Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dị Ứng 2

  Ân ngồi lặng trên giường, chân đã đau đến mất cảm giác. Cô không muốn dùng nạng, cô không muốn họ thấy cô chật vật dù chỉ một chút. Cô muốn giữ cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng, nhưng mà... Đau. Đau đến nỗi không muốn cử động. Đáng đời mà, tự làm tự chịu
   Lúc Thiên Mặc mở của phòng chính là thấy cảnh này. Thân hình mỏng manh của con gái co ro rúc vào như con tôm nhỏ, mồ hôi lạnh từng giọt lớn chảy xuống dưới cái trán cao gầy. Môi nó mím thật chặt cố kìm nén tiếng kêu trong cổ họng  . Con gái ông, vẫn luôn như thế gánh chịu nỗi đau? Hằng đêm vẫn là như thế mà đi vào giấc ngủ sao? Nó nhẫn nhịn như vậy từ bao giờ? Ông làm ba, tại sao lại thất bại như vậy? Con của ông, một đứa được bảo bọc trong nhung lụa mà lớn lên, một đứa.... là thế nào lớn lên đây? Ông không biết. Ông không biết gì cả. Ông bỏ mặc nó, ông không quan tâm nó, nhẫn tâm tước đi ước mơ của nó....nhẫn tâm..... Chính ông đẩy nó ra xa ông, chính ông khiến nó mất hết hi vọng.... Ông..... Ông...
  
    Nhẹ nhàng đi lên nắm lấy cổ chân Ân, Thiên Mặc ngay lập tức âm trầm. Cổ chân trắng trẻo lại bị sưng tấy đáng sợ không những thế còn lan lên cả cẳng chân lên tận dưới đầu gối mới dừng lại. Đây còn là chân người sao? Không phải nói chân nó đã lành? Thế này là sao?
  
   - Ồ ba, có cảm giác thành tựu không? Nó là thành quả của ba đó

Đỉnh đầu vang lên giọng nói lành lạnh, ông giật mình ngẩng lên, đã thấy Ân ngồi tựa người vào gối, dùng ánh mắt vô cảm nhìn ông.
   - Tiểu Ân, ba.....

   -Ồ, ba biết không, những ngày lạnh nó không nhẹ thế này đâu. Cả cẳng chân đều là sưng to lên, đặc biệt là phần xương bị gãy đau đến lợi hại. Đau đến nỗi ba cảm tưởng muốn cưa cả chân đi. Đau đến nỗi muốn đánh gãy nó lần nữa
 
  Ân dùng giọng không mặn không nhạt như thẻ thứ cô kể không phải câu chuyện của mình. Nhưng từng chữ như muốn xé nát tim ông.

  - Nhưng mà, nó vẫn chịu được, cho đến khi bị đánh gãy lần nữa. Nó thành vết thuơng vĩnh viễn rồi. Lúc đó ba sẽ hiểu, đau đến chết lặng nó như thế nào. Cả ngày lê cái chân tàn cảm giác ấy cũng thật thú vị haha
 
Ân nhạt nhẽo cười hai tiếng. Câu chuyện cười này của cô, có làm ba vui hơn không?
   Thiên Mặc yên lặng lắng nghe, một lời cũng không dám xen vào. Câu chuyện nhạt nhẽo của con, nó làm ba đau đau lắm đó. Con đã nhận bao nhiêu tổn thuơng cơ chứ, đã bao nhiêu đau đớn, lòng con đã chết lặng đến thế nào mới có thể dùng giọng nói bình thường như thế để kể lại đau đớn của mình? Con đau ba cũng đau, xin con đừng dùng cách này để giày vò tim ba, có được không? Con gái ba?
   
  -Ba....
  Lời xin lỗi đến miệng rồi lại nghẹn lại không thể thốt ra. Ông có tư cách gì nói ra lời ấy đây? Sau bao nhiêu tổn thuơng ông gây ra, ông có tư cách gì? Con gái ông.... Con bé đáng thuơng

   -Mai ba sẽ đưa con đi khám lại, chân con... Sẽ được chữa khỏi thôi
    -Cần thiết sao? Dù sao cũng đã chịu hơn 10 năm, khỏi rồi có khi lại không quen
  10 năm? 10 năm đơn giản chỉ 10 năm sao? Đó là khi cô có kí ức. Còn khi quá nhỏ ai biết ra sao chứ? Ông nhớ khi nó 2 tuổi, thường xuyên nửa đêm khóc đến vang cả khu nhà. Đi khám qua mấy lần đều không thấy có vấn đề gì. Ông lại hoàn toàn không nghĩ đến cái chân nó. Giờ nghĩ lại, có thể nó đã bị từ khi ấy. Vậy mà, ông không chút để ý thuê một bà vú về chăm sóc nó, từ đó không còn quá để tâm.  Lớn hơn một chút thì giao nó cho Hạo. Trời ơi! Đau đớn con ông chịu, chưa bao giờ ông nghĩ lại lớn đến thế này. Chưa bao giờ trong đời, ông thấy tội lỗi đến thế. Công việc nó là cái thá gì chứ? Vợ ông thì đã sao? Nếu như ông không quá để ý mọi việc, có lẽ bố con ông sẽ không đến tình trạng hiện giờ. Nhưng khi ông nhận ra, mọi chuyện đã quá muộn.   Nhẹ nhàng cẩn trọng xoa xoa cổ chân cho con, ong cảm giác có cái gì chảy ngược. Là nước mắt sao? Đến cuối cùng ông vẫn không thể vì đứa con này rơi lệ. Tình cảm ông giành cho nó, lẽ nào lại nhạt đến thế sao? Không không... Ông rất yêu con, không thể nào...

    -Nếu chỉ vài cái xoa nắn mà dịu được, sẽ không cón gọi gì là tổn thuơng nữa đâu ba

         ***************************
     -A Lục đại tiểu thư, mời cô xuống ăn cơm cũng quá khó đấy

  Ân nhàn nhạt liếc mẹ cô một cái. Cô không định xuống nhưng mà mẹ cô đã không thích đến thế,  cô làm sao có thể náu trên phòng được
 
   -Bà bớt nói vài câu đi, nó cũng là con gái bà đấy
   -Tôi nói sai sao? Ăn cơm thôi mà phải mời lên mời xuống. Người nào không biết còn tưởng nó là chúa là phật đấy. Xin lỗi, loại con gái này tôi không nhận nổi
   -Mẹ, dù sao chị cũng xuống rồi, chúng ta ăn cơm đi
     .....
Ân bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, cũng chẳng quan tâm đến những lời cay nghiệt đó làm gì. 18 năm, cô đã nghe đủ rồi . Bây giờ, nó chỉ như gió bên tai mà thôi.
    -Rất tiếc phải thông báo cho mẹ, trên sổ hộ khẩu, trên giấy khai sinh hay bất kì giấy tờ pháp lý nào, con đèu là con gái của mẹ cả, mẹ có chối cũng vô dụng
  Ân nhàn nhạt lên tiếng, lại nhàn nhã thử một chút canh trứng. Uh, mùi vị không tệ
    -mày.... 
    -Được rồi, ăn cơm
  Bữa ăn bắt đầu trong không khí căng thẳng như thế. Mọi người nhìn nhau, ai cũng im lặng không nói
    -uây, thử món chả này đi Tiểu Ân, là ba đặc biệt làm cho em đó
   -Cái gì mà đặc biệt cho nó, mày không biết Thiên cũng rất thích sao? Lại chỉ gắp cho nó, mày làm anh thế à?
   -Thôi mà mẹ, món đó con cũng tự gắp được mà
    -chuyện này hoàn toàn khác.....

Mặc kệ họ lại tiếp tục cãi vã, nguyên nhân gây ra sự việc lại đang chằm chằm nhìn miếng chả vàng khọm trong bát. Băn khoăn nha, những món liên quan đến cá cô đều bị cấm tuyệt, nhưng mà... nó rất hấp dẫn được không? Bất quá Bác Hàn nói cô bị dị ứng mãn tính nha. Không được ăn. Cô toan gắp ra, nhưng... Một xíu chắn sẽ không sao đâu nhỉ. Lần ấy cô bị dị ứng là do ăn quá nhiều, lần này cô thử một xíu thôi chắc không vấn đề gì. Vả lại sách có nói nhiều người lúc bé bị dị ứng lớn lên sẽ tự khỏi. Biết đâu.....
   Cuối cùng, không thể cưỡng lại sức hút của món ngon, Lục tiểu thư nhà ta quyết định bỏ ngài tai mấy lời cấm đoán của ai đó................
   -Lục Thiên Ân, cháu thử ăn xem
  Tay cầm đũa của Ân cứng lại trước không trung, miếng chả thơm ngon rơi xuốn bàn. Biểu tình của cô bây giờ như sét giữa trời quang
 
   Thôi toi!!!!!!!!!
    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro