Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hi vọng thoáng qua

Tôi đã mơ một giấc mơ... Tôi thấy mình đang đứng ở trong một căn phòng tối. Dưới ánh đèn nhập nhèm, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra. Máu bê bết khắp sàn nhà, có phần văng tung tóe trên nền tường lạnh lẽo.

Một đứa bé ngây ngô, miệng ô a bò ra từ cái tủ chén gần đấy. Tôi yên lặng đi theo nó tiến tới chỗ thi thể của người phụ nữ bị khuất sau một cái chậu cây cảnh lớn, máu loang rộng giờ đã khô bết dính trên sàn gỗ.

Mặc kệ máu tanh tưởi dính đầy người, đứa nhỏ dùng tôi bàn tay bé nhỏ của mình du đẩy vai của người phụ nữ kia với mong muốn người kia sẽ tỉnh dậy và cười nói với nó. Nhưng trái với mong muốn ấy, người đó vẫn nằm bất động.

Một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện khi không đạt được ý muốn của mình nó sẽ làm gì? Cái miệng nhỏ bập bẹ ê a dần mở lớn, đôi mắt to tròn xoe híp lại rơm rớm nước.

Nó đã khóc.

" Oa! Oa! "

Tiếng khóc inh tai vang vọng khắp ngôi nhà, ngay cả tiếng xe cảnh sát cũng bị nó lấn át.

Khi một viên cảnh sát tới, anh ta chỉ thấy một đứa bé tầm 1 tuổi đang mở miệng khóc, để lộ hai cái răng cửa còn tay chân thì vùng vằng, khua khoắng loạn xạ. Vài lần còn đấm nhẹ vào thi thể đang nằm dưới sàn nhà bê bết máu.

***

" An Duy. "

Một đồng nghiệp gọi tên tôi.

" Vâng? "

" Có vị khách VIP từ phòng số 5 cho gọi cậu. "

Theo như tôi biết thì cứ khoảng tuần là một vị khách VIP sẽ cho gọi thân chủ này.

Hm... Có lẽ là người đàn ông đó. Ngoài hắn ta thì tôi không nghĩ ra được ai khác.

Tôi còn nhớ rất rõ cái ánh mắt lạnh lẽo khi tôi đối mặt với hắn ta. Cả cái nụ cười giễu lúc tôi ngơ ngác nói " Vì tôi đã lên giường với ngài. " nữa. Mặc dù từng đối mặt với hắn ta trước đó như thế rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy bồn chồn lúc đứng ở trước cửa phòng số 5.

Như biết tôi tới. Giọng của người đàn ông vang lên xuyên qua khe cửa và len lỏi vào tai làm tôi ngứa ngáy.

" Vào đi. "

Đờ phắc ! May mắn tôi không phải là phụ nữ đấy, chứ nếu không thì...

Cạch !

" Ngài cho gọi em à ~ "

Ngay khi cửa vừa mở tôi ngay lập tức đeo lớp ' mặt nạ ' gớm ghiếc kia lên.

" Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng có giở cái giọng đó ra khi nói chuyện với tôi rồi sao? "

À... Xin lỗi nhé quý ngài lắm tiền.

Biết không nên nói gì nữa là tốt nhất tôi đành ngậm chặt miệng và nghe hắn tiếp tục ra lệnh.

" Quay lưng lại. "

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

Như vừa lòng với thái độ này của tôi, hắn ôn nhu ôm lấy tôi từ đằng sau. Nhẹ giọng lại và nói.

" Xin lỗi. "

Giật thót một cái ở trong tim. Tôi bị bất ngờ, kể từ lúc tôi quay lưng lại với hắn thì thái độ của hắn ta đã thay đổi 180°.

... Tôi hiểu rồi, An Duy từ lâu hẳn cũng đã biết. Rằng bản thân đang đóng vai trò làm kẻ thay thế để an ủi cho cái tên khách VIP lắm tiền này.

Kiểu này khó chịu đây, dù không có tình cảm gì nhưng chẳng ai muốn bản thân mình bị đem ra so sánh với một người nào đó cả. Tuy vậy, trước đây An Duy vẫn luôn phục vụ hắn như thế nên tôi sẽ làm theo ý anh ta...

Miễn có tiền là được, phải không?

***

Vẫn là cái khuôn mặt ngây ngô ấy nhưng giờ nó đã trưởng thành hơn nhiều.

Tôi nhận ra ngay đứa nhỏ này là An Duy.

Hiện tại tên nó chỉ có một chữ " Duy " mà thôi. Hẳn là trong từ " duy nhất " theo như viện trưởng đã đặt cho.

Khung cảnh trước mặt chuyển sang một phân đoạn khác.

Dưới ánh đèn dầu nhập nhèm.

Người phụ nữ đối mặt với viện trưởng mà van xin.

Đến nỗi cô ta đã quỳ hẳn xuống đất và dập đầu liên tục tới mức bật máu.

Nhưng trái với kì vọng, viện trưởng lắc đầu.

" Nó đã 10 tuổi rồi. "

" Ngài thật sự sẽ giao thằng bé cho bọn khốn đấy sao?! " - Cô ta gào lên.

" Ta không còn cách nào khác. Vốn ngài ấy đã chỉ đích danh nó. Nếu không đưa nó đi thì chúng ta sẽ mất viện trợ từ quý công ty..."

Viện trưởng ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

" Hơn nữa điều kiện ở đó rất tốt, chắc chắn sẽ là một mái ấm vững chãi. "

Người phụ nữ cười khẩy.

" Mái ấm vững chãi? Ngài có biết ngài vừa nói điều vô lí gì không. Ngài biết bọn chúng sẽ làm gì thằng bé mà ! "

" ... "

Viện trưởng lần này không còn gì để nói. Ông ta nắm bàn tay thật chặt như muốn níu kéo một cái gì đó, đến ngay cả bản thân ông ta cũng không rõ.

Khi này người phụ nữ tiếp tục gào lên.

" Sao ngài không nói gì nữa ! "

" Ta xin lỗi. "

Một câu này của ông đã đẩy người phụ nữ trước mặt vào đáy vực.

Xin lỗi? Hiển nhiên lời nói đó không mang ý nghĩa vì hối lỗi mà nó chính là một câu gián tiếp từ chối việc giữ Duy lại cô nhi viện.

Đoạn đối thoại ấy kết thúc.

Không chỉ hai con người kia trầm tư mà bản thân tôi cũng khó tránh khỏi chết lặng.

Vì cái gì. Vì cái gì cơ ? Rốt cuộc là tại sao An Duy lại phải sống một cuộc sống chui nhủi bán mạng như một con chó thế chứ !

...

Khói thuốc phả ra làm mờ đi khung cảnh cuồng hoan vừa qua.

Phong Lí nhíu mày, chán ghét nhìn khuôn mặt của thiếu niên tóc hồng trước mặt.

Cậu đang yên giấc nằm ở bên cạnh hắn. Dấu vết chi chít dưới cái cỗ trắng nõn vẫn còn đó. Dù biết những dấu vết ấy đều do bản thân mình làm nhưng hắn vẫn tự thấy ghê tởm.

Tôi khó chịu mở mắt khi cứ có cảm giác ai đấy đang nhìn mình chằm chằm.

Mở mắt ra, tôi bắt gặp ánh mắt khó ở từ phía người đàn ông đã dày vò mình tối qua.

Biết là hắn không thích nhìn thấy mặt mình, tôi ngay lập tức phản ứng.

Tôi nhẹ dịch người rồi quay lưng lại. Khàn khàn nói " Xin lỗi ". Do vừa mới tỉnh nên giọng điệu ấy có chút nũng nịu.

Hắn vẫn tiếp tục nhìn phần gáy trắng lộ ra, đôi mắt hắn dịu đi dần. Nhưng mái tóc hồng lại nhanh chóng đưa hắn trở về thực tại phũ phàng.

Hắn tặc lưỡi, thầm chửi một tiếng ở trong lòng. Lạnh băng mà nói.

" Nếu muốn nhận thêm tiền thì nhuộm lại đen đi. "

Nghe xong, mãi lúc sau tôi mới hiểu được ý của cái câu cụt ngủn mà hắn đang nói tới là bộ tóc hồng lòe loẹt trên đầu tôi.

Lớp hóa trang của tôi mà anh cũng dám quản? Mơ đi !

" Tôi đã vô cùng bằng lòng với số tiền hiện tại rồi. "

Tôi biết Phong Lí không phải là người hay lật lọng nên nếu đã làm rồi thì hắn chắc chắn sẽ trả số tiền kia, cho dù tôi chẳng nghe theo lệnh của hắn sau đó.

Phong Lí không nói thêm gì nữa.

Hắn ta yên lặng, tiếp tục hút điếu thuốc còn dở. Trông hắn thật bình thản. Tôi chỉ có thể tưởng tượng đến vậy.

Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại. Có thể là tôi đã nghe nhầm từ " Chết tiệt " ban nãy.

Không thể làm theo mệnh lệnh đó của hắn được.

Nếu Phong Lí yêu tôi... À không ha ha.

Tôi chợt tỉnh rồi nở một nụ cười chua chát.

Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Mà tôi thì cũng chẳng hèn mọn tới mức phải thay đổi tất cả chỉ để trở thành " người kia " của hắn và thoát khỏi ba nuôi.

Sẽ không ai thừa hơi sức đi cứu tôi cả, không một ai hết.

.

.

.

Hết chương 4.

Xiên: Viết tới đoạn này tui đã khóc.

An Duy quá bế tắc, chẳng có con đường nào cậu có thể chọn cả. Ngay cả tình cảm cá nhân cũng phải đóng thật chặt bởi nếu lộ ra cậu sẽ rơi vào một vực thẳm không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro