Phần 1🍀
Các bạn nghĩ sao về một người mù?? Tôi thì thấy rất khâm phục những người như họ. Dù sống trong bóng tối những họ vẫn mạnh mẽ, vươn lên như một cây xương rồng. Cô là một cô gái mù nhưng đầy mạnh mẽ, thân thiện và được mọi người yêu quý. Cô sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố là một giáo sư, mẹ là một người bán tạp hóa bình thường. Cũng như những đứa trẻ bình thường khác cô lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ ,sự yêu quý của mọi người xung quanh. Với một cô bé 15 tuổi như cô như vậy là quá đủ và vui vẻ rồi. Nhưng đâu ai ngờ rằng một cô bé xinh xắn hiền lành như vậy lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo chứ 😔
-Hàn Thùy Anh! Cậu bị sao vậy tỉnh lại đi?😓
.-Tớ...ớ..m...ệ..t..q..u..á:((
Một cô bé đang gục trên bàn với khuôn mặt đầy đau đớn. Cậu bé bên cạnh thì đầy lo lắng cho cô bạn bên cạnh. Họ là bạn của nhau đã từ lâu rồi. Một đôi bạn tri kỉ mà đi đâu cũng có nhau. Họ thân tới mức mà khiến những chàng trai cô gái thích họ phát ghét. (Trở lại với câu truyện)._ Cô đang rất đâu với khuôn mặt bánh bao xị xuống -_-
- Thưa cô!! bạn Thùy Anh bị đau bụng ạ cô cho phép e đưa bạn xuống phòng y tế ạ☺
Cô giáo đang giảng bài liền đi xuống bàn của cô, cô nhìn biểu hiện của cô :
- Thùy Anh e có sao không??
Không thấy cô trả lời. Cô giáo lay lay: Thiên An em mau cõng bạn xuống y tế nhanh lên -_- với một người cao lớn và bờ vai rắn chắc cô được anh cõng trên lưng xuống phòng y tế. Dù đã ngất đi nhưng cô vẫn cảm nhận được sự thoải mái ấm áp từ lưng của anh😌 (lưng cậu thật tuyệt đó nếu như tớ được nằm trên lưng cậu mãi thì tốt biết mấy) ý nghĩ xẹt qua đầu cô. Mải mê với những dòng suy nghĩ cô không biết mình đã được nằm ở phòng y tế. Cô y tế nhẹ nhàng kiểm tra và khám cho cô, cảm nhận được sự lành lành của ống khám cô mới giật mình mà mở mắt :)) Cô y tế kêu anh ra ngoài để cô được khám cho dễ. Cô y tá mỉm cười đến bên cô gặng hỏi:
- Có phải em biết mình bị bệnh không??
Cô im lặng, rồi thút thít kể cho cô y tá nghe.
- Em mới phát hiện ra căn bệnh đó :)) em có thể biến mất mãi mãi nếu không chữa. Nhưng chị à!! Nếu em muốn chữa thì cần đi xa nơi đây, mà còn không thể chắc chắn chữa được nữa. Em không muốn xa mọi người em muốn sống muốn bên cạnh cậu ấy.😌(Cô im lặng nhìn ra cửa sổ,những cánh hoa lặng lẽ bay trong gió,những chiếc lá rơi rụng trên sân)
Chị y tá cũng im lặng. Lặng lẽ nhìn cô.
Rồi bước ra ngoài..
-Chị đừng nói với cậu ấy nhé. Đừng kể cậu ấy nghe -_- em sẽ tự mịn chịu đựng nỗi đau này.
Chị y tá dừng lại, quay đầu nhìn cô rồi gật gật :)): em vào đi cô ấy đỡ rồi đó😅
Anh định mở cửa bước vào thì cánh cửa mở ra. Trên mặt cô bây giờ một nụ cười nở thật tươi không còn đau đớn như trước. Đến bên cạnh anh và kéo anh đi :)) cô vẫn không quên quay đầu nháy mắt với chị y tá😉 chị y tá chĩ biết thở dài và lắc đầu( con bé nên gọi là mạnh mẽ hay cứng đầu đây?).
Ngoài sân, có một cô gái đang nhìn mây trời mà thở dài:
+ Đến cuối cùng ai cũng phải trở về với đất trời thôi mà⛅ mình chỉ là ngoại lệ về đó sớm hơn thôi mà😌( cô nhoẻn miệng cười). Lá cây kia ngày nào còn xanh mà bây giờ cũng rơi rụng về với mẹ đất rồi 😊 rồi mình cũng vậy sao. Những cánh hoa 🌸 bay trong gió nhẹ nhàng hạ cánh xuống bàn tay cô :)) rồi chị cũng như các em đúng không??
- Thùy Anh!! Trống rồi kìa vào lớp học đi? Tí lại bị la bây giờ😂
Cô quay người lại, cô biết chắc rằng đó là anh.Lúc nào anh cũng là người nhắc cô mà. Nhìn mặt anh cô sợ ngày nào đó k còn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa:)) cô bước vội đến bên anh đi vào lớp.
Cuối học kì 1 đó, bệnh cô tái phát trở nặng lên,cô phải nghỉ học . Từ đó cô trốn tránh anh, trốn tránh tất cả. Anh gọi cho cô, cô không nghe, anh đến nhà, cô bảo bố mẹ không mở cửa. Anh nhớ cô nhớ rất nhiều. Ngày ngày đi học không còn thấy khuôn mặt đó nữa, không còn thấy cô đứng ngoài sân để anh phải gọi vào học... Anh nhớ mọi thứ về cô, nhớ đến phát điên nhưng cô cứ tránh anh:))
Anh rất muốn nghỉ học với những ngày cô không đến trường nhưng anh lại sợ cô đến trường và không thấy anh. Vì vậy hôm nào anh cũng có mặt trong lớp, nhưng bàn bên cạnh thì vẫn vậy trống trải lạnh lẽo :))
Cô giáo hôm nay mặt ỉu xìu bước vào lớp. Hôm nay lớp ta có 2 tin một tin buồn và tin thứ 2 cũng là tin buồn nốt các em muốn nghe tin nào😂 (Cái bà giáo này tin buồn thì nghe tin nào trước trả được nhỉ)
Hs: Cô ơi cả 2 tin đều buồn cô nói tin nào trước cũng được mà 😅
Cô giáo: ừ ha!! Tin thứ nhất là: Kể từ hôm nay bạn Thùy Anh sẽ không còn học lớp ta nữa😔 Bố mẹ bạn ấy chuyển đi nơi khác vì vậy bạn cũng phải đi😉
Cả lớp nhao nhao🙊🙉 hoa khôi lớp mình chuyển đi ư🌸 vậy hotboy lớp ta phải làm sao nhìn sang anh. Mấy đứa con gái thì nhao nhao thế là mình có cơ hội rồi hehe😉( Mấy chị bớt ảo tưởng hộ em😂)
Nghe xong tin, mặt anh chuyển đổi anh đập bàn sau đó chạy ra khỏi lớp. (Không cần nói cũng biết đi đâu mà))
.........Hết chap 1:))
Nhạt , cần muối😓
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro