Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn hay ép buộc?

   có những người, sinh ra đã ở vạch đích, vậy thì cô cố gắng thế nào để bằng họ được đây?
       ===============================
     Ân co người ngồi bệt dưới đất như con nhím bị thuơng. Tiếng cười của cô khàn khàn mà rưng rức làm người ta đau thấu tim. Tiếc là.....'người ta' ấy sẽ có gia đình của cô sao? Sẽ có sao?
    Chỉ một câu nói 'ngoài ý muốn' ,trái tim cô vỡ vụn ,nát  bấy
Cô hiểu rồi, cuối cùng cô đã hiểu rồi, tại sao cô không thể theo kịp anh, tại sao cô không bằng Thiên. Không phải cô không giỏi, mà con của họ đã giỏi nhất rồi. Không phải cô chưa đủ tốt mà con họ tốt nhất rồi. Tiếc là...... cô không khải con họ, nên cô.. mãi mãi là vô dụng thôi. Mãi mãi... Không thể để họ nhìn thấy
 Cô mãi chạy theo một giấc mộng, một giấc mộng về gia đình. Cô cố chấp, cô ngang bướng, chạy... Chạy mãi. Mặc cho cả người đầm đìa máu, mặc cho trái tim đã đau đến chết lặng. Nhưng mà... Một tia sáng mong manh lại làm đôi chân cô mải miết chạy theo. Như người lữ hành đi trong sa mạc, mải miết đuổi theo ảo ảnh của ốc đảo, đuổi mãi đuổi mãi, đến tận lúc chết cũng không thể hiểu, sao ốc đảo đó nhìn gần mà xa tận chân trời....  Nhưng cô may mắn hơn họ, cô nhận ra, cô biết tất cả. Bất quá, cô lại ngu ngốc hơn họ ,dẫu biết rõ là giả tạo, lại cố cháp chạy theo. Nên cả người đầy thuơng tích
   Giấc mộng kiên trì 18 năm, sao nó lại đắng chát đến vậy?
    -Con từng hỏi ba, ba đã từng thuơng con chưa? Bây giờ ba có thể trả lời cho con được không ba?
    Ân ngưng cười, ánh mắt đăm đăm nhìn ba, chỉ cần một cái gật đầu, chỉ cần một lần thôi ba con sẽ.... làm mọi thứ vì ba
   Thiên Mặc ánh mắt sâu thẳm nhìn con gái từ một đứa trẻ cả ngày ha ha cợt nhả trở nên bi thuơng đau đớn, ông mệt mỏi nhắm mắt lại
     - ba nghĩ, con phải hiểu hơn ai khác chứ tiểu Ân?
    Đúng vậy, cô phải hiểu, hiểu hơn bất kì ai chứ? Ba cô sẽ thuơng cô sao? Tại sao phải thuơng cô? Thuơng để làm gì?
Tại sao cô cứ cố chấp vấn đề này như thế? Sẽ có ai thuơng con mà không một lần nhìn sẽ có ai thuơng con mà không lời hỏi han? Sẽ có ai thuơng con mà nhẫn tâm đến vậy? Sẽ có ai........
Thôi cô mệt rồi, cô không muốn nghĩ nữa, cô..... không muốn....... n..ữ... a.....

     - con lên phòng trước, con.. mệt rồi
Ân chống nạng đứng dậy, tiếng nạng cộc cộc gõ xuống nền nghe khô khốc lạnh nhạt.
Tây Mạn thấy thế vội vã gọi lại
      -Còn chuyện của Thiên, mày... kí giấy đã
   Ân hơi quay đầu lại, liếc tờ giấy trên tay bà, giấy xác nhận hiến phổi. Mẹ cô, thật 'chu đáo' quá!
      - Chuyện đó... liên quan đến con sao? Nó sống hay chết... con.. Có thể quản đ...
    Bốp!
   Má phải lại bỏng rát, lần đầu tiên.. Mẹ tát cô... 
     - Mày nói thế xem được? Thiên là em trai mày đấy, là em trai mày... mày ác độc nhìn nó chết?
    Bà sắp điên rồi, nó phát điên một hồi, vẫn là không chịu. Nó không kí giấy, con trai bà, bảo bối bà làm sao đây.?
  Ân đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt bỏng rát, lướt nhìn ba và anh cũng đang nhíu mày khó chịu, cô cười khuẩy.
   Đúng vậy, Thiên là em trai cô, nhưng điều ấy thì nói lên cái gì chứ? Là cô phải bảo vệ nó như trân bảo? Là cô phải đi sau giải quyết rắc rối cho nó? Hay là cô... Phải hi sinh cả nạng sống cho nó?  Cho cô xin... Cô chỉ hơn nó có hơn tiếng đồng hồ thôi. Một tiếng chị cũng quá đắt đi? Chết ư? Nó sẽ chết? Gia đình này sẽ để nó chết sao? Sẽ không bao giờ. Không phải chỉ mình cô thích hợp ghép phổi. Chỉ là... cô thích hợp nhất. Nên họ, tất cả họ đều muốn chọn cô. Bởi vì như thế... bảo bối của họ sẽ bớt nhiều khó chịu, vì như thế bảo bối họ sẽ sống lâu hơn. Vì thế mà... họ nguyện hi sinh cô, họ nguyện bỏ mặc cảm nhận của cô, họ nguyện mặc kệ.......
  Mẹ ,tại sao mẹ có thể nhẫn tâm như thế chứ? Nó là con mẹ, vậy con cũng là máu mủ của mẹ. Vì hai chữ 'đảm bảo' mẹ nguyện không quan tâm đến tính mạng của con? Mẹ nguyện bỏ qua rủi ro từ phía con, cũng nguyện bảo toàn cho Thiên? Chao! Mẹ có thể ích kỉ hơn không? Mẹ có thể bất công hơn không? Mẹ giày xéo con tim con nát vụn, vậy tình mẹ.. Lúc ấy ở đâu?
Sự bình tĩnh vừa lấy lại được  của Ân lại vì câu nói của bà bộc phát
     -Em trai? Là em trai sao? Vậy con là con gái của hai người đấy! Tại sao không thấy các người quan tâm con như vậy? Cớ gì con phải như vậy với nó? Lúc con ốm đến 40°,gọi điện cho ba ba có để ý sao? Lúc đó ba nghĩ con là con gái ba, lúc con nằm viện đến gần tháng không về nhà, ai nhớ cái nhà này thiếu một người? Lúc con sốt cao đến phải truyền nước biển, về nhà ba vẫn chỉ vô tâm hỏi con đi đâu, khi ấy ba đang nghĩ cái gì đâu? Lúc..... lúc mẹ có ý bỏ lạc con, mẹ lại nghĩ con là con mẹ?
    Không chẳng ai nhớ cả, chẳng ai quan tâm cô cả, chỉ cô tự mình đa tình mà thôi
      -Ân không được nói thế, ba.. chỉ là quá bận, còn chuyện lần đó, em biết mẹ không cố ý mà....
     -Anh im đi! Anh hơn họ sao? Lúc anh đẩy tôi xuống hồ, lúc anh hả hê nhìn tôi, anh muốn tôi chết lắm đúng không? Anh... cũng đã từng coi tôi là em chưa, hay trong mắt anh chỉ có Thiên?
     Thiên Mặc sũng sờ nhìn vợ và con trai lớn, thì ra... mọi chuyện chưa bao giờ là ngoài muốn sao? Chuyện Hạo đẩy Tiểu Ân xuống hồ ông có biết nhưng chỉ nghĩ hai đứa chơi đùa, dù sao Ân vẫn không sao,nên ông không nghĩ nhiều. Không nghĩ tới..
Còn Tây Mạn, lần ấy không phải nói là Ân ham vui đi lạc sao? Tại sao lại...
     -ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn mà mặc cho tôi gọi thế nào vẫn nhẫn tâm bỏ đi? Tôi gọi bé sao? Hay là mẹ không muốn nghe? Anh có biết tôi làm sao về được? Anh có muốn biết tôi làm sao thoát khỏi lũ bắt cóc? Một người mẹ... một người mẹ sao có thể nhẫn tâm hơn sao? Ha đi lạc? Tôi còn không dám rời mắt khỏi mẹ, ham vui ở đâu để đi lạc? Mẹ, đến người ngoài còn chưa làm thế nói chi đến máu mủ?
    -Mẹ... sao mẹ làm thế với em....
   -Còn anh... Anh hơn sao? Anh có biết tôi sợ nước thế nào không? Anh có biết lúc ấy tôi đau thế nào không? Người anh tôi yêu nhất  ha người anh tôi kính nhất......
    -Ba à, con ác độc sao? Thế họ như thế nào? Anh ấy không phải vô tình, anh ấy cố ý muốn con rơi xuống nước, ba dám đánh anh ta gãy chân, ba có lạnh nhạt anh ta như con ghẻ? Ba có.... Thôi thôi, ba không làm thế, bởi vì con không chết, bởi vì con chả là cái gì cả.... Ốm một trận thôi, không dai dẳng như Thiên, có phải không ba? Bởi vì... Ba đâu coi con là con gái? Vậy tội gì... phải làm khổ con ba
   Ân nhìn ba lại nhìn anh, giọng nói chất chứa nỗi cô đơn, nỗi đau như xé lòng xé gan

Mấy hôm nay mị không có tâm trạng vì vậy viết không hay lắm, ty thông cảm
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Hay mị dừng nhỉ bao giờ đủ buồn viết tiếp? Mị vui viết ngược nó cứ bị 'lạnh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro