Part 2 Hoa rơi
Kết thúc... Đám tang của Hồng Ánh diễn ra, mọi người đều không khỏi xúc động trước tình cảnh bi thảm đó, cô đi quá đột ngột, đột ngột đến nỗi cứ ngỡ như cái chớp mắt.
Sau tang lễ, chị gái của Ánh thu dọn tất cả đồ đạc của cô, chỉ bỏ lại tất cả những kỉ niệm của Tiến và cô ở lại. Chị nói:
- Muốn đến một nơi thật xa, xa khỏi nơi hiện tại, để không nhìn mặt Tiến thêm một lận nào nữa.
Nhưng... chẳng ai ngờ được, sau cái chết lâm sàn của Ánh, cô mất cả những kí ức về Tiến, về ngôi nhà mà hai người đã từng chung sống, mất hết tất cả . Chị cô đưa tiền để ông bác sĩ phẫu thuật đó giữ kín miệng, không nói cho bất kì một ai là Ánh vẫn còn sống.Như vậy, chị dễ dàng đưa Ánh rời khỏi nơi đây, rời khỏi nơi mà chỉ đem đến cho em mình nỗi bất hạnh...
4 năm sau ....
Paris, Ngày buồn tháng nhớ năm thương :3
Nơi đây, Ánh vô tình gặp Văn Khải - một doanh nhân thành đạt gốc Việt. Khải là con lai giữa hai dòng máu Châu Âu-Á. Khải gặp Ánh, tiếp xúc với Ánh mà không biết phải lòng cô gái mù tự khi nào, anh nói muốn chăm sóc cô, muốn chữa trị đôi mắt cho cô và ... yêu cô đến hết quãng đời còn lại.
Sau khi mắt cô khỏi hẳn, cô và Khải tiến đến với nhau, họ yêu nhau. Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra tốt đẹp nếu như Khải không phải công tác ở Việt Nam. Anh nói công ty anh cần kí hợp đồng với đối tác ở Việt Nam. Đó là một bệnh viện lớn, họ muốn hợp tác để gây quỹ từ thiện và khám bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo. Và mọi chuyện sẽ khác nếu Nguyệt Ánh không đòi đi theo cùng Khải. Cả hai cùng về Việt, nơi mà Ánh đã sinh ra, nơi mà cô đã lớn lên...
Mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ khi bệnh viện hợp tác với công ty của Khải lại là bệnh viện do Phạm Tiến làm trưởng khoa. Và người đứng ra phụ trách kí kết hợp đồng cùng Khải cũng chính là Tiến.
Sáng hôm đó, trời đẹp với nắng vàng nhẹ, Tiến cùng chiếc cặp đen bước ra khỏi nhà, khi ngang khu vui chơi trẻ em nọ, anh chợt dừng lại, hình như nơi đây anh đã đến.... Phải, là nơi lưu giữ kỉ niệm của hai người, lưu giữ những kí ức đẹp, những hình ảnh đẹp. Hồng Ánh nói " Sau này có con, em nhất định sẽ dẫn con ra đây, nghe thấy tiếng cười của những đứa trẻ nô đùa, cảm giác thật thoải mái, thật dễ chịu". Câu nói đó chợt hiện lên trong đầu Tiến:
- Phải, rất thoái mái. Nếu như em còn sống, Hồng Ánh à! anh xin lỗi, thực sự xin lỗi.
Xin lỗi vì đã làm tổn thương trái tim của một người con gái, xin lỗi vì không biết trân trọng để rồi nó vụt mất.
Tiến bỏ đi, tâm trạng đầy vô vọng.
Tại nơi đó
Hồng Ánh nhẹ nhàng nhìn từ xa những đứa trẻ đang chơi vui vẻ, cô khẽ mỉm môi cười. Khải từ xa đi đến, đưa ly nước mát vừa mới mua cho Ánh.
- Em thích chứ
- Vâng, em rất thích,Sau này có con, em nhất định sẽ dẫn con ra đây, nghe thấy tiếng cười của những đứa trẻ nô đùa, cảm giác thật thoải mái, thật dễ ch....
Cô chợt khựng lại sau câu nói đó, có cảm giác hình như mình đã từng nói một câu y hệt nhưng... nói với ai,lúc nào và... ở đâu chứ?!
- Jenny, em sao vậy ?
- Em, em không sao, mình đi thôi anh!
Jenny - là tên do chị của Hồng Ánh ( Hồng Liên) đã đổi sau khi đưa cô đến Paris. Trừ Hồng Liên ra, không ai biết được tên thật của Hồng Ánh và... ngay cả quá khứ bất hạnh của cô.
Khải không nói gì, chỉ "Ừ!" một tiếng rồi hai người khoác tay nhau rời đi
Trong tiềm thức, Jenny luôn nghĩ về chuyện vừa rối và cả nơi đây nữa. Cô thừa biết đây là nơi cô đến đây lần đầu nhưng sao lại có cảm giác như đã từng ở đây. Một cảm giác lạ lẫm nhưng sao lại quá quen thuộc và cả những lời cô vừa nói nữa. Kể từ lúc về VN, trong trí nhớ cô đôi lúc chợt lóe lên những hình ảnh nhưng thoáng qua xong nó đã biến mất làm cô cũng quên bẵng đi.
*********
Tại bệnh viện
- Chào trưởng khoa, hôm nay cuối tuần anh cũng trực à!
- Hừ *cười*, phải rồi công việc của tôi rất bận chứ đâu có nhàn rỗi như bác sĩ Hồ Trung đây!
- *Nhíu mày*, phải rồi, "rất bận", bận gặp gỡ nhân tình, bận ăn xén bớt kinh phí hỗ trợ từ thiện có phải không?!
- Hồ Trung, anh....
- ahaha, tôi chỉ đùa thôi mà bác sĩ. Nghe nói tuần sau có một buổi tiệc ở tư gia ông tổng giám đốc Văn Khải, anh có đến đó không?
- Hỏi khéo đùa, chính tôi là người đã kí hợp đồng với ông ta, sao tôi lại không được mời cơ chứ
- Buổi tiệc đó hình như là để chúc mừng cho sự hợp tác giữa bệnh viện của ta với công ty của họ, nhưng tôi nghe đồn rằng mục đích chính là để giới thiệu cho mọi người biết về phu nhân, vợ sắp cưới của gã. Đúng là người giàu thật biết tiêu tiền mà.
- .... Anh đi chứ bác sĩ?
- Tất nhiên rồi, tôi cũng muốn đến đó để ngắm "mĩ nữ" mà. Nhưng... anh có ý định dẫn theo "gà cưng" của anh theo không vậy, cô ta chỉ là y tá quèn, nếu đi dự tiệc sang trọng như vậy, thật chẳng xứng chút nào *nhếch mép* .
- Anh....*haizz*. Cô ấy đối với bệnh viện có thể chỉ là y tá, nhưng đối với tôi, cô ấy là vợ chưa cưới, và tôi sẽ dùng danh phận đó để mời Khánh Linh cùng tôi đi dự tiệc. Xin bác sĩ hãy tự trọng trong lời nói của mình.
Nói xong, Tiến bỏ đi trong sự tức giận của Hồ Trung. Nhìn theo bước chân của Tiến, trong đầu Trung luôn văng vẳng "Phạm Tiến, mày chỉ là rác rưởi trong mắt tao thôi, đừng nghĩ có thể lên chức trưởng khoa rồi có thể vênh mặt. Sẽ có một ngày, tao khiến cho mày sống không bằng chết. Kẻ vứt bỏ vợ mình luôn là đồ rác rưởi không hơn không kém".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro