Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dị ứng

Dường như sau vụ tối qua, Thiên Mặc hoàn toàn không có ý định dừng lại. Trưa hôm ấy ông lại làm một bữa cơm thịnh soạn. Lần này không đơn giản là đẹp mắt nha, còn rất ngon. Đặc biệt còn có món chảhi cá thơm lừng. Khi Ân từ trường trở về chính là thấy người cha lúc nào cũng nghiêm nghiêm nghị nghị lại bận rộn trong bếp như thế. Nhưng mà, có ích sao? Sau khi đã làm cô đến thuơng tích đầy mình làm vậy còn cứu vớt được gì sao?
Ba à trong lòng ba đứa con gái này là cái gì chứ? Đánh nó đến thừa sống thiếu chết lại quẳng cho nó miếng bánh ngọt là được sao?ba đã từng nghĩ đến cảm nhận của con hay chưa? Đã từng nghĩ đến còn có đứa con gái này?
Có phải cô quá quan trọng gia đình này, thế nên họ mới coi thường cô đến thế? Vậy nên khi cô buông tay, họ mới dùng đủ cách níu giữ ?hay tại thấy cô tàn tật, họ thuơng hại đây? Nếu sinh ra đã là cái lỗi, vậy sống trên đời chính là tội ác, không phải sao?

-Tiểu Ân vào ăn đi, ba là chuẩn bị riêng cho em đó nha. Toàn món em thích không hà!
Hạo vui vẻ chạy ra, vốn muốn kéo tay cô, nhưng nửa đường anh lại thu về. Anh nhớ, nó không còn muốn sự đụng chạm của anh nữa
-Thật không?
Ân nhướng cao lông mày, không nhanh không chậm hỏi lại một câu như thế. Món cô thích? Họ biết là gì sao? Chẳng lẽ lại là đống hải sản kia? Cơ mà.... Cô cũng muốn thử một xíu nha....
-còn không? Cả nhà này chỉ có mình em được quyền lợi như thế thôi, anh còn chưa thấy ba nấu cho bữa nào nữa hà..
- Con cần sao?
Thiên Mặc bưng đĩa cá cuối cùng lên bàn ăn, vừa vặn nhìn nghe thấy câu cuối cùng của thằng con trai lớn. Nói không biết ngượng, không phải hắn luôn chê đồ ông nấu khó ăn sao? Nên mới vừa biết chuyện một chút là không bao giờ cho ông vào bếp lâu dần, ông cũng không vào bếp được nữa rồi.
Ân nhìn chằm chằm người đàn ông đứng bên bàn ăn kia. Đã từng, cô nằm mơ cũng muốn thấy ba cười hiền hòa như thế. Đã từng, cô nằm mơ cũng muốn ba như những người cha khác, có thể vì cô mà nấu một bữa cơm. Nếu thế nằm mơ cô cũng cười. Nhưng mà sao đây? Kể cả mâm cơm thiếu cô cũng không ai để ý. Kể cả cô học tận 8h tối mới về thì vẫn là cảnh bếp lạnh không có gì ăn được chứ nói chi đến cơm nước nóng hổi. Kể cả khi cô ốm nặng nằm trên phòng, người chăm sóc cô vẫn là hắn -người không chút quan hệ huyết thống nào. Nếu đã vậy sao không như thế luôn đi, vẫn luôn lạnh nhạt không quan tâm. Tại sao phải thay đổi? Là áy náy ?là hối hận? Muốn bù đắp sao? Hay... ha
Khuôn mặt luôn duy trì tươi cười của Hạo cuối cùng cũng cứng lại. Anh không cười nổi nữa. Hóa ra cái cảm giác bị người thân mình lạnh nhạt nó khó chịu đến thế. Vậy mà đến giờ anh mới nhận ra, đến giờ anh mới nhận ra, lại là từ em gái anh. Vậy mà... gia đình anh đã lạnh nhạt với nó gần 20 năm qua đấy. Cảm giác ấy, sẽ là thế nào? Giá như anh biết sớm hơn, giá như anh nhận ra sớm hơn có phải em gái anh sẽ bớt.......

-Muốn gì từ con đây? Là Thiên lại cần gan hay cần tim? Hay mẹ muốn mắt con?
Ân cười nhợt nhạt, đem người dựa vào bức tường sau lưng. Cả người tỏa ra khí chất lạnh nhạt người lạ chớ lại gần. Lạnh nhạt nhìn ba và anh cau mày, lạnh nhạt nhìn biểu tình phức tạp của họ.
Hạo mím môi thật chặt. Là vậy sao, bức tường ngăn cách ấy đã dày đến thế sao? Em gái anh giờ cảnh giác vậy sao? Cảnh giác đến nỗi anh và ba chỉ cần tốt hơn một chút nó sẽ nghĩ đến chuyện ấy?
-Ân, lẽ nào người một nhà lại phải so đo như vậy?
-uh, thế nào? Tôi so đo thế đấy, anh trai yêu quý anh có ý kiến? Không phải là các người muốn tính toán với tôi trước sao?
-em.....
-sao? Tôi nói sai? Nếu là người ngoài có lẽ còn mất một khoản tiền, còn là tôi đến mất mạng cũng chỉ đổi lại chút tình cảm bố thí này, anh nghĩ tôi cần?

Vai Hạo bỗng trùng xuống. A! có sai đâu, gia đình anh chính là đối với nó như thế đấy. Anh còn nói được gì sao ?chính vì nó là em anh nên anh mới vô tư như vậy, chính vì là em gái anh nên anh mới nghĩ không sao cả, có thế nào anh vẫn có thể bù đắp lại cho nó, vì là em gái, anh. ...mới gây cho nó tổn thuơng sâu đến vậy........ Ha! Hóa ra bao lâu nay anh nghĩ mình đã làm tốt chức trách làm anh, đến cuối cùng với em mình, anh còn tệ hơn cả với người ngoài

-Em. ...mọi chuyện đã qua, để qua đi được không? Để gia đình mình trở lại bình thường có được không?
-Ha, anh đang kể chuyện cười à? Qua? Hay để em gái này móc tim anh ra xem có cho qua được không nhá? Vết sẹo này Vẫn chưa kịp lành đâu đấy

Ân không kiên nhẫn phất phất tay, cho qua? Vậy chuyện của Thiên có ai thấy bảo cho qua đâu chứ? Đều là con, cũng không cần bất công như thế chứ
Thiên Mặc im lặng nhìn con gái. Lần đầu tiên, ông nhìn kĩ con ông đến thế . Ông không ngờ con gái ông cũng có thể sắc bén đến thế. Từng lời như sát muối tim ông. Đúng thế, ông có cái quyền gì bắt ép nó, có quyền gì nói câu cho qua? Châm chọc, quá châm chọc mà. Là gia đình này đã đẩy nó đến bước đường này, ông không có quyền gì trách nó cả, không có quyền yêu cầu nos làm bất kể gì cả. Ông chỉ mong nó có thể như trước đây, gọi ông tiếng ba ngọt ngào . Ông chỉ mong ánh mắt khi con nhìn về phía ông có thể không tràn đầy lạnh nhạt bây giờ có thể nhu thuận như khi nhìn bác sĩ kia là ông vui rồi. Nhưng mà, thứ mà trước kia ông không để mắt, bây giờ lại khó khăn đến vậy. Chỉ một bữa ăn thôi, nó có thể suy diễn nhiều đến thế.....
-Tiểu Ân, đừng suy nghĩ nhiều, truocws đây chỉ do Thiên bệnh nặng, kém quan tâm đến con hơn. Bây giờ,.... Ba chỉ muốn bù lại cho con.....
-Đừng suy nghĩ nhiều? À, ba biết không, lần trước khi con hỏi, ba cũng nói y nguyên câu này. Cuối cùng, là con suy nghĩ nhiều sao?
Ý cười trên mắt cô càng sâu, sự lạnh giá trong mắt càng đậm. Bây giờ mới nghĩ đến bù đắp? Nhưng là đã quá muộn rồi. Chân cô đã không thể lành được nữa, bệnh của cô, đã không thể khỏi nữa rồi......

Haha hôm nay tôn vinh phái đẹp nha, món quà này mị chỉ dành cho phái đẹp thôi.
Ty của mị, luôn xinh đẹp và.... Chăm chỉ cày tr cùng mị nha
Y lắm ý chụt... Chụt.... Moa!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro