỡ nhưng hiện tại phải làm sao... khi ông và Tuyết Sương Anh, ngay cả Tư Chân Châu cũng chưa từng làm gì tốt cho Tư Noãn Noãn.

Nghĩ một lúc môi Tư Khả Minh câu lên, không nhanh không chậm nói.

" Chúng ta là người nhà của nó, hiện tại nó là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Lê Thị thì sẽ không ngu ngốc công khai chuyện bản thân bị đánh đập hay hành hạ đâu. "

" Ý của ông là sao? " Tuyết Sương Anh nhíu mày hỏi.

Tư Khả Minh môi câu lên nhìn Tư Chân Châu một lúc nói kế hoạch của chính ông nghĩ ra với hai mẹ con Tuyết Sương Anh.

- ----

Nước P, thành phố Rame quận 99. ( Trái múi giờ với nước J nhé)

Bảy giờ tối, Huỳnh Lập Thành đang xử lý công việc, thì cảm thấy vẫn nên tìm hiểu một chút về Lê Bá Sâm của hiện tại, ông không nhanh không chậm mở máy tính xách tay ra tìm kiếm " Lê Bá Sâm ".

Chính là đập vào mắt ông dòng tiêu đề cực to và lớn với nội dung là.

" Lê Tổng của tập đoàn Lê Thị đã kết hôn. "

Mày ông nhíu chặt lại đọc hết bài viết, ông càng khó chịu.

Huỳnh Tố My chắc chắn như vậy, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy.

Tám năm, dù có ra sao cũng phải thay đổi, huống chi con gái ông khi đó thật sự rất tuyệt tình... nhưng không lẽ phải bỏ cuộc như vậy.

Dù sau Lê Thị và Huỳnh Lân mà đứng chung một phía thì không ai là địch thủ, mặc dù ông không muốn con gái mình làm tiểu tam nhưng có những thứ muốn thuộc về mình thì phải chấp nhận.

Nghỉ nghỉ, Huỳnh Lập Thành quyết định đợi Huỳnh Tố My về bàn bạc.

- ----

Nhà Chính Lê Gia.

Hôm nay bên nhà chính nhiều hơn mọi ngày, những người thuộc dòng họ Lê Gia ai nấy đều nhíu chặt mày ngồi nhìn chằm chằm Lê Bá Thịnh và Lưu Hà Mi.

Một người đàn ông trung niên bụng bự không kiên nhẫn nói.

" Chị dâu, Lê Bá Sâm kết hôn cùng một người con gái không rõ xuất thân như vậy làm sao mà được. "

Một người phụ nữ khác cũng hùa theo nói.

" Đúng đó chị dâu, Bá Sâm nhà chúng ta phải tìm một người môn đăng hộ đối, không thôi thì cũng phải tài giỏi để giúp đỡ Lê Bá Sâm chứ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro