Đau sao còn đánh
Cuộc đời luôn tồn tại những con người yêu thuơng cô thật lòng, chỉ là cô chưa kịp nhận ra
Tiếng quát như tiếng sấm, Ân cảm giác đầu mình muốn hỏng luôn rồi. Sớm một giây không thích, muộn một giây cũng không đành, cứ phải chọn lúc này mà về. Cái tiếng này dẫu cho hơn mười năm không gặp, cô cũng không dám quên. Lúc này ở cửa nhà, một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt có đến 7 phần giống mẹ cô, không phải cậu cô thì là ai đây? Nhà này ngoại trừ cậu, sẽ không có người thứ hai biết cô bị dị ứng đâu. Cơ mà, hic cô không dám cảm kích đâu. Nghĩ thôi mông đã ê ẩm rồi.
Thiên Mặc bất ngờ nhìn cậu em rể xuất hiện ở cửa nhà mình, còn trong tình trạng cà lơ phất phơ như thế. Không phải là trước đó cậu rất hùng hổ đoạn tuyệt quan hệ với gia đìn ông sao? Giờ lại xuất hiện ở đây, còn mắng con gái ông? Nhìn kìa, nó sợ đến nỗi rụt cổ vào. Ông hơi nhíu mày lên tiếng
-Cẩn thận ăn nói cho tôi , Tây Kì..
Tây Kì ngạc nhiên chớp mắt nhìn ông. Từ bao giờ tên mặt than này biết bảo vệ con gái thế? Hừ hừ, đánh nó đến nửa sống nửa chết giờ lại muốn thuơng nó sao? Không có vé đâu, Tiểu Ân là của hắn cơ mà.
-A, ngài Lục, tôi tự biết mình nói gì, không cần.ng. ài.nh. ắc.
Nghe cậu như rít từ kẽ răng, Ân so vai, được rồi, cậu cô không thay đổi được. Lúc nào cũng hăng như con gà tây.
-Tiểu Kì.....
-Stop, bà Lục ,tôi đến tìm cháu gái tôi, không rảnh tiếp chuyện với bà
-Tiểu Kì, mày vì nó mà đoạn tuyệt với chị gần 10 năm, vẫn chưa đủ sao? Chị mới là chị mày....
-uh chưa đủ, một ngày bà còn ngồi đây thì đều chưa đủ. Bà bao giờ đặt tay lên ngực hỏi xem, việc bà làm có sai không
Đôi môi nhợt nhạt hé nụ cười. Vì Tiểu Ân ư? Thật sự vì con bé sao? Nếu vì nó ,có lẽ hắn đã không bỏ nó một mình ở cái hang hùm miệng cọp này mà bỏ đi.
Ân nhìn cậu, đôi mắt cụp xuống. Đến giờ mẹ vẫn không rõ vì sao cậu cô bỏ đi sao? Thật sự, người đàn bà thiển cận ấy lại là mẹ cô?
-Tiểu Ân a, cục bông nhỏ của cậu nha, càng lớn càng giỏi giang nha....
Bất chợt thất thần, cô đã bị giam trong vòng tay cậu, cái tay không an phận giày xéo má cô. Nhìn ánh mắt cười như không cười kia, cô chột dạ mắt ngó liên xiên, không dám nhìn cậu. Đừng như thế mà, trái tim cháu mỏng manh.
Nhìn con gái như mèo nhỏ bị kinh sợ ngồi trên đùi cậu em rể, đôi lông mày Thiên Mặc nhíu chặt. Ông còn chưa bao giờ thấy vẻ mặt đấy của nó. Cho dù ông tức giận đến mấy, đánh nó bao nhiêu, ông cũng chưa bao giờ thấy nó sợ như thế. Con gái ông, ông đã bỏ lỡ quá nhiều.
-chú không hiểu phép tắc sao? Tiểu Ân lớn thế rồi, người ngoài nhìn thấy còn ra làm sao.
-Đúng đấy cậu, dù là cậu cháu thì cũng là khác giới nha
Được anh kéo khỏi ma chảo của cậu, Ân nhẹ nhõm thở một hơi, nhưng mà chưa kịp vui mừng ,hơi thở đã nghẹn lại cổ họng
-không sao, nếu không tôi lấy Tiểu Ân là được. Họ hàng gần, không sinh con là ok
-Cậu....
Tây Kì hướng Ân nháy mắt một cái, cảm thấy chưa đủ còn đưa qua nụ hôn gió. Ân bật cười, cậu cô, đúng thật là cái gì cũng dám nói
-Tây Kì, cậu không cần quá đáng!!!
-uh ý kiến hay nha, gả tiểu Ân cho tôi đi, khu đất trung tâm thành phố là của ngài. Ừ chưa đủ nhỉ, sính lễ là 3 viên kim cương đen 3cara, giấy tờ chuyển nhượng công ty Bảo Ân, còn gì nữa không ta? Ưm ưm...
Khong dám để ông cậu này nói nhảm nữa, Ân nhanh tay vớ trái táo nhét vào miệng hắn. Kim cương đen, lại còn công ty? Đến thế mà cũng nói được Ai không biết còn tưởng hắn đang cầu hôn cô đâu.
-Cút, cút khỏi nhà tôi!
Cô biết mà thể nào ba cô cũng giận cho xem giờ thì hay rồi. Hừ lớn rồi mà không bớt được cái miệng.
-Đi thì đi, tôi đén thăm cháu tôi đâu phải đến cãi nhau với mấy người?
Á dễ nói chuyện thế? Cô còn nghĩ sẽ làm ba tức chết đâu. Sự thật chứng minh, Tiểu Ân nhà ta suy nghĩ quá đơn giản. Bởi vì ngay sau đó, cô như cái bị thịt bị người ta vác lên vai.
-á, cậu làm gì thế, bỏ cháu xuống đi mà
-ngoan nào, Tiểu Ân nặng quá, cậu muốn gãy lưng rồi nè.
Tây Kì vỗ hai cái vào mông Ân, con bé này cũng không ít thịt đâu, nhưng mà nó còn nhẹ quá. Bằng tuổi nó, mấy người lại bé tí tẹo như học sinh cấp 2 thế này. Phải vỗ béo khẩn cấp mới được.
Nhìn cảnh này, Thiên Mặc thật sự nóng mắt. Từ bao giờ, cậu cháu họ lại thân thiết đến mức không phân biệt giới tính như thế từ bao giờ lại có thể như đôi yêu nhau?
-Tây Kì, cậu thả ngay con bé xuóng cho tôi!
-Cậu, cậu không thể không thể làm thế chứ!
Hai ba con họ đuổi theo, nhưng mà một người bình thường làm sao có thể theo kịp được người đã từng tham gia olympic nội dung chạy bền?
-Rầm!
Tây Kì bỏ lại tiếng đóng cửa oto cực to, nghênh ngang bỏ đi làm khói bay túi bụi.
-cậu cũng thật biết đùa, cái gì kim cương, định cưới cháu về thật ha?
-haha sao không, ta trai chưa vợ cháu gái chưa chồng, đến với nhau thì có gì là sai?
-ai còn trai ở tuổi tứ tuần sao? Nhưng mà... Cưới cháu đi ,ý kiến này không tồi ha, công ty của cậu cũng không nhỏ đâu.
Ân cười rất đẹp, đôi mắt như tỏa sáng như thể thấy núi vàng của tương lai . Tây Kì tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng, có khi nào nó muốn giết người cướp của không vậy. Đồ quỷ nhà nó thì không chắc đâu nha
-stop, đừng vấy bẩn đời trai của tôi, tôi còn trong trắng ok?
-đến đây với em nào, Tiểu Kì.......
Ân rất tự nhiên nhoài người ra, hai tay vòng qua cổ cậu, mắt nhắm lại môi đưa ra....
Kétttttttttttttttt....
-má ơi! Cứu con
Ân ngồi trong xe nhìn người nào đó chạy bán sống bán chết, chớp chớp mắt. Cô đáng sợ thế sao?
Ân ngồi trên ghế, có gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Được rồi, cô hối hận, hối hận đi trêu đùa ông cậu này. Số phận của mông cô còn trên tay cậu a. Thế mà cô lại quên mất huhu.
-Tiểu Ân, ta nhớ không nhầm cháu bị dị ứng cá?
-vâ.. n.. g
-ừ, lúc nhỏ từng bị dị ứng một lần nhỉ?
-vâng
Tiếng Ân ngày càng bé. Được rồi cô không công nhận cô còn sợ cậu hơn cả ba đâu...
-ừm, giỏi, cục bông của cậu, cháu rất giỏi nha
Tây Kì cười đến dịu dàng. Thậm trí ánh mắt nhìn Ân còn ngọt hơn cả kẹo đường nữa.
Cậu ơi, đừng làm cháu sợ... Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro