Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoài ý muốn

Họ rất thuơng con... tiếc là.. Cô không phải con của họ. Anh ấy rất yêu các em, tiếc là... Cô không xứng làm em của anh ấy. Vậy cô là gì trong cái gia đình ấy. Vô hình như không tồn tại, biến mất như làn khói không để lại dù chỉ là chút dấu vết
         
       Lừa tình chút thôi 😏😏
..................................................................................
  Ân cắn môi thật chặt. Ba đang xin cô sao? Vì Thiên mà ba xin cô sao? Ha! Châm chọc làm sao, lần đầu tiên ba hạ mình xin cô lại vì chuyện này? Lần đầu tiên cô biết thế nào là gia đình là vì nó. Lần đầu tiên cô nhận ra anh cũng biết cười là vì nó. Lần đầu tiên cô biết tuyệt vọng cũng vì nó. Thiên.. Thiên... Cái tên như thần chú ám cả đời cô. Nhưng tại sao cô không thể hận? Ba bảo cô không thể, con tim cô cũng  nói không thể. Vì nó là em trai cô,vì nó là người duy nhất cười với cô, vì nó.. là bản năng chăng?
    - Ba, thật sự phải thế sao?
    -Đây là con nợ Thiên, hãy trả hết đi
Thiên Mặc cắn răng nói. Nhìn ánh mắt tổn thuơng của con gái, ông không biết nên làm sao. Ông hiểu rõ hơn ai hết, ngoài con gái ông không ai có thể hiến phổi cho Thiên. Chỉ là.....
Giá như không phải lúc này, giá như là một lúc nào đó, khi gia đình ông vẫn lạnh nhạt với nó như trước, giá như là lúc nào đó khác đi, không phải..... ngay lúc này. Có lẽ ông sẽ không khó khăn đến thế. Nó hỏi ông sao lại thay đổi, ông rất muốn nói ông muốn bù đắp, muốn bất chấp tất cả bù đắp cho đứa con bất hạnh của ông. Nhưng rồi sao chứ? Nó sẽ tin sao? Khi mà những tổn thuơng liên tục kéo đến trên người nó? Nó sẽ tin tất cả chỉ là bất đắc dĩ, chứ không phải là biện hộ? Thôi thôi, cứ yên lặng đi, cứ để nó nghĩ như vậy. Tốt hơn so với thứ hi vọng mà chẳng bao giờ ông dám thực hiện. Không phải sao?
Ân nhìn ba, cái nhìn sâu thẳm. Ba từng nói với cô là người nhà không bao giờ được tính toán thiệt hơn. Một khi đã tính toán thì... đã không còn là gia đình
Họ không còn coi cô là gia đình của họ nữa sao? Họ luôn luôn ghi nhớ cô nợ Thiên cô khiến Thiên mất cả tuổi thơ. Vậy tuổi thơ của cô, ai trả cô đây? Họ nghĩ phổi của cô chỉ đáng giá đánh đổi lại một chút xíu thuơng hại từ họ. Sự sống của cô rẻ mạt đến thế sao?
Ha cô muốn cười cười thật to nhưng sao lại mặn lại đắng như vậy, sao nụ cười lại méo mó như thế?
     -con nợ Thiên, lại là con nợ Thiên. Con trả giá suốt mười bảy năm lẻ tám vẫn chưa đủ sao? Con trả giá bằng cả thanh xuân vẫn con thiếu sao? Ba nói đi, con phải như thế nào để trả hết đây?
Ân gần như gào lên. Trả giá, phải như nào trả giá mới tính là đủ chứ. Cho cô một cái giá cô nguyện ý đánh đổi mà. Tại sao, tại sao cứ phải dày vò cô như vậy
      -làm sao trả hết được hả?  Thiên của tao, vì mày mà quằn quại trong đau đớn, vì mày mà bao nhiêu đêm không ngủ nổi, bao nhiêu ngày tháng khò khè khó thở. Mày nói mày trả thế nào đây, như thế nào trả lại tao một bảo bối khỏe mạnh đây
   Tây Mạn cũng kích động rồi. Nó muốn trả giá sao? Cái giá nào cho đủ. Khi mà con của bà không thể trở lại bình thường
   Đúng rồi, mẹ biết nó chịu đau đớn biết nó khó chịu. Vậy sao mẹ không thử quay đầu lại mà nhìn. Sao tất cả không ai chịu quay đầu một lân? Một lần thôi sẽ thấy còn một đứa con nữa, giữa những đêm mưa gió, nằm trong chăn khóc hết nước mắt . Sẽ thấy còn đứa con nữa những ngày trở lạnh nằm co ro trong chăn ấm mà không thể nhắm nổi mắt. Vì ai đây?  Trách ai đây?
Đúng vậy, Thiên thiệt thòi hơn những người khác vì bệnh tật. Nhưng bù lại nó có một gia đình rất tuyệt vời. Một gia đình mà trong đó, nó được coi là bảo bối. Nhưng còn cô? Chính là thiếu hụt cả trái tim, thiếu hụt cả mảng kí ức... Bị bệnh thì sao chứ? Cô chỉ khỏe hơn nó một chút ,cô cũng có bệnh mà. Cô cũng có gia đình, nhưng..... Trong đó lại không có chỗ đứng cho cô.
  Tại sao, cùng sinh ra một ngày, có cùng một khuôn mặt, số phận lại khác nhau nhiều đến thế? Cô chỉ sinh trước Thiên có một tiếng, một tiếng đồng hồ mà thôi.
      -Nếu như, ngày ấy người rơi xuống hồ là con, liệu... mẹ có đối xử với Thiên như vậy?
    Ân ngước mắt nhìn mẹ, câu hỏi này cô đã muốn hỏi từ rất lâu.Hôm nay...hãy để cô nói hết đi, nói hết những gì muốn nói, hỏi hết những gì muốn hỏi.
     -sẽ không, Thiên sẽ không ác độc như vậy
    Tây Mạn như phản ứng có điều kiện bật ra. Con trai bà, nó rất thiện lương. Lúc ấy nó chỉ mới một tuổi thôi.... khoan đã, một tuổi? Con bé này khi đó cũng chỉ một tuổi...
      -Mẹ nói Thiên sẽ không ác độc như vậy? Thế tại sao mẹ lại nghĩ con ác độc đâu? Sao anh và ba lại đổ lỗi cho con đâu? Cho con xin! Khi đó con 1 tuổi, là một tuổi thôi. Đứa trẻ một tuổi sẽ biết thế nào là hại người sao hả?  Mẹ nói đi, sẽ biết sao hả?
    Ân gần như gào lên. Rốt cục khi ấy họ nghĩ gì mà lạu đổ lỗi lên người cô? Họ nghĩ gì? Là họ đang nghĩ gì?
      -Ân, anh......
      -Nói đi nói đi chứ? Tại sao không nói? Ba không phải ba nói con nợ Thiên, vậy giờ ba nói đi. Là con muốn đẩy em xuống hồ? Con ác độc sao? Mọi người căm ghét con đến thế sao?
      -Thiên là con trai các người, là bảo bối của các người, vậy con là cái gì? Là cái gì trong lòng các người? Lại là cái gì trong cái nhà này?
   
Ân quỳ sụp xuống đất. Một giọt lại một giọt, cô khóc. Cô đã từng nghĩ mình đủ kiên cường để đối mặt với tất cả, nhưng không... cô không có phần kiên cường ấy. Gia đình, điểm yếu duy nhất của cô, thứ duy nhất khiến cô rơi lệ

     -khi tiểu Mạn có thai, ta và bà ấy đã chuẩn bị rất nhiều thứ, lúc siêu âm là con trai, cả nhà chất đầy đồ nam hài, từ một tuổi đến tận ba tuổi. Nhưng ngoài ý muốn, khi ấy trong bụng Tiểu Mạn lại có thêm một đứa trẻ. Ta rất bất ngờ nhưng......
     -Ba, người đừng nói nữa, đừng nói nữa
  Ân  ôm đầu mà co người lại. Ngoài ý muốn là ngoài ý muốn sao? Cô không được thuơng là do ngoài ý muốn sao? Bởi vì cô đến không trong kế hoạch của họ, là vì cô đến không trong sự mong đợi của họ nên mới như vậy sao? Bởi vì anh và Thiên là bảo bối của họ còn cô chỉ là ngoài ý muốn. Thật trêu ngươi mà
       -ha ha hức... ha ha..........
    

Đừng trách mị tàn nhẫn nha, tiểu Ân đáng thuơng, mẹ kế này không ghét con đến thế đâu!!!!!! 
Rồi sẽ khổ tận cam lai mà, đừng cười thế chứ, mẹ sợ 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro