Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vô đề 2

   Chuông điện thoại reo, Ân hờ hững bắt máy
    -alo
    -chiều nay hai đứa bận gì không, về nhà sớm nhé?
    -ừm, để con hỏi Vũ trước
Ân buông điện thoại, đôi mắt xa xăm nhìn những tòa nhà chọc trời qua cửa kính. Dạ Mị Lan, người đàn bà ấy, cô không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt. Trên danh nghĩa, bà là mẹ của Vũ, cũng là mẹ chồng của cô,cô nên hiếu kính mới phải. Nhưng trên thực tế,bà lại là bà chủ của cô, là cô đông lớn nhất của Thiên Ân, hơn thế nữa....
Cô nhớ rõ ngày đầu tiên cô tỉnh lại, bà đã như thế nào lạnh nhạt cảnh cáo cô, muốn đến với con trai bà, không cần nhất chính là kẻ vô dụng. Cũng từ ngày ấy, số phận cô ngoặt sang ngã mới. Ban ngày, cô chính là bảo bối vô hại trong mắt Vũ, là vị chủ tịch lãnh ngạo trong mắt người đời . Ban đêm, đối mặt với cô chính là những huấn luyện như ma quỷ. Cô là vợ Vũ, đồng thời, cũng là ám vệ cao cấp nhất của hắn. Nhiệm vụ duy nhất của cô, chính là bảo vệ hắn. Chính cô cũng không thể tưởng được, thời gian ấy cô làm thế nào vượt qua được. Những hôm lạnh đến buốt xương, nước mưa quật vào mặt bỏng rát, cô một mình lên chân đau trên bãi tập, không xong chính là không được về,những ngày bắn súng đến tay tê cứng, không thể nhấc lên nổi.... Huấn luện ma quỷ, không phải nói chơi. Nhưng cô không bỏ cuộc, không thể bỏ cuộc, bởi khi cô gục xuống, chính là khi sinh mạng cô chấm dứt. Cô biết Mị Lan không hề nói đùa,  nếu cô chỉ là một con búp bê sứ bên cạnh con trai bà, vậy thì loại bỏ sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất. Bà có thể cho hắn tùy hứng, nhưng không bao giờ để hắn nguy hiểm. Ngày đó cứu cô, chỉ vì bà quá thuơng Vũ, bà không nỡ làm hắn đau khổ. Nhưng nếu lựa chọn với an toàn của hắn, cô chắc chắn bà sẽ chọn vế sau.
   Cô biết, nhưng lại không thể trách, càng không thể hận. Mạng sống cô, với cô là quan trọng, thì với bà, an toàn của hắn, chính là điều quan trọng nhất. Cô chỉ có thể hiểu cho tấm lòng người mẹ. Nhưng cô cũng không hối hận. Lúc ấy, không hẳn là vì Vũ, cô chỉ vì mạng sống của cô trước. Vậy cô chỉ có thể chấp nhận. Nhưng ngày ấy, gặp lại hắn trong viện, nhìn đôi mắt biết cười của hắn, cô đã rung động thật sâu hóa ra, hắn yêu cô, yêu đến như vậy. Đôi mắt hắn từ ảm đạm vô sắc đến bừng sáng, như thể cô là duy nhất trong sinh mệnh của hắn vậy... Vậy nên cô muốn yêu, cô muốn bảo vệ, bảo vệ đôi mắt ấy đến hết đời.
    
   -hic, bảo bối, họ bắt nạt người ta, họ còn muốn người ta cặp kè với người khác, họ kiện người ta nữa... Người ta sợ... Người ta cầu ôm đùi
Vừa quay đầu, Ân đã thấy một bóng đen vụt đến, không chút do dự ôm lấy eo cô. Cái giọng nói nũng nịu mang theo âm mũi ấy, ai không biết còn tưởng cô bắt nạt con gái nhà người ta nữa đấy. Cái đầu đỏ chóe rụi sâu trong lòng cô ,khong khác gì một sủng vật
    -Hàn Thiên Vũ, tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi ghét màu đỏ
     -nhưng người ta thích
      -Hàn Thiên Vũ!
Bị quát, lúc này ảnh đế mới chịu chiu ra từ trong ngực Ân. Đôi mắt nâu khói long lanh ánh nước chỉ trực rơi xuống bất cứ lúc nào. Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, Ân như mềm nhũn ,ừ, cô công nhận, cô không có sức đề kháng với hắn. Một chút cũng không.
     -Tiểu Ân bắt nạt người ta, Tiểu Ân không thuơng người ta nữa. Tách phòng!
     Được rồi, lần nào cũng giở trò này ra. Không chán a? Không có sức sáng tạo a? Nhưng không thể công nhận, trò này... Cực hiệu quả. Cứ thử nhìn nữ chính xem, dịu dàng đến hóa nước luôn rồi
      -ai bắt nạt anh hả? Người ta thuơng anh còn không kịp nữa là...
      -Tiểu Ân to tiếng với người ta.....
       -Ai có ?ở đâu? Ai to tiếng với anh? Người ta giúp anh xử?
       -Tiểu Ân hư
       -ừ, là người ta hư, người ta hư quá mà
  Môi mỏng chu ra, Thiên Vũ hậm hực quay người. Hắn không giận nổi a
       -Người ta thích đỏ
       -được rồi, em không cản nữa là được chứ gì? Có muốn đổi phòng sang gam đỏ luôn không? Thư phòng nữa?
        -họ vu oan người ta......
        -không phải em đã cho luật sư đến rồi sao? Còn giận làm gì nữa?
   Lúc này, vị ảnh đế nào đó mới hé môi cười. Ha, Tiểu Ân của hắn là tốt nhất. Mọi việc đã có cô, hắn chỉ lo tươi đẹp như hoa là ok rồi nha.
   -Mẹ nói muốn mình về nhà đó
   - a? Không chịu nha, Tiểu Ân hứa đưa người ta đi ăn lẩu uyên ương, không cho nuốt lời
    Ai đó không được như ý lại giãy nảy lên. Là đi ăn lẩu với bảo bối. Cái gì cũng không quan trọng bằng .
     -ừm, đi ăn xong về
Ân cưng chiều xoa xoa đầu hắn. Có thể trước kia còn bị khống chế nhiều. Nhưng 1 năm trở lại đây, người đàn bà tên Mị Lan ấy đã không còn khống chế nổi cô nữa rồi. Nhưng làm sao đây, cô vẫn là con dâu bà, tôn trọng là phải có

Chiếc siêu xe đỏ chói mắt lăn bánh từ gara riêng của công ty Thiên Ân. Đám phóng viên nhàn rỗi ngồi vỉa hè hóng tin nhanh chóng vây đến . Siêu xe đỏ nhức mắt chỏ có thể của vị ảnh đế kiêu căng kia mà thôi. Sau khi hắn rời đi, phóng viên chưa kịp tan thì luật sư Lick đã đến tìm gặp vị phóng viên chỉ trích ảnh đế. Hơn nữa còn nghiêm túc bàn luận vấn đề kiện tụng. Khiêu khích. Triết để khiêu khích. Không chỉ là phóng viên trong cuộc mà còn là cả giới truyền thông. Hắn không sợ bị dìm chết a?
     - Ngài Lục, quý công ty mời luật sư Lick đến, không biết quan điểm của ngài là gì? Ngài biết hay cấp dưới tự quyền?
     -ngài Lục, nếu ngài biết, hành vi này không phải khiêu chiến cả giới truyền thông? Giới giải trí và truyền thông luôn có mối liên hệ chặt chẽ ,phải chăng ngài định giải thể công ty?
     -anh William từng công nhận ngài bao nuôi anh ấy ? Đây là sự thật? Hay chỉ là bịa đặt từ một phía
.......
Khi hai ng un ời rời công ty, đối mặt chính là những câu hỏi dồn dập. Thiên Vũ có xu hướng bùng nổ. Không phải chứ? Đến cả đi ăn cũng không để ông được yên sao? Mẹ kiếp, ông nguyền các người cả năm không ăn ngon
  Ân nhẹ xoa đầu Thiên Vũ, làm con mèo xù lông cũng ngoan ngoãn trở lại. Ha hắn quên mất, có Tiểu Ân của hắn ở đây. Mọi việc để cô lo là ổn.
       -Thì sao? Là tôi để Lick đến. Có ý kiến?
      -ngài không khỏi quá đáng đi?
      -hử, tôi quá đáng? Thì sao? Các người muốn kiện? Luật sư Thiên Ân không thiếu
Tôi muốn khiêu chiến truyền thông? Xin lỗi tôi không rảnh, chỉ là... hắn đụng vảy ngược của tôi....
  Mọi người đều như thấy sát khí lởn vởn quanh thân. A.. Cô đang cười đấy, nhưng sao họ lại cảm thấy đáng sợ như thế?
   -ngài làm vậy là công khai dung túng anh William? Có phải như anh thừa nhận? Ngàu đang bao nuôi ảnh đế?
   -a, nếu anh ấy muốn, tôi sẵn sàng làm đùi lớn
   -nhưng... nhưng hai người đều là nam, ngài làm vậy, không sợ lời nói thiên hạ?
   -thì sao? Ông đây có tiền, tiêu cho Jackson cũng là chuyện của ông, cũng không mất miếng thịt nào của các người
Im lặng. Xung quanh im lặng như tờ. Mặc dù gay không còn bị kì thị nữa nhưng là người của công chúng, đây... đây



Hic, mị nói mà, mị không pk viết sủng, cầu người tiếp ứng, cầu người tiếp ứng nga


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro