nghiệt
-Lục Thiên Ân! Mày làm cái gì thế này!
Ân vừa về đến nhà đã thấy ba ném bảng điểm mà quát lớn
- Tao cho mày tiền ăn học để mày làm mất mặt Lục gia hả? Còn dám trốn học! Nói mày trốn học đi đâu ,hả?
- Con.... Không muốn học......
- Mày nói không muốn học là được hả? Không học được như anh mày thì ít ra cũng phải biết điều, Thiên nó muốn học còn không được đâu đấy
Trong cơn tức giận, ba đẩy cô ngã xuống ghế sofa, rút thắt lưng ra mỗi lần vung lên đều là toàn lực
Vút chát
- Càng lớn càng hỗn phải không ! Dám thức khuya, còn dám trốn học
Vút chát
- Mày có nghĩ đến mặt mũi bố mẹ mày không hả?
Vút chát
- Em mày còn đang nằm viện, mày không để bố mẹ mày bớt lo được à
Vút chát
Từng tiếng da lưng đánh lên da thịt như đánh thẳng vào tim Ân đau nhói. Thế đó cô trong gia đình này chỉ là gánh nặng mà thôi. Cố gắng bao nhiêu đổi lại cũng chỉ như vậy. Hàm răng cắn chặt, ép giọt lệ chảy ngược. Cô không kêu, cũng chẳng biết từ bao giờ đã không còn biết kêu nữa. Ba phạt anh, phạt Thiên đều phải thoát quần vì ba sợ nhiều roi chồng lên nhau quá anh và Thiên sẽ đau nhiều. Cũng chỉ với cô ba mới cứ như vậy đánh, mỗi roi đều toàn lực ba..... không biết cô đau.
Vút chát
Cạch
Cửa bỗng mở ra, là anh trai cô về. Nhưng ba vẫn đánh không dừng, mà anh cô... cũng chỉ đứng nhìn,không cản.
Không biết đến bao giờ, mông cô đã tê cứng không còn cảm giác, ba đánh mệt mà bỏ về phòng. Phòng khách chỉ còn lại hai anh em. Hít một hơi sâu, Ân gắng gượng đứng dậy. Cô đau không? Đau chứ.! Một lần đau không thể đứng dậy, nhưng nếu là mười hai mươi lần, biết rõ là không ai đỡ con người ta sẽ tự phải đứng lên thôi. Bước đến đầu cầu thang cô lại nghe anh nói
- Thiên ở trong viện, nhà mình đã đủ loạn rồi mày an phận chút đi! Đừng có chọc ba giận nữa
Phải rồi! Cái gì chẳng là do cô. Thiên chỉ cảm nhẹ là họ tự làm mình loạn đến miệng anh sao lại thành lỗi của cô rồi?
- Biết rồi nói mãi! Anh trai yêu quý anh đàn bà quá cơ
Cuối cùng đứa em vừa bị đánh xong là cô mãi cũng không sánh được với đứa đang nằm viện đến vài bác sĩ canh chừng kia vậy cô còn nói gì được đây?
Ân nằm vật ra giường phía sau bỏng rát lợi hại những cô không đủ can đảm để xem. Nó phải thê thảm lắm đây. Nhưng thế thì đã sao? Rồi nó sẽ tự khỏi, không ai thèm để ý chứ nói gì đến bôi thuốc. Ân cay đắng cười.
Tinh
-Bảo bối em khóa cửa chưa thế?
Ân giật mình ngoảnh lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt nhăn nhở của ai đó. Lại nhìn cửa sổ đang mở bung, đại khái cô hiểu chuyện gì xảy ra. Tên biến thái này, phòng cô trên tầng ba, ban công độc lập mà tên này làm thế quái nào leo lên được?
-nếu anh làm trộm đến Kaito Kid cũng giải nghệ
Mặc kệ cô lạnh nhạt, tên kia vẫn hăm hở cười cợt
- Kid là tên nào nha? Bảo bối, nghe anh nói em mới 12 thôi không thể cho anh cắm sừng a
- Mẹ kiếp! Vẫn biết tôi 12 thế quái nào thành người yêu anh được hả?
- Hai chuyện này khác nhau a! Em làm anh thất thân nên phải chịu trách nhiệm, còn tên Kid kia là thằng nào anh còn không biết làm sao thể để em yêu được?
Ân nhắm mắt làm ngơ. Tên này từ khi chuyển đến lớp cô một mực gọi cô là bảo bối. Còn vì chuyện cô đè lên người hắn mà bắt cô chịu trách nhiệm. Nếu có thể, cô thật muốn đóng gói hắn gửi lên sao hỏa mà
Chợt thấy phía sau mát lạnh, lại nghe tên nào đó lẩm nhẩm
-nếu không phải ba em, anh đã đốt nhà hắn rồi. Ôi! Bảo bối tim anh đau, em phải bồi thường cho anh
Lực xoa vừa phải trên đùi non làm Ân thoải mái. Lần được thoa thuốc trước đó là bao giờ nhỉ? Cô cũng chẳng nhớ nữa. Nưng chắc chắn không phải ba mẹ hay anh trai cô. Châm chọc thay! Người lo cho cô lại chỉ là người ngoài không chút liên quan,chẳng biết cô sống trong cái nhà này làm gì nữa
-uây bảo bối, em cảm động sao? Thế thì theo anh về nhà thôi
-Cút
Cô tự nhiên muốn ném hắn lên mặt trăng có được không
- anh làm sao đi được, ngoài kia một đàn sói đói đang chờ anh
Ai đó ánh mắt cún con, đuôi vẫy vẫy
-thế anh vào đây bằng cách nào?
-nhưng a lúc lên là sức mạnh ty, bây giờ anh thuơng tâm rồi không xuống được. Anh sợ độ cao nha
Anh sợ độ cao, vậy ai không sợ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro