Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5 Lặng

- Chuyện này ......

Anh bối rối trong giây lát, im lặng một lúc rồi..

- Phải!

Chỉ một chữ, duy nhất một chữ nhưng cũng đủ làm tiếng lòng của ai đó dao động. Ngẫm nghĩ một lúc ngắn, Linh cũng lên tiếng, không phải với tâm trạng hoảng loạn ghen tuông mà là nhẹ nhàng khuyên bảo.

  - Em biết cô ta rất giống Hồng Ánh, là vợ chồng nên em cũng hiểu Nhưng Mà... 

Cô gái bé nhỏ nào đó định thốt ra chữ "Cô Ta Chết Rồi" nhưng không cô vẫn bình tĩnh trấn an anh:

 - Thôi nào, đã là quá khứ rồi, anh cũng không cần dằn vặt như vậy.

Nhẹ nhàng bước tới chạm đầu vào ngực anh và bảo:

- Có em ở đây rồi !

Như có một thứ gì đó sưởi ấm tâm hồn mình, anh nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấm áp ấy. Gật đầu "ừm" một tiếng rồi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác được yêu thương. 

Nơi đây có một bức tranh đầy lãng mạn và thuần khiết về câu chuyện một mối tình đẹp. Không! Chỉ là một bức tranh khi nhìn từ bên ngoài thôi. Có ai biết được phía trong, Linh đang suy tính gì đó, một điều gì đó mà chỉ có cô gái ấy biết được. Phải chăng... "mây đen" sắp kéo tới?!      

.................

Nhiều Hôm Sau

Sau khoảng thời gian ở nơi đây và nhiều lần gặp mặt nói chuyện với đôi tình nhân của đối tác nọ, Jenny cảm thấy họ có vấn đề gì đó... Không, người có vấn đề là cô mới phải. Lòng mình có chút gì đó bất an, chút gì đó quen thuộc, chút gì đó mong nhớ, chút gì đó mà cô không thể lý giải được.

 Khoảng thời gian này cô lén Khải một mình tới bác sĩ tâm lý. Họ nói với cô rất nhiều thứ, chia sẽ cô rất nhiều điều rồi khoảng hai đến ba lần như thế, cô nhận ra một điều ...

Tại biệt thự của Văn Khải

Vừa tắm xong, tinh thần đang rất thoải mái bỗng tin nhắn điện thoại vang lên. Mở ra đọc... từ vui vẻ khuôn mặt anh chợt đổi thái độ lạnh lùng khác thường. 

Cô gái đang thẫn thờ lê từng bước , lên tới bậc thềm thứ ba mới chợt nhận ra mình vẫn chưa cởi giày. Gằn giọng khó chịu một tiếng .

Từ hành lang, nghe thấy tiếng của vợ, ngoái đầu nhìn cô ấy rồi nở một nụ cười. Dừng việc đang làm dở, anh vội bước nhanh lại ôm cô ấy thật nhẹ nhàng. Một lúc nhỏ cô đẩy người anh ra..

- Anh hôm nay về sớm vậy

- Anh nhớ em. Mà ... em đi đâu vậy

- Em chỉ muốn đi dạo thôi. Em mệt rồi, lên lầu nghỉ một tí đây.
- Ùm

Anh cố gắng nở một nụ cười thân thiện với cô. Sau khi cô quay lưng đi mất, khuôn mặt của anh mới dần biến sắc. Đôi mắt lúc này hiện lên vẻ hoang mang lo sợ

Tin nhắn vừa rồi là của Rita, vợ của anh. Và tin nhắn đó nói những gì thì chỉ có một mình anh mới biết được



  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro